1.Bầu trời trong trăng

Tôi gặp cậu vào một buổi sáng đầy nắng và gió tại một thảo nguyên yên bình

Cậu nở một nụ cười nhẹ, cầm lấy tay tôi và bay đi .Lần đầu tiên có một người chìa tay ra với tôi... Lần đầu tiên có một người cười với tôi ...

Từ một ngôi sao lưu lạc nơi trời đêm rộng lớn tôi trở thành ánh sáng nhỏ bên cạnh cậu. Cậu dắt tôi đi qua những thảo nguyên bát ngát, ngàn cây rậm rạp với tiếng mưa rơi rả rích, thung lũng của ánh sáng, những vùng đất cằn cõi và nguy hiểm, ...

Cậu dần trở thành người thân thiết duy nhất của tôi, là một sự tồn tại không thể xóa nhòa 

Tôi nhận ra tôi đã thích cậu từ đầu... Tôi khó chịu khi cậu đi cùng người khác nhưng tôi chẳng thể làm gì. Có một người dạy cho bạn thế nào là yêu, nhưng lại không yêu bạn. Có một người trao cho bạn ngàn nỗi nhớ nhưng lại chẳng bao giờ nhớ về bạn

Nụ cười cậu ấm áp như nắng đầu hè. Tôi chỉ mong thời gian này vẫn mãi vậy

Nhưng... 

Trong trái tim cậu đã có người khác, đã có người cậu thương .

Từ nụ cười mang đến ấm áp nay lại như vết cắt xé toặc trái tim. Tôi đã khóc, đã cười, đã chờ đợi cậu nhìn đến tôi. Thật vô vọng ! Tại sao vẫn dịu dàng với tôi như vậy ?

Cậu như mặt trời tỏa nắng, như trời thu êm dịu an ủi lúc tôi buồn.Là sự chữa lành khi tôi vụn vỡ. Nhưng tôi chỉ là một thứ nhỏ nhoi. Thật đau đớn ...

Thời gian dần trôi qua cậu vẫn cùng tôi đi đến nhiều vùng đất khác, cùng đón các sự kiện và ễ hội cùng nhau, tôi cũng chưa từng thấy cậu ấy nhắc về người yêu trước mặt tôi

Có lẽ sự yên bình quá khó khăn. Không lâu sau đó tôi gặp được người yêu cậu...

Cô ấy không thích tôi... 

Cậu cũng vậy phải không ?..

Tôi dần muốn từ bỏ cậu, tối tránh mặt cậu, tôi chạy trốn trước cậu như kẻ thua cuộc

.

.

.

Mẹ ơi tình yêu là gì hở mẹ?- Cô gái nhỏ chạy đến gần mẹ với bó hoa rung ring trên tay, người mẹ mỉm cười ,nhẹ nhàng cầm một bông hoa cài lên đầu cô con gái nhỏ:

"Tình yêu như một cơn gió, khi đến sẽ đẹp đẽ, khi đi sẽ không lưu lại dấu vết con à"

Tôi mỉm cười lòng đau đớn, một cánh hoa trắng kẽ buông xuống. Khi ngôi sao đó tắt cũng chẳng còn ai sẽ nhớ đến nó nữa chỉ là ánh nhỏ lấp lánh giữa vũ trụ bao la. 

"..."

"Tôi ghét cậu"

.

.

.

Cánh cổng Eden mở ra, một màu đỏ máu bao trùm.Tôi bước nhẹ nước mắt hóa thành cánh hoa mềm mại rơi xuống, cả người dần chìm vào bóng tối vĩnh cửu của Eden. Cậu chỉ ở kia mà sao lại như xa cách vô vàn ?

                                                                                 ----End----

hơ hơ viết xong truyện này cr vừa bảo sẽ bỏ game và tui cũng nói thật với ổng rồi haizz đúng là chán thật

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip

Tags: #sky#skycolt