Chương 17

"Một người lính thực thù chiến đấu không phải vì anh ta ghét kẻ thù trước mặt mà là vì anh ta yêu những người phía sau mình."

~G.K. Chesterton~

****************


Mặt trời xuất hiện nơi chân trời đánh dấu trận chiến chính thức bắt đầu. Từ giờ sẽ không có chỗ cho những sai lầm xuất hiện. Quy luật của cuộc sống này đơn giản mà. Kẻ nào yếu sẽ phải chết, thắng thì làm vua, thua làm giặc. Giờ chỉ có việc xem ai sẽ là người quyết định thế cờ này, trở thành "vua" mà thôi.

Secret agent: Cậu đã sẵn sàng rồi đấy.

Một hình dáng to lớn đứng sừng sững trước mặt ông ta, không ai khác chính là vị anh hùng được cho là đã mất tích của chúng ta, tộc trưởng của tộc Camera.

Khác với lúc biến mất, cơ thể của Titan Cameraman có một số thay đổi khi nhận được những nâng cấp như pháo năng lượng và chiếc kẹp năng lượng được để gọn sau lưng, lớp áo giáp bảo vệ phần ngực, cách tay được lắp khẩu súng trọng lực tích hợp với khiên.

Titan Cameraman: Tôi sẽ giành được chiến thắng cho Liên minh.

Titan Cameraman thể hiện rõ sự quyết tâm của bản thân, cũng đã lâu rồi anh không ra ngoài mà. Nếu không phải bị ngăn cản bởi Secret agent thì anh đã lao ra ngoài tiêu diệt bọn Astro rồi.

Anh nhớ mọi người, nhớ tộc Camera, Titan Speakerman và... cả Titan TV Man. Cả ba đã cùng nhau chiến đấu qua biết bao nhiêu trận chiến sinh tử, coi nhau hơn cả những người anh em. Ấy vậy mà trước đó là Titan Speakerman, giờ lại là Titan TV Man, cuộc đời quả là biết trêu ngươi anh mà. Lúc nào cũng phải chiến đấu với đồng đội, haizz.

Dẹp đi những suy nghĩ đang quấn lấy tâm trí, Titan Cameraman quay đầu nhìn xuống người đàn ông. Dù sao anh cũng nợ ông ta một lời cảm ơn.

Titan Cameraman: Cảm ơn đã giúp tôi thoát khỏi bọn Astro.

Secret agent: Tôi giúp cậu chỉ vì mục đích của bản thân mà thôi. Hãy nhớ rõ giao kèo của chúng ta, tuyệt đối không được quên.

Titan Cameraman: ... Tôi hiểu rồi.

Secret agent: Vậy thì cậu đi được rồi.

Titan Cameraman không chần chừ mà ngay lập tức bay đi, để lại người đàn ông đứng đó. Nhưng ở đây không chỉ có mình ông ta, còn một đang quan sát mọi chuyện.

Secret agent: Còn định đứng đó tới bao giờ nữa?

Không dấu diếm sự tồn tại của mình, người đó nhẹ nhàng bước đến gần Secret agent, để lại tiếng giày cao gót trong mỗi bước chân. Giọng nói lộ ra vẻ châm chọc, đùa cợt.

???: Tưởng anh không chào đón sự có mặt của em chứ?

Secret agent: Làm xong nhiệm vụ chưa?

???: Nếu chưa xong có thể đứng đây nói chuyện với anh được à.

???: Việc tập trung đủ số lượng cần thiết dễ dàng hơn em tưởng.

Cơ mặt của đặc vụ có vẻ dãn ra hơn khi nghe được câu trả lời mà ông mong muốn. Tất nhiên Secret agent không quên dành lời khen ngợi cho cô ta.

Secret agent: Anh biết có thể tin tưởng vào em mà, làm tốt lắm.

Tiếng cười khúc khích vui vẻ từ người phụ nữ vang lên, cùng với đó sự thích thú trên gương mặt.

???: Sắp hoàn thành rồi.

----------------


***POV CAMERA WOMAN

"Cathy!"

Tôi hướng mắt về phía nơi phát ra tiếng gọi tên mình. A, hóa ra là Speaker woman, trông cô ấy có vẻ hơi khác so với thường ngày nhỉ. Ừm thì những hôm trước Speaker woman cũng chỉ mặc một bộ đồ đơn giản, còn hôm nay thì cô đang mặc bộ giáp với vô số những nâng cấp trên người.

Nhưng Speaker woman không ở một mình khi kế bên cô là những người phụ nữ còn lại trong đội của tôi. Computer woman hẳn không muốn lãng phí một giây, một phút nào nên nhanh chóng cất lời.

Computer woman: Tất cả đã sẵn sàng hết rồi chứ?

TV woman: Luôn sẵn sàng >w<

Cả tôi, Speaker woman và Female mutant toilet đều không trả lời câu hỏi đó mà chỉ gật đầu như một dấu hiệu đồng ý. Tôi tự hỏi Titan nào sẽ đi cùng chúng tôi, hầu như không ai biết được điều đó ngoài tộc Computer, những người đã sắp xếp mọi chuyện. Lòng thắc mắc có nên hỏi Computer woman không nhưng rồi  tôi lại quyết định dẹp đi ý nghĩ này.

Điều khiến tôi bận tâm chính là Dave, chả biết anh ấy có biết tự chăm sóc cho bản thân không nữa. Kí ức tôi lại quay ngược về sáng sớm hôm nay.

--- 2 TIẾNG TRƯỚC:

Tiếng báo thức vang lên inh ỏi đánh thức tôi khỏi giấc ngủ. Vươn tay tới chiếc đồng hồ được đặt trên bàn, 5 giờ sáng. Tới lúc phải thức dậy rồi nên tôi quay qua Dave đang nằm bên cạnh, người vẫn đang ôm chặt lấy eo tôi không buông.

Camera woman: Tới giờ thức dậy rồi Dave.

Plunger cameraman: Muốn anh dậy thì phải làm gì đã nào?

Thở dài cam chịu, tôi đành cuối người xuống đặt một nụ hôn lên môi anh. Nhìn cái vẻ hưởng thụ ấy kìa, xem có tức không cơ chứ. Tôi nhanh chóng kết thúc nụ hôn với dự định đứng dậy thay đồ nhưng bàn tay của Dave đã nhanh hơn tôi một bước, kéo mạnh khiến tôi mất thăng bằng mà ngã trọn vào vòng tay rắn chắc của anh.

Giờ thì bị ôm chặt luôn rồi, di chuyển kiểu gì nữa giờ. Tôi không phủ nhận việc bản thân muốn nằm trong vòng tay Dave, nhưng đây không phải là lúc thích hợp. Biết rõ tôi đang nghĩ gì trong đầu, anh nhẹ nhàng thì thầm bên tai tôi.

Plunger cameraman: Một lúc thôi.

Camera woman: Nay anh bị làm sao vậy?

Giọng anh vẫn còn chút ngáy ngủ trong đó nhưng cũng không kém phần nghiêm túc.

Plunger cameraman: Hứa với anh em phải an toàn quay trở về, được chứ.

Camera woman: Câu đó phải để em nói mới đúng đấy, anh lúc nào cũng khiến em phải lo lắng, thật tình.

Plunger cameraman: Anh biết lỗi rồi mà Cathy.

Quả thực nếu như anh ấy biến mất một lần nữa khỏi cuộc đời tôi, chắc chắn tôi sẽ không thể chịu đựng nổi mất, tất cả những gì tôi còn lại là anh.  Giá như chúng tôi chỉ là một cặp vợ chồng bình thường, sống những ngày tháng bình yên bên cạnh nhau thì tốt biết mấy, chỉ có thể trách số phận do ông trời sắp đặt.

Camera woman: Anh thả em ra để em đi tắm cái nào, sắp trễ giờ mất rồi này.

Cứ tưởng anh sẽ nghe lời mà buông ra thì Dave bế thốc tôi lên trong sự ngỡ ngàng của tôi. Anh ấy định làm cái gì vậy chứ?

Plunger cameraman: Để anh giúp em nha.

Nhận ra hành động Dave định làm tiếp theo, tôi cố gắng thoát khỏi anh càng xa càng tốt. Nhưng làm gì có chuyện dễ ăn đó xảy ra, cả người bị giữ chặt lại rồi, cử động còn khó chứ nói gì đến thoát. Thứ duy nhất tôi có thể làm là cầu xin anh ấy bỏ tôi xuống.

Camera woman: Thả em xuống đi mà, em tự làm được!

Plunger cameraman: Không bao giờ.

--- HIỆN TẠI

Tôi tự đập vào mặt mình vài cái, nếu ai tinh ý chắc chắn sẽ thấy tôi đang đỏ mặt một cách dữ dội. Trời ơi Cathy ơi là Cathy, giờ nào rồi mà mày còn nghĩ tới việc đáng xấu hổ đó chứ. Được rồi đừng suy nghĩ linh tinh nữa, tập trung nào.

Mọi người đều đang bận tiêu diệt Astro trên đường đi.

Speaker woman sử dụng sóng âm với uy lực khủng khiếp hơn gấp nhiều lần sau khi nâng cấp để đẩy bản thân lên không trung, vung mạnh hai thanh katana ánh lên sắc đỏ thẫm chém đứt lìa đầu của những con Trooper Astro Toilet.

TV woman thì sử dụng triệt để lưỡi kiếm mà Scientist TV man, người đồng thời cũng là cha cô trao cho mà phá bỏ lớp mặt nạ của bọn Astro. Phần còn lại quá dễ dàng khi cô ấy chỉ cần chiếu ánh sáng cam khiến cho bọn chúng phải quằn quại một cách đau đớn mà bốc cháy đến chết.

Những con may mắn thoát khỏi ánh sáng từ màn hình của TV woman cũng nhanh chóng bị diệt gọn bởi Female Mutant toilet bằng một phát ghim thẳng vào đầu, đảm bảo không có kẻ nào bị bỏ sót.

Việc của tôi là hỗ trợ cho họ từ xa, đôi lúc sử dụng con dao bản thân nhận được để tự vệ khi bọn chúng áp sát mà thôi.

Riêng Computer woman thì không tham gia vào, mặc dù có thể chiến đấu nhưng về cơ bản mà nói thì cô ấy giống như một "bộ não" lãnh đạo của nhóm hơn. Hệt với vẻ bề ngoài của mình, những người tộc Computer chính là máy tính siêu việt sống khi họ có thể phân tích trận địa, tính toán chiến lược tài tình, hầu như không có kẻ hở, sai sót.

Chẳng mấy chốc xác Astro nằm la liệt trên mặt đất, chồng chất lên nhau, con thì đứt đầu, con thì đầu bốc cháy đến không nhận ra nhân dạng. Mùi hôi tanh của máu và cả sự phân hủy từ những cái xác đã chết lâu ngày bốc lên nồng nặc trong không khí. Cái mùi này tôi đã phải cảm nhận biết bao nhiêu lần, hai từ "ghê tởm" sẽ được thốt ra đầu tiên nếu là tôi của trước kia. Nhưng thời gian lại chuôi rèn cho con người rất nhiều thứ, trong đó với Cathy này là cách tập làm quen với nó. Đó là điều mà bọn chúng xứng đáng phải nhận mà thôi.

Chưa kịp nghỉ ngơi, chúng tôi nghe thấy âm thanh warp, báo hiệu Astro hạng nặng đang đến. Vùng không gian méo mó khi nó xuất hiện, ảnh hưởng của warp làm ống kính camera của tôi bị nhiễu trong giây lát. Mất vài giây để tôi xác định được kẻ vừa mới dịch chuyển đến đó là Destructor Astro Toilet.

Tôi, TV woman, Speaker woman và Female Mutant toilet đã sẵn sàng lao đầu vào sống chết với nó nhưng Computer woman đột nhiên ngăn cản chúng tôi lại.

Computer woman: Các cô không phải là đối thủ của hắn, hãy lùi lại ngay lập tức. Sẽ có người khác chăm sóc cho hắn ta.

Female Mutant toilet: Ai có thể làm việc đó chứ...

Không để cho cô ấy nói hết câu, một viên đạn khổng lồ màu đỏ được bắn ra từ khẩu pháo năng lượng. Bản nhạc thương hiệu của tộc Speakerman "Everybody wants to rule the world" vang lên. Chủ nhân của phát đạn đó không ai khác chính là Titan Speakerman.

Speaker woman: Tộc trưởng?

Destructor Astro Toilet mặc dù đã bị viên đạn trước đó làm hỏng một phần chiếc mặt nạ, để lại vết bỏng nhẹ ở mặt vẫn tỏ vẻ khoái chí khi nhìn thấy vị Titan đang đứng trước mặt. Nó thậm chí còn không có vẻ gì là sợ hãi mà nhanh chóng lao tới Titan Speakerman.

Có điều chắc hẳn nó không ngờ tới rằng trưởng tộc Speakerman không những có thể dễ dàng né tránh mà còn vung một cú đấm trời giáng khiến nó cắm mặt xuống dưới đất, để lại vết lõm to bên dưới. Đi kèm theo đó là lời đe dọa.

Titan Speakerman: Hôm nay sẽ là ngày chết của ngươi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip