Chương 10: Thân mật
Trong phòng ngủ thì trống trơn, thế nhưng phòng tắm thì lại sáng đèn.
Tiếng Peanut nức nở phát ra từ trong phòng tắm khiến lòng Faker nhói lên. Anh cũng không định thử mở cửa vì anh biết kiểu gì cậu cũng sẽ khoá cửa. Thay vì đó, Faker thở dài một hơi và nhẹ nhàng lên tiếng.
-"Wangho à..."
Trong phòng tắm không có tiếng đáp lại, nhưng tiếng khóc thì lại càng lớn hơn. Dù đang rất bối rối nhưng thái độ trẻ con này của cậu không khỏi làm anh có chút buồn cười. Em ấy giận dữ vì sao cũng đáng yêu như thế nhỉ?
-"Wangho à, em có thể ra ngoài nói chuyện với anh không?"
Peanut rất cứng đầu vẫn không lên tiếng đáp lại.
Anh cứ bơ em đi rồi xem em sẽ trả thù thế nào.
-"Wangho, nếu em không muốn nói chuyện thì tối nay anh sẽ sang phòng của Haneul ngủ nhé."
Tiếng khóc lại lớn thêm chút nữa, nhưng trong phòng đã có dấu hiệu đáp lại. Faker tựa người vào tường bên cạnh cửa, nhẫn nại chờ đợi như thể đã biết trước kết quả về thái độ đáp trả của Peanut.
Ờm, sau đó Peanut vẫn khóc, nhưng mà mở cửa ra lao lên giường thay vì ngồi trong phòng tắm.
Faker phì cười, anh tiến đến xoa đầu cậu.
-"Đừng khóc nữa nào."
Mặt cậu đầy nước mắt, khoé mắt ngấn lệ ửng đỏ, trông như thể một con mèo con bị bắt nạt nhưng không thể phản kháng.
-"Là ai đã sai trước nào?"
Peanut càng giận dỗi, cậu hơi lớn tiếng.
-"Em đã xin lỗi anh cả ngày hôm nay rồi."
-"Wangho, em có biết lỗi của mình không?"
Cậu rấm rức vò hai bàn tay của mình vào nhau, sau đó khẽ gật đầu, nước mắt cũng dần dần không chảy nữa, chỉ còn tiếng sụt sịt nhỏ.
-"Nói cho anh nghe xem."
-"Em...em không nhớ lời anh, em đã về muộn, còn uống nhiều rượu, còn làm loạn trên stream..."
-"Ừm, cũng thông minh đấy nhỉ? Anh đã nói anh không muốn em uống quá nhiều đúng không?"
Peanut bị anh hỏi han khiến cậu bỗng cảm thấy vô cùng có lỗi, cậu ưm một tiếng thay cho sự đồng thuận.
-"Anh không muốn nó lặp lại, vì vậy anh muốn em thật sự nhớ hôm nay anh đã giận như thế nào. Anh cũng không muốn Wangho phải buồn mà, nhưng anh thấy rằng anh phải làm thế, em có thể hiểu điều anh muốn không?"
Thực ra bởi vì phải làm người đi dỗ dành quá lâu mà vẫn không được để ý khiến cậu có chút xúc động bùng phát nhất thời, nhưng càng nói chuyện cậu càng biết mình đuối lí. Faker hoàn toàn là vì cậu, lo lắng cho cậu.
-"Em hiểu."
-"Ngoan lắm. Anh không thể cấm em uống rượu bia, chúng ta là đàn ông mà. Chỉ là anh thấy em không nên uống quá nhiều rồi về muộn như thế. Sau này có thể nhớ lời anh mà tự kiểm soát mình không?"
Faker dịu dàng thì thầm với cậu, mặt anh ghé lại gần, hơi thở ấm áp phả nhè nhẹ lên gò má cậu, thật sự rất gần gũi.
Peanut dường như đã không còn nhớ đến sự bất mãn của mình, cậu chỉ muốn đồng ý với mọi điều anh nói. Sự thân mật này khiến cậu chìm đắm đến không dứt ra được, thật quá đáng sợ. Cậu hơi vội vã gật đầu, hơi thở trở nên hỗn loạn, trái tim run rẩy khẽ bừng bừng trong lồng ngực.
-"Wangho ngoan quá đi."
Faker xoa đầu cậu, rồi hôn nhẹ lên trán cậu giống như dỗ dành một đứa trẻ. Peanut ôm lấy anh, dựa vào vai anh thủ thỉ.
-"Sau này anh đừng giận dỗi bằng cách này nhé."
-"Thế em muốn kiểu nào cơ?"
-"Anh có thể mắng em, nhưng đừng không quan tâm đến em."
-"Hừm, còn tuỳ mức độ của lỗi nữa nha."
Faker ngửa về sau, lông mày hơi nâng lên nhìn cậu một cách hài hước.
Peanut hôn lên khoé miệng anh, đầu lưỡi mềm mại lướt qua đôi môi của Faker, rất kiên nhẫn mà tiếp tục việc thuyết phục của mình. Dạo gần đây cậu rất thích hôn anh thế này, và Peanut biết anh cũng thích nó, nên cậu luôn dùng nó như là một vũ khí hạ gục anh, ừm, đúng là nó có tác dụng.
-"Không, em muốn chúng ta nói chuyện với nhau bất kể vấn đề nào cơ."
Dù anh biết mình không nên để cậu bắt thóp như thế này, nhưng chỉ một cử chỉ ngoan ngoãn ngọt ngào của cậu cũng đủ làm lớp lá chắn lí trí của anh bị vỡ ra.
