Manners | Extra: Jungwon's secret talent

Thì, Heeseung đã nhắc tới venator rồi nhỉ. Thật ra trực giác anh cũng ngờ ngợ rằng kiểu gì thì kiểu trong đám bạn (trước đây và sau này) của mình cũng có ai đó là venator thôi. Mà có khi không chỉ một.

Để mà nói thì quan hệ giữa các chủng loài ngoại lai và những con người lấy danh xưng thợ săn ấy không đến nỗi tệ hại hay căng thẳng như sách báo thường miêu tả. Theo như Heeseung biết thì tranh chấp kiểu đấy đã kết thúc từ tận đời cụ cố anh rồi - dễ hiểu hơn thì là từ rất lâu. Khi mà thời thế phát triển hơn và tư duy ai ai cũng tiến bộ lên vài bậc thì ta cũng không nên dậm chân tại chỗ một mình, đúng không?

Tương tự, ý nghĩa của venator theo thời gian thì cũng không hẳn là còn vẹn nguyên như thuở ban đầu nữa. Giờ đây họ có xu hướng nghiêng về việc giám sát, bảo vệ, đề phòng và giảm thiểu hiểm hoạ loài ngoại lai có thể gây ra cho con người hơn. Một số thợ săn thì ưa việc hoạt động độc lập dù đại đa số thường là ở trong các hội nhóm mang tính di truyền nội bộ gia đình và khá nhỏ lẻ thôi.

Thế nên khỏi nghi ngờ gì khi vừa gặp Jungwon cái là Heeseung biết luôn: nó là thợ săn - thợ săn nhà nòi là đằng khác. Cậu chàng thoạt nhìn qua thì chả có chỗ nào không giống một cậu thanh niên bình thường, nhưng, nhưng, vì vậy mà cả thợ săn lẫn loài ngoại lai mới trà trộn được vào xã hội loài người. Lấy bản thân Heeseung làm ví dụ: mắt anh không đỏ, nanh nhọn không lộ; trừ những tập tính của loài đã khắc sâu vào máu tuỷ từ lâu thì cũng như Jungwon, anh chỉ trông giống một chàng trai bình thường hơn nó vài ba tuổi thôi. Thật lòng thì bản thân Heeseung lại càng chỉ muốn làm một chàng trai bình thường đang sống cuộc đời bình thường của mình; cùng lắm thì rắc thêm tí biến cố hay ly kì gì đấy từ đặc quyền của việc không-phải-con-người.

Dù sao thì cũng phải nói là vị thợ săn mới quen này của chúng ta khá mát tính. Jungwon có vẻ dễ gần và xung quanh nó không hề có cái vẻ gì hiềm khích đe doạ như tính chất nghề nghiệp của mình cả. Heeseung gặp nó lần đầu trong cửa hàng tiện lợi mấy tháng trước: khi đánh rơi gói kem và ngay lập tức ấn tượng bởi một cậu nhóc có đuôi mắt nhọn như mèo đã nhặt nó giúp anh. Một bên tai nghe Heeseung đã rơi xuống khi anh cảm ơn nó và chắc Jungwon đã thoáng nghe thấy tiếng nhạc lí nhí phát ra từ đó. Hoặc không hẳn là lí nhí lắm, nếu xét việc anh đang đeo tai nghe mà âm lượng còn to đến nỗi để người ngoài nghe thấy được.

(Cũng phải mất một vài cuộc chuyện trò không-được-tử-tế-cho-lắm nữa, nhưng giờ thì hai anh em đã khá thoải mái với nhau rồi. Theo nghĩa tích cực nhé.)

Thỉnh thoảng Jungwon quên mất Heeseung là ma cà rồng. Nó chưa thấy người lớn hơn tấn công con người bao giờ - ít nhất là trước mặt Jungwon. Với những loài khác thì chưa biết chắc, nhưng nói gì nói: Heeseung vẫn là một người thông minh. Nó thích những người như thế, nên khá chắc ông anh nó sẽ tự mình lo liệu được. Và vì Jungwon cũng là một người như thế, nó nghĩ bản thân có đủ lí do chính đáng để mặc kệ việc nó thấy Heeseung vào rừng ban đêm mấy lần. Vả lại venator cũng là loài săn đêm ("loài" cơ đấy), nên thằng nhóc nghĩ chắc hôm nào đấy phải lấy cớ tiện đường rủ anh đi săn cùng thôi.

Thỉnh thoảng Heeseung quên mất người nhỏ hơn là thợ săn. Anh chỉ chợt nhớ ra cái thân phận đó - cái thân phận về bản chất vẫn đối địch với loài của mình - khi thấy nó chìa cho mình đĩa thịt nướng còn thơm phức mùi khói của củi gỗ bằng cùng một bàn tay đánh gục thằng cha nào đó chéo góc nhà anh tối qua. Thứ gì đó đen lòm lõng bõng tràn ra khỏi miệng gã xấu số, cố đeo bám vào tay thằng nhóc để rồi phải rít lên những tiếng khó nghe khi lửa bùng lên như những tia pháo lách tách dọc tay nó. Lại là lũ ký sinh trùng. Heeseung đứng trên ban công, nhăn mày bởi thanh âm xấu xí thứ kia phát ra. Cá nhân mà nói thì anh cũng chả ưa gì bọn đấy. Tốt hơn hết là con người nên thấy biết ơn vì không có khả năng nhìn hay nghe thấy mấy thứ như thế đi. Thằng nhóc trùm mũ ngó nghiêng xung quanh, chợt để ý thấy người nào đó vẫn nhàn nhã dõi theo mình từ nãy đến giờ. Heeseung vừa đưa cốc súp nóng lên miệng thì thấy nụ cười nhăn nhở của nó bị bóp méo qua làn khói nghi ngút, chưa kịp uống miếng nào đã sặc tợn.

Người thanh niên nhìn Jungwon-ban-ngày cũng đang giở cái nụ cười lúm đồng tiền dễ mến đấy, cảm giác như ánh nắng sắp lóa mù mắt anh rồi. Sân sau nhà nó đầy mùi khói, củi cháy và gia vị nướng. Một buổi tiệc nướng nhỏ giữa những người bạn bình thường.

Và ừ, ma cà rồng có thể ra ngoài trời nắng. Thì như Heeseung đã nói rồi: thời thế thay đổi, vạn vật đổi thay.

- Tại mày mà anh suýt thành con ma cà rồng đầu tiên đi đời vì sặc súp đấy.

- Ơ, em có biết gì đâu.

Jungwon có vẻ ngạc nhiên; hay: giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên. Ranh con. Cái vẻ ngạc nhiên pha lẫn thích thú ấy làm Heeseung chợt nhớ tới cái người mà ai cũng biết là ai đấy đã quen nó trước anh. Người thanh niên gạt mấy miếng ớt chuông sang một bên, kẹp thịt vào bánh mì. Ớt chuông có cay quái đâu, nhưng anh nghĩ mình chỉ đang tìm một cái cớ để khỏi phải ăn chúng vào một ngày nóng nực như này thôi.

Mà cả Jungwon nữa: nó cũng nên thấy biết ơn vì Heeseung thích món thịt nướng tuyệt đỉnh của nó đi.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #xhoon