Cơ hội tỏ tình.
- Bông tuyết kìa Alef.....
- Chúng đẹp thật nhỉ?...
Một giọng nói trầm ấm đáp lại.
- Ừ, rất đẹp.
Người con trai tên Alef kia sở hữu một vẻ đẹp đến siêu lòng nhân loại. Mọi cô gái đều ao ước có thể được làm người đi chung con đường với cậu. Cậu ta có một mái tóc màu trắng tuyết. Được vuốt sang bên trái, đôi mắt như được đính hai viên ngọc cẩm thạch. Mỗi lần cậu nở nụ cười, như thể cả thế giới đang cười cùng cậu. Nó thật đẹp,....
Alef bước lại gần đối phương, tay phủi lấy những bông tuyết rơi xuống tóc y. Mỉm nhẹ.
- Owl này, tóc cậu toàn là tuyết kìa.
Nếu Alef có nhan sắc tuyệt hảo, thì chắc chắn Owl là người đẹp đứng nhất, nhì.
Mái tóc trắng được chải chuốt rất kĩ, cậu cột phần tóc dài lại tạo thành một đuôi cú hoàn hảo. Tóc mái mềm mại của cậu được cắt thành một hình tam giác ngược. Trông đến thật tri thức. Những đường cong mềm mại từ lông mi, nhưng cũng thật sắc sảo khiến đôi mắt trông đẹp hơn vạn lần.
Hai má ửng hồng vì tuyết lạnh. Đến cả mũi cũng đỏ rồi. Thấy vậy, Alef cởi chiếc áo trên người cậu choàng lên cho Owl.
- T....tớ c...cảm ơn.
Owl bất ngờ. Đỏ mặt, cậu nhìn xuống đất.
Từ đằng sau, ai đó đang gọi Owl. Vì khoảng cách khá gần, nên người ta chẳng gọi xong thì cậu đã trả lời.
- Kiếm tôi có việc gì không Calef?
À tôi đang muốn rủ cậu đi tìm Sprint để kiếm màu cánh thôi mà.
- Tiện thể kiếm nến, haha.
- Vậy cậu đồng ý không, Owl?
Vừa dứt câu. Giây sau đó, Alef liền nói thẳng.
- Cậu muốn đi Eden chứ gì?
- Và Daleth, cậu ra đi. Tôi biết cậu đứng sau đó từ đầu rồi.
Bị phát hiện, Daleth cũng đành đi ra. Rút cây gậy pháo bông ở sau lưng. Chĩa vào giữa hai người, Alef và Owl. Cậu đẩy Alef sang một bên, bước tới gần hắn. Cậu thì thầm.
- Này, tao đang giúp mày đấy Alef.
Giúp gì cơ? Cậu nhìn Daleth. Chau mày, tỏ vẻ không hiểu. Đến nước này thì cậu bó tay với thằng bạn tri kỉ đại ngu này rồi.
- Mày quen Owl bao năm rồi, nhưng đã tỏ tình đéo đâu! Đúng chứ!!?
- Trước giờ Owl rất nhạy bén, nhưng chuyện tình cảm thì ngốc hết chỗ chê.
Nghe thấy Daleth thì thầm với Alef. Owl cũng lặng im, chẳng mở miệng câu nào.
Khi tất cả xong xuôi. Alef mới ra hỏi ý Owl...
- Tớ đồng ý đi rồi, để bảo vệ cậu khỏi rồng và đá lở đó.
- Vậy cậu có đi không?
Suy ngẫm một lúc, Owl đáp.
- Ừm, được thôi.
Cậu hiện giờ trong người chỉ có hai mươi cánh và thể trạng không tốt. Nhưng vì Alef đã nói vậy nên cậu đồng ý đi. Alef chưa cầu xin cậu làm bất cứ việc gì nên lần này cậu sẽ nghe theo. Và...đương nhiên cậu cũng không nói gì về thể trạng cậu đang yếu và cánh thì có ít.
Đủ điểm qua cổng là ổn thôi.
_________________________
Chanh: Vì vã hàng OTP nên tôi bất chấp việc ngu văn để đẻ ra bộ truyện này. (*꒦ິ꒳꒦ີ)
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip