2. cánh anh đào (Calef)
"Khi cánh anh đào rơi em sẽ tới! "
Cậu mỉm cười nhạt hào vào cánh anh đào mà biến mất. Mùa anh đào cũng hết rồi. Caleb sững sờ, trong mắt vẫn còn chút vấn vương bóng hình đấy. Hắn dần quay đi
"Vậy tôi sẽ đợi em dù có là trăm năm về trước hay vạn kiếp về sau..."
.
.
.
Một năm trôi qua
Hắn vẫn cô đơn như cũ, chỉ như một nhà lữ hành lang thang giữa bầu trời rộng lớn. Hắn vẫn đợi, đang đợi và chỉ đợi một người. Hạ đến, Thu sang, Đông về, giữa ngàn tuyết lạnh giá hắn vẫn ở đó như vô cảm như ơ thờ với thời tiết trước mắt ...
"Ồ mùa hoa anh đào đến rồi"
Caleb nắm nhẹ cánh đào rơi trên tay khẽ ngước nhìn cánh đồng hoa anh đào trước mắt. Vẫn cây anh đào năm đó mang theo làn gió thổi theo những cánh hoa. Sau cơn gió, một chiếc cánh trắng hiện ra, đôi mắt xanh long lanh như pha lê ẩn hiện lấp lánh. Caleb chạy đến, hắn chỉ sợ một giây nữa thôi thân ảnh kia sẽ biến mất.
"Caleb!'
"Tôi đã đợi em rất lâu đấy"
Hắn ôm chặt cậu, cậu mong manh như cánh đào trước gió vậy, chỉ cần buông tay sẽ rơi xuống rời biến mất. Alef cười nhẹ xoa xoa đầu của Caleb như dỗ dành
Cánh đào lất phất bay trong gió mang lại âm vang dịu dàng
"Đừng bỏ tôi mà"
Người phía trước im lặng, Caleb cũng kệ hắn chỉ cần cậu vẫn ở đây là được. Hai người ngồi dưới tán cây rộng. Caleb vẫn nằm trên đùi Alef như trước kia
"Tại sao em lại biến mất"
"Em chỉ là một linh hồn nhỏ bé, thời gian của em vốn dĩ.. không nhiều"
Cậu nói nhỏ, dù khó hiểu nhưng hắn không hỏi nhiều êm đềm cảm nhận thời gian trôi đi. Caleb khong để ý rằng người bên cạnh đã khẽ rơi một giọt pha lê ..
Dù có nhiều giới hạn hưng vì là mùa hoa anh đào nên Alef có thể thoải mái đi lại. Caleb vui mững dẫn cậu đi rất nhiều nơi.Hai người như một cặp đôi luôn dính với nhau tuy vậy cả hai chỉ trên danh nghĩa "partner". Đối với hắn-một kẻ không biết đến cảm xúc là gì trong mắt chỉ có bóng tối và máu cậu đơn giản là một điều đặc biệt hơn thôi. Còn cậu dù yêu nhưng tất cả chỉ gói gọn trong ánh mắt hắn
Những linh hồn như Alef tình cảm là một thứ cấm kị, họ phụ trách việc bảo vệ và trông coi những vật trên thế gian
"Caleb" cánh trắng khẽ lung lay, Alef sà vào lòng Caleb cậu nở nụ cười như tia nắng mai nhìn hắn. Bướm vàng bao quanh hai người tạo ra khung cảnh lung linh như vạn tia ngọc lấp lánh. Hắn bế cậu rồi đưa cậu đi chơi
--------
"Hết mùa hoa anh đào rồi nhỉ, thời gian trôi qua nhanh thật ... tiếc quá "
Cậu trầm ngâm chỉ tiếc thay thời gian không dừng lại cũng sẽ chẳng đợi ai
" Caleb lần này đừng đợi em nữa"
"Tại sao vậy? "
" Đã từng có một vị thần vì trót đem trái tim thương nhớ một người thường mà bỏ hết những vinh quang của mình hy sinh hết lòng nhưng kết cục lại là sự phản bội cay đắng. Từ đó gieo mình xuống dòng nước và mọc thành loài hoa Thanh Tuyết tuyệt sắc. Truyền thuyết này chắc anh cũng biết Caleb nhỉ. Những linh hồn như em việc thương ai đó thôi cũng là không thể.."
"Việc đó có liên quan sao?"
Cậu khóc nước mắt như kim cương rơi xuống
" Em yêu anh, hãy quên em đi ..."
Alef biến mất thân người tách thành những vụ sao li ti tỏa sáng trên bầu trời đêm bao quanh thân người hắn rồi tan biến
Caleb thẫn thờ ...Hắn đau hắn đau hắn rất đau nhưng nước mắt lại chẳng thể rơi
Hắn biết... hắn cũng yêu cậu
.
.
.
"Đây là em trai tôi, nhiệm vụ lần này cần một trưởng lão ánh sáng đi cậu hãy dẫn theo nó"
Ánh mắt Caleb chợt khựng lại nhìn vào thân cánh trắng mong manh trước mắt
Là em sao ?...
----------------------------------------Hết---------------------------------------------
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip