Make a [Wish]




.


Faker nói rằng, trận đấu vui nhất của anh là chung kết thế giới 2013, trận đấu đáng nhớ nhất là chung kết thế giới 2024 và SKT 2015 là đội hình vĩ đại nhất lịch sử.








.

6 người. Chơi một trò uống rượu chỉ được nói thật không phải ý tưởng hay, nhất là khi Sanghyeok vừa mới kết thúc lịch trình và bắt đầu kì nghỉ cách đây khoảng 20 phút? Có lẽ vậy, khoảng chừng ấy.

Sanghyeok đoán là mình đang mơ, khi cả đám, 6 người: anh Gyeonghwan, anh Seongwoong, Junsik, Jaehwan, cậu và... một cậu khác? Nhỏ bé và gầy gò, tóc xoăn tít, nhìn vênh váo và khó chịu? Cậu của năm 2015? Cậu của SKT 2015?


- Còn bọn anh thấy khá hay đấy chứ?

Anh Gyeonghwan cười phá lên, ép sát vào người cậu như hồi trước, nghiêng ngả như thể anh đã uống cả chục chai soju dù sự thật là chưa chai nào được bật nắp.

Bên trái cậu, lần lượt thành vòng tròn: Gyeonghwan, Junsik, Jaehwan, một cậu khác và Seongwoong. Cái vòng tròn diệu kì kẹp mid lại ở giữa.

- Em không muốn uống.

Cậu từ chối. Sanghyeok đã bỏ rượu từ lâu và rượu chẳng phải thứ đổ uống bổ béo gì cho cam. Suốt mấy năm qua, trừ khi bị ép hoặc vào dịp đặc biệt lắm, cậu mới ngồi cùng mọi người nhâm nhi một chút. Nhưng tuyệt nhiên không phải kiểu uống say cho quên đời, uống tới mức không còn nhận ra ai rồi đi theo cả Đông, Tây, Nam, Bắc. Sanghyeok nói không với rượu và cả nước ngọt. Dù sao ở thời điểm này, sức khoẻ với cậu vẫn là quan trọng nhất.

- Em nói thật là được? Cứ như vậy thì cần gì phải uống rượu?

Bên tay trái, Gyeonghwan kì kèo, đặt trước mặt cậu một li rượu nhỏ, bày ra hai bên là vài chiếc kẹo, bánh hạt và đủ thứ đồ nhắm trên đời. Cả đám ngồi với nhau trên một chiếc thảm nhung mềm mại, bật những chiếc đèn sáng mờ và vài bản nhạc không lời du dương. Đứa ôm gối, đứa nằm dài, sofa hay ghế tựa đều đủ cả nhưng thế nào mà 5/6 thằng lại ngồi bệt dưới đất. Jaehwan làu bàu, nó không khoanh chân nổi nên xin phép được lên ghế ngồi cho gọn.

Tự dưng, Sanghyeok thấy nhớ những ngày xưa, nhớ phòng tập quây quần và đầy ắp đồ ăn nhanh mỗi tối. Nhớ khoảnh khắc hai người anh lớn làu bàu mỗi khi cậu "chiến nhau" với Jaehwan, nhớ anh Jihoon nhìn cậu với ánh mắt khó hiểu: "kính ngữ của em đâu" và nhớ cả Yechan ngồi lọt thỏm trong chiếc ghế khiến các anh phải dáo dác đi tìm.

Sanghyeok nhớ về một thời kiêu ngạo đầy thống trị, nhớ về sự tự tin ngút ngàn, nhớ về thiếu niên rực rỡ đắm chìm trong ánh hào quang - người mà đang ngồi ngay cạnh cậu, chỉ cách đúng 1 người đi rừng.


- Anh không ở bên DK, sang đây làm gì?

Kết thúc dòng hồi tưởng sến súa, Sanghyeok quay sang phải, hỏi với vẻ mặt khó hiểu và phụng phịu, với đôi mắt đột ngột mở to và cánh môi mỏng dài. Junsik và Jaehwan là T1, cậu là SKT15 - vẫn là T1, anh Gyeonghwan là phân tích viên của Riot. Tất cả đều có quyền ở đây, nơi mà cậu cho là trụ sở đỏ, nơi đã từng nuôi lớn và ấp ủ tất cả bọn họ. Trừ vị này. Vị màu trắng xanh bất nhất đang ngồi ngay đây.

Đáp lại, Seongwoong cười xòa, hiền queo như anh vốn thế suốt cả chục năm trời.

- Anh tới đây với tư cách Bae Seongwoong, anh trai của Lee Sanghyeok, không phải là huấn luyện viên trưởng Bengi.

- Vậy có được không?


Được cái con khỉ. Anh nghĩ liệu có được không?



- Được rồi, anh bảo đảm cho nó nhé.

Gyeonghwan ra mặt. Anh cứ nghĩ trong tình huống này, Sanghyeok hẳn phải cãi nhau với Sanghyeok "bé" trước. Tự hỏi cậu ta là ai và chuyện gì đang xảy ra, làu bàu mình muốn về nhà và cả đám SKT15 này để cho cậu yên. Ai ngờ, người đầu tiên, Sanghyeok chọn gây sự lại là Bae Seongwoong - kẻ ở bên em lâu năm như vợ chồng. Quả đúng thật nhỉ, dưới góc nhìn và vị trí của người đi đường giữa, trông nó cứ như vừa ngoại tình ấy. Đến anh cũng không bênh nổi.


- Em không muốn nói chuyện với Sanghyeok bé à?


Được đà, Seongwoong đẩy hết trách nhiệm lại sang em. Để Sanghyeok gây sự với Sanghyeok và để Sanghyeok tự dỗi chính bản thân mình.

Nhưng Sanghyeok nào có phải kiểu người như thế, ít nhiều em cũng lớn rồi và biết tính cách hồi trẻ của mình ra sao. Tóc xoăn tít, miệng nhồm nhoàm thanh sôcôla, tay nghịch nghịch điện thoại cổ lỗ sĩ và chẳng hề quan tâm đến mọi người. Chẳng thân thiện, chẳng dễ thương, chỉ thấy đáng ghét. Dẫu vậy, Sanghyeok lớn vẫn ra dáng, nghiêng người đằng sau Seongwoong, dùng những ngón tay to lớn và gân guốc chạm nhẹ vào vai mình hồi trẻ.


Mỗi tội, ngay sau khi nhìn vào đôi mắt lấp lánh, khinh khỉnh ấy, Sanghyeok lớn quay ngoắt lại luôn.

Eo ơi! Nhìn vào chính bản thân mình của hồi trước, rõ là sợ!


Seongwoong bật cười thành tiếng làm cả đám hùa theo vì phản ứng của Sanghyeok lớn hài hước quá thể. Anh xoa nhẹ lưng em, để em bình tĩnh chào hỏi chính mình một cách đàng hoàng. Xong rồi, khi có vẻ mọi chuyện khó thành, khi Sanghyeok cảm thấy khó khăn và kì lạ quá, Gyeonghwan giảng hòa bằng một tiếng chạm li mở đầu:


- Vậy uống rượu rồi làm quen sau nhé?





Sáu người, ngồi vòng quanh nhau, đặt những câu hỏi về nhau, về điều mà mình tò mò, bất kì ai cũng được, bất kì điều gì cũng được, không trả lời được thì phải uống một li. Kể cả chuyện 5 người xúm xít vào dí một người cũng được nốt, không có luật gì trên bàn nhậu cả, đặt li xuống thì chúng sinh bình đẳng, nhấc li lên thì chén chú anh tôi. Điều cấm duy nhất là không ép nhau tới mức đi viện không lại lên báo thì phiền.

Mọi thứ bắt đầu từ Jaehwan khi cậu mở lời hỏi những điều vô thưởng, vô phạt:

- Mày, Junsik. Mày quen Jeesun từ khi nào?

Xoay vòng tới Junsik:

- Sanghyeok lớn, hai hôm trước tao bị mất cái quần xì, có phải mày làm hay không.

Rồi tới Sanghyeok bé:

- Ma - hyung trước khi anh rời đội năm 2015, anh đã lén để bức thư tay dưới gối của em. Ý anh là gì?

Dần dà, mọi người bắt đầu nghiêm túc hơn và biến nó thành một buổi trải lòng.

- Năm 2017, tao thấy mày khóc nhưng không làm được gì, lúc ấy, tao cảm thấy rất có lỗi.

- Anh nghĩ, mình có thể bên em 5 năm, 10 năm rồi 15 năm nhưng sau cùng anh đoán là mình có chút ích kỉ. Mong rằng em không ghét anh.

- Hồi anh làm đội trưởng, có điều gì anh làm khiến mấy đứa phật lòng không?

- Sanghyeok bé, dù có hơi sớm nhưng tương lai anh sẽ làm nhóc buồn. Điều này là không thể tránh khỏi.







- Tôi muốn hỏi. Anh có khỏe không?







Một câu hỏi đơn giản nhưng đưa mọi thứ trở về tĩnh lặng. Câu hỏi của Sanghyeok bé. Và dĩ nhiên, nó dành cho Sanghyeok lớn. Đến vòng thứ hai hoặc thứ ba, nó thấy chính mình có vẻ mệt nhưng vẫn tỏ ra chẳng hề gì, lưng đứng thẳng đầy nghiêm trang như thể đang trong hội nghị. Vòng thứ tư hoặc thứ năm, Sanghyeok lớn bắt đầu hạ vai xuống, cong lưng ra phía sau rồi co gối về phía trước. Vòng thứ sáu hoặc thứ bảy, anh nghiêng người hẳn sang trái, để bản thân mình dựa vào Gyeonghwan, để anh đặt một tay lên lưng mình và vuốt ve nhè nhẹ. Sanghyeok đã thấm mệt. Không còn niềm vui và sự phấn khích như lúc mới đầu. Cậu cũng thả lỏng hơn và để bản thân nói ra những điều chân thật. Không chắc nữa, có lẽ Sanghyeok nghĩ, cuộc nói chuyện này rồi sẽ tan biến như bọt nước mà thôi, rằng Gyeonghwan đang xa xôi tại một nơi nào đó trên đất Mỹ còn Seongwoong lại chẳng ở đây. Junsik và Jaehwan đâu đó ở nhà còn Sanghyeok bé hẳn đang luyện tập trong phòng tập. Sanghyeok không có kí ức gì vào buổi nói chuyện hôm nay sau đó, nên cậu chắc, mọi thứ chỉ diễn ra bây giờ, trong khoảnh khắc này mà thôi. Khoảnh khắc mà cậu được quyền trải lòng và nói thật, bất cứ điều gì mà cậu muốn.





- Anh không.



Sanghyeok nói thật. Lần đầu tiên trong suốt mấy năm nay. Cậu chọn nói thật một cách nhanh chóng. Những cơn đau, những sự mệt mỏi, sự kiệt quệ về cả thể chất và tinh thần, Sanghyeok đã từng giấu nhẹm nó, gói ghém như một chú mèo cô đơn và cất nó vào trong hộc tủ. Dù cậu không cần phải làm thế, dù có nhiều người quan tâm đến cậu. Song, Sanghyeok không muốn ai phải lo lắng, hoặc sự lo lắng ấy chẳng giúp được gì ngoài bầu không khí mơ hồ và ảm đạm, tiếng thở dài và âm thanh thổn thức. Với cậu, thế thì yên lặng sẽ tốt hơn.



- Biết ngay mà. Các anh đúng là không biết gì.


Trái với sự lo lắng từ phía 2 người anh lớn và 2 đứa bạn đồng niên, Sanghyeok bé đẩy Seongwoong ra sau lưng mình, bắt anh đổi chỗ và bắt đầu kéo cổ tay phải của Sanghyeok lớn sang xoa bóp. Như thể cả hai chưa từng tách rời và như thể Sanghyeok bé biết mọi thứ, cậu ấn tay chuẩn xác vào vị trí bị đau khiến Sanghyeok lớn co rụt lại vì đau đớn.

- Đừng có đụng vào anh.

- Tôi chỉ đang xoa bóp cho chính mình thôi.

- Nhưng đó vẫn là anh.

- Còn anh thì là tôi.


Đây mới là điều Seongwoong đòi xem từ đầu buổi gặp mặt. Cuộc tranh cãi giữa lớn và nhỏ, giữa vị thần nhu hòa và kẻ mạo thần cao cao tại thượng. Là trận chiến giữa 2 vị thần.

- Được rồi, bình tĩnh lại nào.

- Anh yên lặng đi!

Sanghyeok bé gắt, cắt lời Gyeonghwan. Cậu đẩy anh ra xa khỏi Sanghyeok lớn và thay thế anh bằng mấy cái đệm nhồi bông. Từ đầu trò chơi, Sanghyeok bé đã tò mò, cậu tự hỏi những câu hỏi, những lời thú nhận mà mọi người đã nói nghĩa là gì? Vì sao mọi người lại tỏ ra hối tiếc vì những điều mà đáng lẽ mình có thể thay đổi? Vì sao anh Gyeonghwan, anh Seongwoong, Junsik và Jaehwan lại rời đi, vì sao tất cả mọi thứ giờ chỉ còn lại cậu.

Sanghyeok thấy chính mình cô đơn, chính mình lạc lõng và chỉ tham gia như thể đủ chân chứ chẳng làm gì. Sanghyeok lớn không có câu hỏi nào cả và cũng không muốn hỏi, anh chỉ im lặng và cười khúc khích như thể đang xem một bộ phim hài ấm áp. Sanghyeok biết mình không như thế, tính cách thật của chính mình. Sanghyeok biết rằng mình sẽ thế nào, sẽ ra sao, sẽ hào hứng và hưng phấn tới mức nào. Còn ở đây, Sanghyeok không thế, Sanghyeok đang không phải chính bản thân. Cậu ấy đang buồn.

Vuốt những sợi tóc lòa xòa trên trán, Sanghyeok bé chợt hỏi. Cậu nghĩ mình chưa từng dịu dàng tới vậy, chỉ trừ với chính bản thân mình.

Trong suốt thời niên thiếu, Lee Sanghyeok giống như một ngọn lửa, luôn hừng hực và chưa bao giờ thôi rực cháy. Thể thao, danh vọng, tiền tài, sự tôn trọng... tất cả như một mặt trời chói lói, thu hút cậu ngày một tới gần. Lee Sanghyeok có mọi thứ. Một màn debut mãn nhãn, một năm khởi đầu thành công hơn tất thảy, một kẻ từng bước đánh bại kẻ thù, thiên tài, vua, quỷ, thần để bước lên ngôi vương, một kẻ khao khát chiến thắng, chinh chiến suốt những năm ròng rã không ngơi nghỉ, một kẻ tìm kiếm giới hạn của bản thân mình, một kẻ... đứng một mình mà chẳng còn ai.

Khi đứng ở trên cao, đạt được danh vọng mà mọi người hằng ao ước, Lee Sanghyeok lại quay đầu nhìn lại, lầm lũi từng bước đi như đứa trẻ, tìm kiếm bóng lưng đồng đội mình. Cậu không thể từ bỏ chiến thắng, trừ bỏ khao khát chứng minh bản thân nhưng Sanghyeok bỗng chậm lại. Cậu nói, chiến thắng vì người khác luôn tốt hơn vì bản thân mình. Sanghyeok bắt đầu cuộc hành trình với những người đồng đội mới, những đứa trẻ, dẫn dắt và cùng chúng tìm kiếm thứ gọi là chức vô địch thứ 4 cho đồng đội của tôi. Rồi cậu lại nghỉ chân, vừa ngắm tuyết vừa nghiền ngẫm. Suốt cả tuổi trẻ, cậu rong ruổi danh vọng và chiến thắng, rồi tới khi đạt được, cậu lại tìm kiếm những điều đơn giản và nhỏ bé xung quanh mình, tình cảm và đồng đội, niềm vui, sách, piano hay đồ ăn ngon. Lửa cũng có lúc bình lặng và dịu dàng, êm ả và óng mượt như những áng mây.



- Không phải đâu.

Sanghyeok lớn cười khì.

- Mọi người vẫn ở đây cả mà.

Một thoáng trong đáy mắt, Sanghyeok chẳng thể nào để bản thân mình hồi trước chịu tổn thương. Cơn đau không thể vượt qua và sự căng thẳng trào sâu trong cổ họng những ngày xưa cũ nhắc nhớ cậu bằng tiếng tim đập vội vàng. Dù sao cậu cũng nói thật, chưa từng một lần nói dối, dù với chính bản thân. Rằng họ vẫn ở đây: Junsik và Jaehwan, là những người bạn duy nhất cậu có. Rồi Seongwoong và Gyeonghwan, hai anh lớn dõi theo cậu tới tận bây giờ. Một cái bóng, một phép bổ trợ, một sự hỗ trợ kéo dài 10 năm và một người chẳng bao giờ ngừng theo dõi và nhắc tên cậu.

Sanghyeok chẳng mất ai cả, chẳng phải chia tay ai bao giờ. Mọi điều, mọi cuộc gặp gỡ và trở về như lẽ tất nhiên, như điều vốn dĩ phải vậy. Vận mệnh xoay vòng để những điều tốt đẹp mơ hồ sẽ luôn tồn tại và ở xung quanh cậu, ôm ấp cậu bằng hơi ấm ngọt ngào và những mỹ từ ngân nga.


Vì người tốt đẹp, xứng đáng với những điều tốt đẹp.




- Nói cho mà biết. Cấm mọi người bỏ tôi đi một mình biết chưa.

Chẳng biết Sanghyeok bé hiểu được bao nhiêu hay cậu dần chấp nhận với điều đó, lời nói phía sau cũng nhẹ nhàng và thả lỏng hơn, thông cảm và thấu hiểu hơn.

Cả đám quay lại với nhau, bồi hồi trong trò uống rượu xưa cũ. Sanghyeok bé ôm ấp và xoa dịu Sanghyeok lớn, như việc tự bảo bọc và ôm ấp chính mình.

Tâm lí thả lỏng, mọi chuyện tách mở, xưa kia từ khi phỏng vấn chung lần đầu tiên, Junsik đã thích Jeesun lắm rồi, chẳng qua là do thằng bạn thân ngốc nghếch chưa từng yêu đương cứ bám rịt lấy cậu khiến tí thì hỏng chuyện. Chiếc quần xì Junsik bị mất dĩ nhiên không phải do Sanghyeok lớn lấy mất, cậu có bằng chứng ngoại phạm rõ ràng khi vào ngày 14 tháng rồi đã ở kí túc xá với 3 nhân chứng: Lee Minhyung, Moon Hyeonjun và Im Jaehyun.

Năm 2015, anh Gyeonghwan trước khi đi đã để lại một lá thư dưới gối gồm 7 điều răn của Ma-hyung trong đó viết rõ những lời bộc bạch ngọt ngào anh đội trưởng dành cho đứa em út. Ban đầu, Sanghyeok (cả bé cả lớn) rất cảm động, còn tự nhủ và ngồi đọc một mình suốt mấy hôm ròng. Đến khi nhận ra, Marin đã up một phiên bản y chang lên mạng xã hội cho toàn dân thiên hạ cùng biết, cậu tức tối đến mức chặn anh luôn. Không phải Sanghyeok sợ phiền, sợ người khác chỉ trích mình sến súa hay yếu đuối gì hết, cậu chỉ- muốn giữ những ca từ đẹp đẽ ấy cho riêng mình mà thôi.

Năm 2017, Bae Junsik sững người nhìn đồng đội của mình bật khóc. Cậu nói mình đã nghe rất rõ tiếng nức nở đáng thương và nhìn thấy bờ vai run bần bật mặc cho khán đài đang gào thét đủ những thanh âm hỗn tạp trên đời. Việc không chạy tới và vỗ về cậu trong khoảnh khắc ấy như giáng đòn tâm lí vào lòng Junsik, khiến cậu hối hận trong suốt nhiều năm, nhất là khi nhìn thấy ánh mắt thất thần ấy lần nữa vào năm 2022. Nếu đôi mắt có thể ôm, hẳn cậu đã ôm bóng hình ấy vô số lần.

Năm 2023, vào mùa hè, ngay sau thông báo tạm dừng thi đấu do chấn thương của Lee Sanghyeok, Bae Seongwoong gửi lời tạm biệt tới người hâm mộ và rời bước ra đi. Hành động có chút hèn nhát và ích kỉ nhưng lại là nước cờ có lợi trong tương lai. Seongwoong cho rằng 5 năm, 10 năm hay 15 năm, trước giờ vẫn luôn là anh kìm chân vị thần ấy. Seongwoong rời đi như việc tháo xích cho Sylas và để hắn bắt đầu cuộc đồ vương trên khắp bản đồ.








- Còn anh, cái nết đội trưởng của anh-

Sanghyeok bé làu nhàu.

- Hai đứa nhóc, đời làm đội trưởng của anh hai đứa là ngang bướng nhất.


Không để bản thân bị phốt đầu tiên, Gyeonghwan mở màn. Trần đời không đứa nào có nết ngang bướng như Sanghyeok, làm gì cũng phải cãi bằng được mới thôi, nheo nhẻo như đứa trẻ con. Gyeonghwan không phải kẻ nhường nhịn gì cũng chưa đến mức nóng tính nhưng nhìn Sanghyeok là muốn cho nó ăn đòn.

- Em xinh, lỗi anh.

Sanghyeok lớn giơ tay ngắt lời. Thế nhé, hết xạo sự, ở đây em thứ nhất, anh có đứng đầu cũng là từ dưới đếm lên. Trộm vía xếp theo tội trạng, hẳn Bae Seongwoong mới là kẻ đứng đầu, anh cùng lắm- cũng chỉ xếp thứ hai mà thôi.

Cả đám cười ầm, bắt đầu từng thứ chuyện to nhỏ, cứ thế cho tới hết đêm. Seongwoong uống nhiều nhất vì anh có quá nhiều bí mật, bị dí tới mơ mơ hồ hồ và phải ngừng lại khi ai đó hỏi: "Anh yêu Sanghyeok có đúng không?". Anh nói "có" và ngưng rượu. Junsik là người say thứ hai vì cả đám đàn ông độc thân cứ hùa vào tò mò hỏi chuyện gia đình người khác. Sanghyeok bé tỉnh nhất vì có gì nói đó mà uống rượu thì cũng chẳng say. Tất cả nằm dài trên sàn nhà, gác chân lên nhau, thì thầm to nhỏ và cứ thế ngủ mất.


























- Minhyung?

- Suỵt.


Minhyung ra hiệu, dùng cơ thể to lớn và vững chãi bế bổng người đi đường giữa.


- Anh Sanghyeok ngủ quên ngoài này, mở cửa đi tao bế anh ấy vào phòng.











.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #faker#skt