Faker thầm thở dài với chính mình, rồi gật đầu với cậu.
-"Ừ."
Peanut mỉm cười, ánh mắt cậu sáng long lanh, đáng yêu vô cùng. Trong lúc Faker còn đang ngơ ngẩn thì Peanut đã nhảy xuống giường, vội vã ra ngoài.
-"Ơ em quên chưa ăn chuối rồi..."
Anh như thể bị điểm huyệt, hoàn toàn không thể phản ứng với tình huống bị thay đổi nhanh đến chóng mặt trước mắt. Nhưng rồi cũng sớm tỉnh lại, Faker khẽ lắc đầu, khoé miệng nâng lên một vòng cung hoàn hảo, tràn đầy vẻ ôn nhu.
Cứ thế này thì mình sẽ chiều em ấy đến hư mất, nhưng mà mình lại chẳng thể nào từ chối em ấy được, ai bảo em ấy đáng yêu động lòng như thế.
Peanut vừa lao ra khỏi cửa thì gặp ngay cả một hội đang đè lên nhau mà áp tai vào tường. Vừa thấy cậu ra thì ai nấy đều lờ lớ lơ mà ngắm trời ngắm đất cả.
Wolf ôm lấy cổ Bang, hắng giọng.
-"Junsik à, tớ đã mua trái cây cho cậu đấy, để tớ lấy cho nhé."
-"A được được."
Còn Sky và Blank, chúng nó đè nhau ra giả vờ như đang vật nhau. Vào vai trọng tài là Huni kiêm cái miệng to đùng hét hò ầm ĩ để đánh lạc hướng, Profit rất dửng dưng thay đổi nét mặt ra vẻ chăm chú xem cuộc đấu vật.
Peanut mặt đỏ bừng lên, hét lớn.
-"Các anh nghe trộm bọn em!"
-"A a a Haneul à cậu nhẹ tay một chút đau quá..."
-"Sungu à em phải túm vào chun quần của Haneul ấy."
Đấy, cả lũ đều tỏ vẻ không nghe thấy lời Peanut nói. Cậu bị chọc điên liền lao đến đu lên cổ Huni hòng vặn cổ cậu chàng xuống. Nhưng mà cậu Huni trông chân có vẻ ngắn nhưng kì thực là trai mét tám mà, Peanut cực kì lép vế như một con gấu koala đu trên cây vậy.
Huni gỡ tay cậu xuống ngay khi Faker tiến ra, cậu bị anh kéo đi và dỗ dành như một đứa bé.
-"Mau đi ăn chuối nào Wangho à..."
Blank lồm cồm bò dậy sau khi bị Sky đè xẹp nhép, lôi Sky đứng lên bên cạnh mình và trò chơi đạo nhái được tiếp tục.
-"Mau đi ăn chuối nào Wang~ho~à~."
Blank dài giọng ở cuối câu và nó thật sự quá ghê. Profit nhăn mặt rùng mình thật lực một cái, còn Bang thì làm mặt nôn oẹ nhưng đương nhiên là không làm thật vì làm sao mà nỡ phí phạm trái cây siêu ngon của Wolf mua.
Thế là việc giận dỗi kết thúc với những tiếng cười tràn ngập Gaming house (tiếng Huni cười to nhất, of course).
Hôm sau vẫn là một ngày nghỉ và như thường lệ, Peanut lại được anh người yêu cho ngủ nướng thoả thích. Cậu đã thức nghịch ngợm bù rất khuya hôm qua do cả ngày bị Faker dỗi chưa thể làm gì nhiều. Đến 3 giờ sáng và Faker cảm thấy là không thể thả cậu được nữa nên đã phải cưỡng ép bắt cậu về giường.
Còn anh thì bằng cách nào đó luôn có thể trụ vững bất kể là giờ giấc ngủ nghê có ít ỏi thế nào. Sáng hôm sau anh vẫn dậy từ 8 giờ và luyện tập chăm chỉ ngay lúc đó. Cậu ngủ đến giữa trưa, qua luôn cả bữa sáng và nó làm mắt cậu đã nhỏ giờ lại càng không thấy gì, nhìn rất là buồn cười.
Sau khi làm vệ sinh cá nhân, Peanut tự pha cho mình một cốc trà hoa quả ấm, đi vào phòng luyện tập. Dường như có một sự liên kết gì đó, mà anh vừa quay về sau nhìn ngay lúc cậu bước vào, mắt hai người chạm nhau và rồi cậu thấy mắt anh cong lên như một vầng trăng nhỏ.
-"Lại đây."
Tiếng anh thật là ấm, còn ấm hơn trà hoa quả của cậu nữa.
-"Haizz anh vừa lên mạng và tình cờ thấy..."
Peanut kéo ghế ngồi bên cạnh, im lặng chờ đợi câu chuyện của anh tiếp tục.
-"Có người đã mách anh là em đã gọi anh là Sanghyeok mà không hề có kính ngữ nhé."
-"Hả? Không có mà."
Peanut ngạc nhiên.
-"Lúc em đang say xỉn thì làm sao mà nhớ được."
-"A...em đã nói thế lúc em say ư?"
Cậu khẽ cắn môi, mi tâm nhíu lại trông cực kì hối lỗi.
-"Nếu em muốn, em có thể chỉ gọi anh là Sanghyeok, anh không ngại nếu là Wangho gọi như thế đâu."
Faker vẫn chăm chú vào màn hình nhưng anh thừa biết, người bên cạnh đã xấu hổ đỏ mặt rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip