Chờ em trở về

.Oke cái đó mình vẽ và mình biết nó pken, xincamon các bạn đã xem hmu hmu.

Couple: Elder 4 x Elder 4. (Daleth nam x Alef nam)

Tác giả: Kimi Hakushaku.

Nội dung: Em hứa một ngày, em sẽ lại trở về bên anh.

Cảnh báo: Oneshot, Nam x Nam, Daleth top x Alef bot (Có thể theo đảng AlDalAl vì không có gì chứng tỏ ai top ai bot cả)

Một số điều cần lưu ý:

. Elder có thể tái sinh (aka đi qua Eden).

. Elder không thể chết nhưng có thể hôn mê nếu như bị thương quá nặng.

. Daleth và Alef là tri kỉ, đồng đội. Daleth nhỏ hơn Alef, ngôi xưng Daleth (em - anh), Alef (anh-em).

. AU sau chiến tranh, trước đó Krill (aka tôm chiên xù màu đen) chiếm 7 vương quốc của Sky, mọi elder, người dân đều trở thành chiến binh bảo vệ. Sau chiến tranh phân ra 6 elder trông coi mỗi vương quốc.

_

[Warning: Dài lắm các bạn ạ, khoảng gần 6k chứ ấy, plot còn nhiều hole tui biết mà- ]

Couple: Daleth (E4 nam) x Alef (E4 nam).

Vài thứ cần nói:

. Daleth top, Alef bot (có thể là AlDalAl tùy người cảm nhận vì trong lần này không có gì chứng tỏ được ai top ai bot), hai người là đồng đội, tri kỉ.

. Daleth và Alef từng tham gia chiến tranh đấm tôm.

. Elder vẫn có thể tái sinh (chỉ là họ muốn hay không, xin lỗi nhưng não mình ngắn đến nổi không nghĩ được thuyết âm mưu cho chuyện này =))) )

. Enjoy ~

__

Mây mù.

Hôm nay là một ngày trời không nắng ở Thung Lũng Vinh Quang. Nói cho trót vậy thôi, nhưng thực ra bầu trời vẫn có nắng nhẹ và màu hoàng hôn bao trùm lên những ngọn đồi, bao quanh những dãy nhà mọc lên như nấm, vẫn có tiếng đám trẻ tươi cười, vẫn có giọng nói pha chút ngông cuồng của lũ trẻ đã tự tin chiến thắng cuộc đua.

Nhưng Daleth thì không như thế, cậu chẳng thể cất nổi tiếng cười, cậu cũng chẳng biết mình đã đờ đẫn đứng đó không biết bao nhiêu lâu. Một tốp trẻ mới đến và tốp trẻ cũ rời đi, nó đã lặp lại vô số lần rồi. Đôi khi Daleth tự hỏi cậu không thấy chán nản hay sao? Sự thật là không, vì cậu chưa từng đếm số lần của vòng lặp và chẳng hề quan tâm đến điều ấy.

Chiều hoàng hôn của Thung Lũng là màu cam, một màu cam phả lên từng ngóc ngách, rọi sáng khung cảnh xung quanh cả Triumph bao la và rộng lớn này. Màu hoàng hôn của sự khải hoàn, màu hoàng hôn đượm thấm chút buồn tẻ của buổi chiều tà. Thung Lũng Vinh Quang lẽ ra không như thế, đi ngược đạo lý và ý nghĩa mà mọi buổi chiều nên có, nó đầy ắp tiếng cười, tiếng pha trò và vài thứ chọc phá – thứ mà ai đó có thể nghĩ ra để chọc tức cậu.

Và hôm nay thì chẳng còn gì cả.

Lũ trẻ tụm năm tụm bảy, nói chuyện với nhau về một đề tài nào đó, gương mặt chúng lộ rõ vẻ căng thẳng và hơi chút mất mát khi nhìn về phía cậu. Tại sao vậy? Vì chúng đang tự hỏi rằng, ngài Alef của chúng đã đi đâu mất rồi. Con người luôn xuất hiện ở đây vào mỗi chiều tà (mà thực ra ở Valley thì khi nào chẳng là chiều tà?), người sẽ luôn vỗ vai và thậm chí xách bọn chúng ném luôn vào đường đua đã không còn ở đây nữa.

Thay vào đó, chúng nhìn thấy ngài Daleth. Nhắc đến ngài ấy, bọn chúng không hẳn là không thích ngài, nhưng ngài ấy thực sự đôi lúc có chút đáng sợ. Daleth cả ngày chỉ vùi đầu trong một đám sổ sách, giấy tờ, báo cáo và đôi khi phải tự xách thân đi huấn luyện nữa. Chúng sợ sự nghiêm khắc trong đôi mắt hoàng kim kia, không biết là vì lí do gì.

Ngài Alef thì khác, thế nhưng, dẫu có là ai thì bọn họ vẫn là một cặp người trị vì (Elders) của Thung Lũng Khải Hoàn này, bất cứ ai đến thăm chúng thì vẫn luôn rất hoan nghênh bọn họ.

Chẳng qua là, ngài Daleth đã ở đây lâu lắm rồi, lâu đến mức bọn chúng đã đi bốn vòng đua và khi quay lại, vẫn dáng ngồi, vẫn đôi mắt hoàng kim đầy nghiêm khắc và mái tóc chải chuốt gọn gàng ấy, ngài vẫn ngồi đó. Như một pho tượng kín đáo, chẳng bắt chuyện với một ai và có lẽ chăng, cũng chẳng ai muốn bắt chuyện với ngài ấy.

Nói tóm lại, Thung Lũng Triumph là một nơi rất đẹp (thật sao?).

Nhưng hiện giờ, trong đôi mắt không thể kiềm nổi vẻ tiều tụy của Daleth, nó rất xấu, xấu đến mức chính cậu không ngờ rằng mình lại ở một nơi xấu xí đến vậy, dù nó có hơi quá đáng khi cậu đổ lỗi cho nơi cậu trị vì. Tuyết phủ kín khắp nơi, bão tuyết rít gào chẳng khác gì một con quái vật đang cố cắn nuốt lấy mặt đất và nền văn minh nơi này. Hoàng hôn tắt hẳn và màn đêm, lẫn cả mây mù òa vào nơi Khải Hoàn hệt như một thước phim chảy chậm trong đầu.

Daleth dụi mắt, chắc là ảo giác. Sự thật chứng minh, nó đúng là ảo giác của cậu. Người trị vì thung lũng thở dài một hơi, đứng lên, không một lời chào hỏi và rời đi rất nhanh. Chẳng ai biết người đi đâu, đi về nhà, đi dạo, đi lung tung – hầu hết trong suy nghĩ non nớt của lũ trẻ còn đang ngơ ngác nhìn theo bóng lưng người dần biến mất trong khỏi tuyết vô tận.

[...]

Nơi mà Daleth đặt chân đến là một cung điện, một cung điện dành riêng cho những người trị vì của từng vương quốc. Và với Thung Lũng Khải Hoàn thì đó giống như một đấu trường hơn là một căn phòng, Daleth chậm rãi bước thẳng đến cánh cửa, không gõ, chẳng có một tí gì là ý định làm, cậu bước vào đó.

Đó là nhà của chúng ta.

"Anh xem, em về rồi." Daleth lộ ra một nụ cười dịu dàng hiếm hoi, màu vàng kim nghiêm khắc bỗng trở nên hiền lành và dịu đi trông thấy, chưa bao giờ Daleth có thể thả lỏng bản thân mình, từ khi cậu còn là một đứa trẻ, cho đến khi cậu vượt qua ngưỡng cửa tái sinh và trở thành bậc trị vì tối cao của vương quốc Triumph. Nhưng giờ đây, nụ cười của cậu không có lấy một chút miễn cưỡng nào và đôi mắt lại ôn hòa hơn, "Bọn trẻ thật ồn ào."

Đó đáng lí ra là một câu trách móc, thế nhưng giọng nói của cậu vẫn có chút trầm thấp, từ tốn và lộ ra vẻ kiên nhẫn vô cùng. Daleth ngồi xuống bên thành giường, khép khẽ mi mắt. Không giống tác phong của cậu chút nào cả, cậu phải ở trong phòng và xử lí sổ sách ấy chứ nhỉ? Đúng rồi, nếu Alef muốn đi chơi thì cậu sẽ làm việc cho anh thoải mái vậy.

"Em không nói chuyện với bọn chúng nhiều." Hoặc thực chất ngay cả một câu em nói còn không được, Daleth nghĩ, cậu quyết định không nói ra điều đó, gỡ bỏ đôi găng tay bó sát đầy bức bối, thả trên một cái bàn đá, cậu mò vào bên trong chăn, bắt lấy một bàn tay còn mang chút hơi ấm của anh, khe khẽ cười, "Có lẽ mai em sẽ cố gắng hơn."

Không có tiếng trả lời, chỉ có tiếng gió vi vu thổi lộng qua cửa sổ và tấm màn cửa tung bay trong cơn gió thoảng qua, Daleth đặt một tay anh lên má mình, dùng hai tay của mình bao bọc lấy bàn tay vốn còn vươn chút hơi ấm đã trở nên lạnh buốt của người đồng đội cũ.

"Tay anh lạnh quá." Daleth nói, trong giọng nói pha một chút trách móc, "Em sẽ đi đóng cửa sổ, nhưng trước đó..."

Ngắt ngứ câu, lấp lửng chính nó, Daleth đờ đẫn, môi cong lên lộ ra một nụ cười bất đắc dĩ, cậu cuối lưng xuống, từ trán anh đặt khẽ một nụ hôn ấm áp trên đó. Một nụ hôn chẳng bắt nguồn từ điều gì cả, chỉ có nụ cười của Daleth khúc khích trong căn phòng nhỏ.

Đặt tay anh xuống, choàng vội tấm chăn, Daleth đứng lên và đóng cửa sổ lại. Không còn tiếng gió thổi, cả một bầu không gian tối đen, không phải là cậu không nhìn thấy được. Mà đáng lẽ ra, vào ngay lúc tăm tối này, người sẽ lên tiếng chọc phá cậu là anh, nhưng bây giờ thì không còn nữa, không có ai chú ý, chẳng có ai đáp lời. Daleth cứ nói và chẳng biết người trên giường có nghe rõ không.

Nếu như có người vô tình nghe thấy cuộc hội thoại này, hẳn sẽ từ tận đáy lòng mắng chửi người đang nằm kia là kẻ vô tri vô giác, bởi chính người qua đường cũng đã nghe được sự khẩn cầu, sự khát khao trong vô vọng của người nói.

Daleth không trở về giường, cậu để sức nặng của mình cho bức tường chống đỡ, một cánh tay chặn lên mắt. Khóe miệng co rút và cắn môi đến bật máu. Daleth thổn thức, nhưng cậu không muốn bất kỳ ai nghe thấy tiếng nấc nho nhỏ từ cuống họng của mình. Cậu là một chiến binh, một người nghiêm khắc và là chuẩn mực cho sự hoàn hảo của lũ trẻ.

Không thể vì điều nhỏ nhoi này mà gục ngã nữa.

Như không chịu đựng nổi, Daleth quỳ thụp xuống, đờ đẫn và ngơ ngác. Lần này đến lượt cậu ngẩn ngơ, một giọt nước mắt chảy ra, thấm xuống đất, rồi lặng lẽ trôi đi.

"Alef ơi.." Daleth bỗng cười khổ một tiếng, "Em nhớ anh."

[...]

Khoảng một vài phút sau, Daleth đứng lên, vẫn gương mặt tiều tụy đầy mệt mỏi, cậu đi ra ngoài một chốc và sau đó quay trở lại với một cái khăn còn rất nóng. Đôi tay cậu đỏ ửng lên, nhưng dường như cậu chẳng còn quan tâm đến sức khỏe của riêng mình nữa. Daleth cứ nắm chặt lấy mảnh khăn ấy như thứ cứu rỗi sinh mạng của đời mình.

Cậu là một kẻ đáng ghét, đáng ghét đến tận xương tủy.

Alef rất khó khăn để tỉnh lại, Tandi đã nói điều đó khi nàng đến kiểm tra cho người đồng đội, rồi nhìn cậu với ánh mắt đáng quan ngại, nàng lắc đầu, cái lắc đầu chối bỏ mọi hi vọng và niềm khao khát mỏng manh nhỏ bé của Daleth. Làn mi đen mượt nặng trĩu mở ra, như mọi khi, nàng chỉ rơi xuống một giọt nước mắt, để chia buồn và bày tỏ niềm thương cảm với những người đang đứng nơi đây.

Daleth đã tức giận, cậu đẩy nàng ra, mạnh đến nổi nàng dường như suýt đập vào bức tường nếu không có ngài Samekh đỡ và ngài Aplin ngăn chặn lấy một bên tay của cậu lại. Aplin ấn cậu xuống đất, mặc đôi chân cậu vùng vẫy và đôi mắt vàng đỏ ngầu hai bên. Daleth bị ấn đầu xuống, hai tay vòng ra sau như một tội đồ của bầu trời.

"Nói dối!" Cậu hét lên, khản đặc, "Anh ấy không thể-"

"Đó là sự thật." Tandi, nàng chẳng có lấy giận dữ, hai tay đặt trước ngực, vẫn nhìn cậu bằng một nét uyên bác và đượm chút âu yếm từ người nắm giữ cõi tri thức của vương quốc to lớn, "Ta biết cậu cảm thấy như thế nào, nhưng nên dừng lại thôi."

Rồi nàng thở dài, đầu ngẩng lên nhìn về màu hoàng hôn tẻ nhạt trên trời cao: "Thật có lỗi, không thể giúp cậu nhiều hơn, cậu Daleth."

Daleth vùng dậy khỏi đôi tay của Aplin, nắm chặt lấy tà áo của Tandi, ngăn cản nàng ra khỏi đây, vì cậu biết một điều rằng. Dù cho Tandi vẫn luôn ở ngưỡng cửa cuối cùng của Hầm Mộ Tri Thức để chờ lũ trẻ đến với mình, nhưng điều đó không có nghĩa nàng cũng tiếp đón những người đồng nghiệp như thế.

"Tôi xin cô." Daleth cúi đầu, cậu có thể cảm thấy mùi máu tanh tưởi thấm nhuần qua da thịt, quá quen thuộc, nhưng đồng thời cũng rất xa lạ, đã bao lâu rồi cậu không thấy máu chảy, đã bao nhiêu tháng ngày rồi kể từ lúc Alef đến bên cạnh cậu và kéo vào bầu trời xanh trong vắt này, "Tôi không thể sống nếu thiếu anh ấy được."

Gần như cầu xin, Daleth khẩn khoản: "Hãy đọc lại đi, biết đâu cô đã bỏ qua một trang sách nào có thể chữa cho anh ấy thì sao? Tôi xin cô, xin cô, Tandi!"

Đáp lại cậu là ánh mắt ái ngại của Tandi, nàng không trả lời nữa, giữ vững vẻ bình thản và rồi lắc đầu, không kèm theo câu xin lỗi nào nữa, nàng rời đi, chẳng dừng lại.

Daleth biết nàng không giận, mà sự thật là nàng cũng không có cách nào chữa khỏi. Cậu gục người xuống, lặng lẽ và vô tri vô giác đến bất ngờ.

Bọn họ đã cãi nhau.

Khi Alef cố gắng nắm lấy tay Daleth kéo ra thế giới bên ngoài với vô vàn ánh sáng và những thứ mới lạ, Daleth lại cam chịu làm một con rùa rụt cổ, sống trong cái mai của mình cả đời mà chẳng hay biết thế giới ngoài kia đẹp ra sao.

Không giống như Alef, cậu không thể không nhớ, lại càng không thể lãng quên. Cậu từng là một chiến binh, một chiến binh mạnh mẽ đã diệt trừ loài rồng hung ác và giữ lại một chút yên bình cho Thung Lũng Khải Hoàn. Kể cả chúng nó bị giam dưới đáy tầng mây nơi Sa Mạc Hoàng Kim cô quạnh, thì Daleth vẫn không thể thả lỏng cảnh giác một ngày chúng sẽ trở lại và làm đục ngầu vầng mây sáng chói này.

Daleth hận mình không thể chết trên chiến trường.

Sau cuộc chiến, cả cậu, lẫn Alef đều có thương tích trên người, hầu như chẳng có chỗ nào là lành lặn và bình thường, mới tinh như lúc bắt đầu cả. Vết thương chồng chất vết thương, máu đổ khắp nơi và hàng ngàn người chiến binh đã ngã xuống. Nhưng Daleth thì không.

Kể cả khi trị vì, nửa đêm cậu vẫn có thể nghe thấy tiếng khóc gào của bọn họ, lũ sinh vật đến từ cơn ác mộng vẫn cố gắng kéo cậu xuống với bọn nó, bị bóng đêm bao trùm và trở thành bầy tôi của hắc ám. Trong những ngày như vậy, giữa những đêm co quắp vì khó thở, chính Alef là người ở bên cậu.

Nhưng hiện tại thì không còn nữa.

Daleth đã quát lên, một cách điên tiết và đầy giận dữ: "Anh thì biết gì chứ?"

Bọn họ không nói chuyện với nhau nữa, và cho đến một ngày, hai ba bốn ngày sau, mái đầu nhọn hoắt của Alef không còn xuất hiện trong tầm mắt vàng kim của Daleth nữa. Chẳng còn ai đến phá rối cậu làm việc, chẳng còn ai xuất hiện lảng vảng trong tầm mắt cậu nữa.

Daleth thấy cô đơn lắm.

Cậu bắt đầu thấy có hơi hối hận, cậu nghĩ vậy.

[...]

Chào đón cậu là gương mặt tím tái của Alef, thân hình nằm gọn trên vòng tay của Caleb và hắn ta nhìn cậu một cách ái ngại. Daleth không vội hỏi, cậu ra hiệu cho hắn đặt anh vào giường nằm, đắp vội chăn lên và trút ra một hơi thở dài. Cậu đã đúng, những người trị vì và những kẻ thân thích thường hay có một linh cảm chung, và cậu đã có một dự cảm xấu cách đây vào ngày. Giờ nó linh nghiệm, nhưng không phải với cậu, mà là với anh.

"Anh ấy bị gì?" Giữa không gian im lặng bao trùm, Daleth ngồi bệt xuống, hai chân vòng qua, cậu nghịch một cái vòng cổ trên nền đất, nhìn qua Caleb.

Caleb tựa cả thân hình cường tráng của mình vào tường, hai tay vòng qua, đôi mắt xanh lục đậm của hắn nhìn cậu, nhìn chằm chằm từ đầu đến chân, đến mức Daleth cảm thấy khó chịu vì cái nhìn của hắn. Nhưng phép lịch sự không cho phép cậu bất kỉnh với người điều khiển quân đội oai dũng một thời này.

"Tôi biết cậu đang cảm thấy gì, Daleth." Caleb trút ra một tiếng thở dài khe khẽ, hắn nhằm mắt lại, ngửa đầu lên nhìn bức tường cao vút chạm trổ những hoa văn dị tộc mới mẻ, "Alef không thể chết được đâu."

"Anh biết." Daleth lẩm bẩm, "Thì tôi cũng biết, là một người được ban cho phép trị vì, anh ấy không thể chết."

Ngừng một lát, cậu nói tiếp: "Nhưng bao lâu đây, anh ấy sẽ yên bình nhắm mắt trong bao lâu? Mười năm? Một trăm năm? Mười ngàn năm?"

Không để Caleb đáp lời, Daleth cười khổ một tiếng, nụ cười trở nên như tiếng nức nở: "Tôi sợ mình không có đủ thời gian để chờ."

Tôi sợ mình sẽ chết vì cô đơn mất.

[...]

Daleth quyết định rời đi, cậu khoác lên trên mình tấm áo choàng được thiết kế đặc biệt cho những người ưu tú trong quân đội – nó từng là của Alef, và cậu đành mượn của anh cho chuyến phiêu lưu sau này thôi. Mùi gió, cát và những gì từng có trong chiến tranh như ùa về, lẫn cả hơi ấm còn vương vấn trên áo của anh.

Cậu lại đến bên giường, nụ cười như có như không, một nụ cười nhẹ nhàng và ấm áp trông thấy. Daleth vén lên tóc mái hỗn loạn của anh, giống như những ngày rời khỏi căn phòng và chứng kiến anh đang nằm ngủ giữa sân tuyết sau một buổi trượt đua mệt đến lả người. Cậu sẽ đến đó, khoác lấy tấm áo lên người anh, xoa vội tóc mai trượt lên trán, lên má và ra hiệu cho lũ trẻ im lặng.

"Em sẽ rời đi." Daleth thì thầm, nhỏ nhẹ và đơn giản đến không ngờ, "Em sẽ thay anh ngắm nhìn thế giới của trời cao, và một ngày nào đó..."

Daleth cúi người xuống, lần này, cậu hôn từ trán, dịu dàng trượt xuống làn mi nhắm nghiền, kéo xuống gò má tái nhợt lạnh lẽo và cuối cùng là dừng lại ở môi anh, chỉ là một cái hôn nhẹ, thoảng qua như chuồn chuồn lướt nước.

"Ha ha." Cậu khẽ cười, "Em sợ nếu còn hôn anh, em sẽ không rời khỏi chỗ này nửa bước được mất."

Daleth nắm lấy tay anh, ủ ấm và đôi mắt vàng kim dịu dàng, ôn hòa: "Em yêu anh, Alef."

Chờ em trở về.

Tiếng cửa đóng lại, Daleth chẳng còn ở trong không gian tối tăm, chỉ có tiếng bếp lửa nổ lép bép nữa, không khi loãng và dịu hơn hẳn, tiếng thở đều đều nhẹ nhàng. Có chăng trên đôi môi ai kia còn vương vấn nụ cười?

Tựa như một lời thề, giống như hẹn ước.

Và một ngày nào đó, em sẽ trở lại bên cạnh anh.

[...]

Daleth đi rất nhiều nơi, cậu đi qua Hòn Đảo Khởi Nguyên, nơi chỉ có ánh bình minh nhẹ nhàng trải rộng trên bãi cát dài và ấm. Cậu bước đi lững thửng, bài hát của sa mạc cùng tiếng cát bị gió cuốn vang lên, giống như một khúc trường ca.

Cậu đã đi đến Đồng Cỏ Ánh Sáng, nơi ánh nắng bao trùm khắp nơi với đồng cỏ xanh mướt. Đồng cỏ mềm mại và êm ái, có gió lộng mát rười rượi, những đóa hoa mọc lên và rung động theo hướng gió, đung đưa. Cậu nhìn thấy được đám trẻ rong ruổi trên thảo nguyên xanh khắp.

Cậu đến Rừng Cấm, nơi chỉ có mưa và ướt sũng cả mái đầu, chẳng ai thích mình bị ướt và chẳng có ai muốn mình phải xoa khô tóc lúc này. Daleth chật vật, và cuối cùng, chờ đón cậu là cánh bướm vỗ tan đi cõi hư vô mù mịt trong tâm trí, tiếng sứa kêu vang lên và đồng hoa xuất hiện.

Daleth trở lại Thung Lũng Khải Hoàn, màu hoàng hôn quen thuộc đập vào trong mắt, trải qua hai chặng đua và chúng dẫn về cùng một đích, Daleth cười thầm. Cậu đi và chỉ đi mà thôi, không có tâm tư tranh tài một chút nào.

Cậu đã đến được Sa Mạc Hoàng Kim, đáng thương cho một cổ quốc thịnh vương với đội quân không bao giờ chết, giờ chỉ còn là một cõi điêu tàn với vũ khí và nền văn minh ngổn ngang dưới lớp cát lạnh buốt. Không ấm áp như ở Hòn Đảo Khởi Nguyên, cát ở đây lạnh ngắt và có chút cay cay khi chạm lên mắt. Daleth trốn thoát khỏi lũ Rồng, trốn chui nhủi dưới lớp nước cống hôi thối và sau cùng đến được điện thờ cuối.

Đó là Hầm Mộ Tri Thức.

Chậm rãi vượt qua từng tầng cao của Hầm Mộ, Daleth cười một tiếng. Quả là Tandi, có thể sắp xếp cơ cấu đến bậc này cũng chỉ có thể là cô nàng, ngoài nàng ra làm sao có ai có khả năng làm được việc này?

Cuối cùng, Daleth đến được Mắt Địa Đàng.

Những tảng đá, những gió, những mây mù xua đi bước chân cậu. Đôi chân từng vững bước trước mọi kẻ thù giờ đã trở nên yếu đuối đến lạ, Daleth dễ dàng bị gió hất bay đi thật xa. Cậu phải ẩn nấp lũ Rồng, ngăn cho chúng tìm được con mồi xấu số để tiếng rít gào của chúng vang lên và cắn xé con mồi tội nghiệp.

Daleth ho một tiếng, cậu vượt qua hết thảy những khó khăn của Mắt Địa Đàng, trốn chui trốn nhủi dưới những bờ đá lớn. Con chó canh cổng cuối cùng – Rồng Hắc Ám giữ hang. Daleth thầm chậc lưỡi khi bị nó húc văng xuống đến lần thứ ba. Quả nhiên, một thứ sinh vật đã vinh hạnh cho được canh giữ cửa cuối cùng chẳng phải đơn giản gì. Nó kiêu ngạo một cách đầy ngông cuồng và không để bất cứ ai lọt qua được con mắt quan sát của nó.

Daleth đã chứng kiến những đứa trẻ tội nghiệp – những đứa trẻ đã tắt hoàn toàn ánh lửa ngã để rồi xuống vực sâu. Đúng là đứa trẻ của bầu trời, chỉ bị cắn đúng một cái thôi đã tắt đi những ánh sao sáng chói và mặc kệ cho chúng rơi ra khỏi đôi cánh trân quý của mình. Những đứa trẻ ở thời loạn lạc của cậu thì phải làm nhiều hơn thế, chúng không được các ánh sao cho phép để chạm vào, chúng thậm chí còn không thể liên kết với những linh hồn - thứ mà đại diện cho những con người anh dũng của quân đội cũ. Chúng phải sống chui rúc dưới gầm cống, dưới những hang động và run lẩy bẩy khi Rồng Hắc Ám đi ngang qua.

Những đứa trẻ được vị Vua gửi xuống trần thế bây giờ là quá yếu, đó là sự thật. Ai mà biết sau hang động này sẽ là gì chứ, những đứa trẻ đã từng tái sinh, chúng đã truyền tai nhau rằng nếu ví hang động như một ngôi sao may mắn, thì sau hang động này - nơi trung tâm của Mắt Địa Đàng - sẽ chẳng có gì là tốt đẹp chờ họ cả. Và rồi những đứa trẻ sẽ trở về với bầu trời, trở về với đức Thánh của chúng nó.

Nhưng Daleth thì không chắc cho lắm, và cậu biết chắc điều đó, cậu sợ rằng mình sẽ chết luôn, chết mãi mãi. Một cái chết im lìm mà cậu chẳng hề mong chờ, nhưng tái sinh thì sao? Đã bao lâu rồi Daleth chưa từng rời khỏi căn phòng từ khi trở thành người trị vì?

Chờ đợi Daleth ở phía trước là bầu trời lộng gió của Mắt Địa Đàng, nơi mà những đứa trẻ đã đủ trưởng thành mới được phép đặt chân đến đây. Thực ra thì đi vào Mắt Địa Đàng cũng chẳng có gì là đáng sợ, nhưng cảm giác trước đó thì không dễ chịu chút nào. Không mấy ai thích cảm giác những ánh sao vụt bay khỏi đôi cánh sáng rực nay chỉ còn là vụn đen lốm đốm, hoặc chẳng ai muốn hình hài trời ban của mình trở nên cứng ngắt bởi đá và chỉ có thể là đá.

Daleth thì không có cảm xúc lắm. Không giống những đứa trẻ khác, cậu không được tái sinh từ lâu lắm rồi - hoặc là nói, cậu đã ngừng việc tái sinh ấy kể từ khi được ban phước, có đi mà chẳng còn lối về.

Nói một cách tóm gọn và dễ dàng hơn, đây là lần đầu tiên sau nhiều năm. Là bao nhiêu? Ai biết được, có thể là cả trăm năm rồi chăng? Những năm cậu được đặt chân đến khu vực cuối cùng của Eden - nơi chỉ có gió thổi lật tung cả cánh áo choàng, những tượng đá cố gắng đến điểm cuối một cách vô dụng và kiểu gì chúng chẳng thể thực hiện được. Có lẽ đây từng là một cổ quốc hưng thịnh, chẳng kém gì đội quân chưa bao giờ chết của Sa Mạc Hoàng Kim, nhưng đáng tiếc thay.

Nghĩ thế, cậu lại thở dài, đoạn đường cuối của cuộc hành trình, đôi mắt vàng kim hạ xuống dưới bục nước tối mù. Cậu sợ rồi, sợ điều gì thì cậu không biết, nhưng cậu biết cậu không sợ gió, chẳng sợ mưa. Daleth lẩm bẩm, chẳng biết nói với ai, chẳng biết nói cái gì. Lời nói bị tiếng gió lấn át, át đi cả nụ cười vươn trong màn mưa đỏ rực của cậu.

"Về nhà thôi."

Về cùng nhau.

[...]

Daleth đã đến được bước tiến cuối cùng, bước tiên cuối trong hành trình của mình. Một bước nữa thôi và cậu sẽ trở về lại hình hài đứa trẻ, trở về bên cạnh Alef.

Đôi tay thấm màu đá của Daleth giơ lên trong không khí, để rồi một cơn mưa đá kéo đến vùi dập đôi tay đã rách ra những máu, những ánh sao và chỉ còn mỗi mình đá. Đôi mắt vàng kim lạnh nhạt, không chút gợn sóng, đôi cánh với những ánh sao to lớn xếp thẳng hàng, đều và thẳng tắp một đường dọc theo nếp áo, đôi áo choàng mang đậm hương vị cổ tộc và màu đồng cỏ đệm thêm gió tuyết.

Đau đến như vậy, đau đến xé lòng như vậy. Mùi máu tanh tưởi rải lên khắp mặt, xộc thẳng vào mũi. Những vết xước đầy rẫy trên cánh tay, chân, bộ quần áo tươm tất giờ đã rách rưới và những giọt máu bắn ra từ cổ họng. Mùi máu vẫn còn, đậm trong mũi, đượm trong không khí, mùi máu ùa lên mái tóc trắng ngà.

Đôi mắt vàng kim không chút nào xác định, để rồi hiện ra trước mắt là cảnh một ai đó rơi nước mắt, một ai đó ho ra từng ngụm máu đỏ rực khắp miệng, tràn qua những kẽ tay đang khéo léo che giấu, mùi máu quen thuộc, mùi máu của những chiến binh đã chết. Là Alef ư? Không đúng, chắc là cậu đang mơ, máu của cậu mà, Mắt Địa Đàng chỉ có mình cậu thôi.

Đôi tay cậu giờ đây bủn rủn, vô lực và không thể nào di chuyển được một chút nào, cơn mưa đá cuối cùng, cơn mưa đá duy nhất của Mắt Địa Đàng. Cậu không thể nào chạm vào bất kỳ điều gì được nữa, khi cậu nhớ giọng nói của anh vẫn còn kề bên tai, khi cậu chợt nhớ đôi mắt xanh biếc màu trời của anh còn trìu mến nhìn cậu, khi những ngụm máu nồng nặc lan tỏa trong không khí.

Trước khi đôi mắt xanh biếc mang màu trời nhắm lại, Daleth lại một lần nữa khắc ghi tên Alef trong đầu.

[..]

Daleth choàng tỉnh trong không gian tăm tối của thiên đàng.

Cậu run rẩy, đôi mắt vàng choàng tỉnh giữa màu đêm bất khuất. Những ánh sao rơi xuống, chiếu sáng cả một vùng trời, đó là kết cục của những đứa trẻ vượt qua Mắt Địa Đàng hay sao? Trước khi cơ thể bất tỉnh nhân sự một lần nữa, cậu đã thấy bản thân ôm lấy một tia sáng - một con người, hoặc một thực thể phát sáng nào chăng mà cậu không thể biết.

Chớp tắt, mắt mở, cậu lại phiêu đãng về cơn mưa đá của Mắt Địa Đàng. Mưa không ngừng, gió vẫn chẳng dứt. Không hổ danh là nơi kết thúc số phận thảm thương đâu ngờ của những đứa trẻ mang sứ mệnh của bầu trời. Cậu thấy tất cả.

Như một vị thần, như một sự cứu rỗi, như một vị thánh đáp xuống nhân gian nghe lời thỉnh cầu, như một đức nhân trời cao hộ thế. Cậu thấy những đứa trẻ ngã khụy xuống, tay trong tay, ôm chầm lấy nhau và nở nụ cười cuối. Daleth nhớ lần cuối cùng cậu và Alef cùng bước đến Mắt Địa Đàng, đã là rất lâu, cậu cũng như vậy, tìm kiếm anh.

Và rồi, hôm ấy, cậu tự hỏi anh đâu giữa màn mưa mù mịt? Daleth đã bước đi xa hơn, ánh sáng xanh ngắt tựa màu mắt trời ban lần lượt nhè nhẹ đáp qua từng phiến đá. Cậu thấy anh rồi, cậu thấy anh nằm đó, lưng dựa vào đá, nụ cười anh còn vươn, đôi tay anh nắm chặt như còn muốn níu lấy chút hơi ấm tàn lụi của ai kia, đôi mắt xanh không mở ra nữa.

Đó là lần cuối bọn họ đi cùng nhau.

Và giờ thì không.

Không còn nữa.

Nơi ánh sao ngã xuống, tỏa sáng, ngày đứa trẻ rơi xuống, đêm đen.

[...]

[...]

[...]

Có người nói, Thung Lũng Khải Hoàn chỉ có duy nhất một người trị vì, nhưng cũng có người nói, đó là hai người, chẳng qua chỉ là một người còn đang đứng đó, nắm giữ cả vương quốc, còn một người đã đắm chìm vào chuyến phiêu lưu tìm lại những ký ức của đời mình.

Alef nghe nói là như thế. Anh ngồi bệt xuống, thở ra một hơi thật dài, xoa đầu một đứa trẻ theo cách chán chường nhất có thể. Đôi mắt xanh biếc lười biếng hạ xuống, cho đến khi anh vô tình bị một đứa trẻ mang chiếc áo choàng kì lạ tông phải.

Đó là một cái áo choàng mang hương vị cổ quốc rất đặc biệt, có mùi cát, mùi gió tuyết còn đượm. Alef cười khẩy, anh nâng đứa trẻ đó lên, rất cao, chỉ thua anh một tí thôi. Không mấy khi có đứa nào cao như thế này.

"Xin chào." Alef nở một nụ cười, "Đi đứng cẩn thận nhé."

Và không biết vì cái gì, khi chạm phải màu hoàng kim sáng chói sau lớp tóc, Alef đột nhiên lại tiếp tục mở miệng: "Tên anh là Alef."

Và đôi khi, trong cuộc sống là có điều bất ngờ.

Đứa trẻ ấy ngơ ra một lúc, nó cười, cười một cách trẻ con hết thuốc chữa, đôi mắt vàng híp lại, nó ôm anh thật chặt, chặt đến nỗi Alef cảm thấy như suýt nghẹt thở. Thế nhưng anh không ghét cái ôm này một chút.

"Vinh hạnh cho em quá." Đứa trẻ cười, nó chỉ vào bản thân mình,"Em ư?"

"Em là Daleth."

[...]

Em đã hứa, một ngày nào đó, nhất định sẽ trở về bên anh mà.

__

Chuyện lí do làm sao Alef ổng bất tỉnh nhân sự nằm một cục đó ư? I đônt nu, mình nghĩ nhưng mình viết nghe lủng củng và giờ nó dài quá rồi.

Mấy bạn có thể tự nghĩ lí do, chẳng hạn như ổng bị tôm tông gớt tóc, hoặc là ổng bị té trên trời té xuống hói đầu =))

Anyway văn phong mình còn lủng củng, mong mọi người nhiệt tình chút ạ.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip