reveries in death. (Gift by Ao.)

Description: Cuộc đời anh vốn dĩ có rất nhiều cái tên, từ những cái thật gần gũi như Apeliotes hay Eurus, những cái mà anh không muốn nghe lại như Eos hay Astraeus.

Hoặc là Mors, hoặc là Sin.

Gift by Ao. (FB: Xanh Lam.)

-----

Helenus đã sống đủ lâu để có hết những suy nghĩ riêng, kể cả là các câu hỏi ngớ ngẩn nhất trong phạm vi một sinh vật sống có thể nghĩ ra. Anh tự hỏi thế giới này là gì, chúng sinh ra từ đâu, vì sao anh lại xuất hiện và đôi lúc là vì sao anh lại tồn tại. Điều đó đồng nghĩa với việc, anh đã từng nghĩ về những cái tên.

Cuộc đời anh vốn dĩ có rất nhiều cái tên, từ những cái thật gần gũi như Apeliotes hay Eurus, những cái mà anh không muốn nghe lại như Eos hay Astraeus.

Hoặc là Mors, hoặc là Sin.

Mors.

Cái tên chỉ vỏn vẹn một tiếng, với vành môi hơi cong lại và đầu lưỡi uốn lên. Mors vốn dĩ đại diện cho cái chết, hệt như bản chất của con người hắn, một kẻ mà anh cho là máu lạnh và vô tâm, một thần chết không giết người bằng lưỡi hái mà bằng chính con tim sắt đá của hắn.

Khi đó, anh là Somnus.

Sớm, nắng mai rót mờ mờ khi được khi mất lên bờ cát tối màu. Anh hơi dụi mắt, tay siết lấy chiếc gậy và vuốt nhẹ lõi ánh sáng. Chúng vẫn ổn, lấp lánh như vầng thái dương, nguyên vẹn không tì vết. Đoạn, anh luồn tay qua mái tóc dài, chỉnh sao cho ngay ngắn nhất có thể, và liếc sang kẻ bên cạnh. Hắn còn hơi mơ màng, đôi mày chau lại vì đột ngột bị đánh thức.

"Mặt trời mọc rồi, Mors."

Anh phủi nhẹ chiếc áo choàng còn dính cát, khoác lên người, thu xếp để rời đi khi Mors bắt đầu tỉnh táo. Không thể ở lại lâu, chờ tới khi mặt trời lên hẳn mới đi, thì chẳng mấy chốc mà đã lãng phí một ngày. Trong khi với thời gian chậm chạp đó, họ có thể đi xa hơn, thấy thứ gì đó mới mẻ hơn, hay cứu một mạng người, dù hắn sẽ lại tỏ ra khó chịu và lơ đi cái tiếng cầu cứu nỉ non của những đứa trẻ đã cạn sạch ánh sáng. Họ không vội, nhưng anh không hài lòng với việc bỏ phí thời gian.

Gã trai lười biếng nhấc người dậy, ngáp khẽ, tay hắn mò tới cái mũ vành rộng ụp lên đầu, cứ như thể hắn không tách ra nổi với cái mũ đó. Mấy viên đá nặng bị hất sang lăn dưới nền được một đoạn rồi chạm vào sát vách, cát tung lên khe khẽ. Mors không buồn cúi người, hắn quẹt chân cho cát phủ lên tàn lửa đêm qua. Sớm thôi, gió sẽ nổi lên, dấu chân của anh và hắn sẽ bị che phủ đi và hiển nhiên không một ai nhận ra nơi đây đã từng có hai kẻ bộ hành trú chân. Somnus hơi chỉnh đốn trang phục, mọi thứ đều đã sẵn sàng, và họ lại đi.

Họ đi đâu, về đâu, đi đến bao giờ và đi để làm gì. Không một câu trả lời rõ ràng nào có thể lý giải hết, chỉ đơn giản là đi và thắp sáng lại thế giới thôi. Tuy nhiên, sau mỗi lần đi, bản thân anh sẽ nhìn thấy nhiều thứ hơn, nhìn thấy sự sống hoặc cái chết, nhìn thấy cái đẹp, cái thiện với cái ác đan xen, nhìn thấy một bản chất khác trong con người Mors. Hắn không quá tệ, ngoại trừ việc trông hắn lầm lì đen tối tới mức như thể muốn hòa vào màn đêm đến nơi thì chính anh cũng không dám phủ nhận, không ai có thể nói hắn xấu. Chiều cao và thể lực của hắn là thứ đáng để có thể ngưỡng mộ, và hơn hết là nguồn ma lực dồi dào tới mức, những kẻ có thể đủ trình sánh ngang với hắn chỉ đáng đếm trên đầu ngón tay. Hơn hết, một thứ không quá đặc biệt những Somnus thường xuyên để ý, mắt hắn trống rỗng.

"Nếu nhà ngươi có thời gian để tâm cho mấy thứ linh tinh như vậy thì hãy suy nghĩ trước khi đâm đầu vào nguy hiểm đi."

Một màu đỏ rực, không chói mắt, nhưng nhìn chằm chằm vào mắt hắn dễ khiến người ta cảm thấy ghê sợ. Giữa đêm tối, chúng nổi lên, phủ đầy sắc đỏ đậm đặc như lũ rồng đen, và bản chất hắn cũng phần nào tương tự như lũ rồng đen. Tưởng như rời mắt một chút, khi mà một con mồi đã thực sự lọt vào tầm nhìn của hắn, kẻ đó sẽ khó mà có thể sống sót nổi.

"Xem lại ai mới là người bị thương ở đây đi chứ."

"Chứ không phải do cái lòng trắc ẩn phiền phức của ngươi nổi hứng đúng lúc có tên nào đang suýt chết vì bị rồng đen nhìn trúng?"

Hắn trừng mắt, gằn giọng cằn nhằn. Somnus không nói gì, anh cũng không muốn phủ nhận. Mors mạnh, hắn rất mạnh, anh công nhận điều đó. Nhưng sức mạnh đó của hắn chỉ được dùng để sinh tồn và sống sót. Hắn là người cẩn thận, ngoại trừ mạng sống và lợi ích của chính mình, hắn không quan tâm tới những kẻ xung quanh, cũng như ánh đồng tử của hắn chưa bao giờ có hồn.

"Thật ngớ ngẩn khi mạo hiểm mạng sống chỉ để cứu những kẻ mà người có khả năng sẽ không bao giờ gặp lại nữa."

Thực tế, xét về thiệt hại, quả thực chuyện lần này phần nào cũng là lỗi của anh. Mors hoàn toàn không có ý muốn tham gia cuộc chiến, vậy nên hắn không tha thiết lắm với việc kề vai sát cánh cùng anh cứu người. Một kẻ hèn nhát, nhưng ít ra đó mới là chính hắn. Somnus không nỡ tưởng tượng tới cảnh một ngày Mors có thể cười đắc chí siết chặt cây trượng áp lưng về sau anh cùng chiến đấu, thật sởn da gà. Hắn quyết định thả mình sau vách đá, trước khi anh rời đi vẫn không quên liếc xéo đầy phiền phức. Chỉ chờ tới khi Somnus thành công cứu lấy đứa trẻ đang chạy trốn trong bất lực kia, và vô tình dẫn đường cho đám rồng đen phát hiện ra hắn. Đứa trẻ được anh cứu vẫn đang trong cơn mê man, anh muốn chờ tới khi nó tỉnh dậy, nhưng sự nhân nhượng của Mors có giới hạn. Anh để nó lại ở một hang động an toàn, với đủ đồ dùng để nó có thể sống sót vài ngày. Rồi họ rời đi, đứa trẻ ấy có thể ngày mai sẽ tỉnh dậy, với cơ thể được cứu vớt và số mệnh thay đổi bởi những con người lạ mặt, hoặc sẽ không chống đỡ nổi vết thương chỉ được xử lý sơ sài, vuột mất cơ hội cuối cùng của bản thân. Mors vẫn chưa giết nó, có lẽ đó là một điều tốt.

"Nó sẽ chết sớm thôi."

Vết thương ở tay Mors không quá sâu, và chắc chắn sẽ sớm lành chỉ sau vài ngày. Nhưng chắc chắn hắn sẽ không dễ chịu chút nào khi bị dính vào rủi ro một cách vô căn cứ, nhất là cái rủi ro đó đến từ người đồng hành với hắn, một kẻ với lòng tự tôn ngút trời, và cái "lòng yêu thương con người" mà hắn thấy như thể cội nguồn tai họa.

Nếu thế giới còn tồn tại thật nhiều người giống như Somnus, có lẽ một ngày nào đó, nền văn minh sẽ sớm được khôi phục, và con người sẽ lại tiếp tục xây dựng cuộc sống mới sớm nhất trong khả năng. Mors nhìn sát mép bờ biển, thật xa và nhỏ, nhưng chỉ cần lại gần thêm chút nữa, đủ để đầu bờ nước đục ngập ngang mắt cá, sẽ có một bàn tay yếu ớt túm lấy chân hắn, rên rỉ mấy tiếng được tiếng mất, nhưng chắc chắn là lời cầu cứu. Rất nhanh chóng, sau khi hắn gạt chân ra, hoặc cả khi hắn chưa kịp gạt chân, bàn tay ấy sẽ buông thõng xuống, và một ngôi sao nữa lại vụt tắt.

Hắn đã không quá lạ với cảnh tượng này. Từ lúc tới đây, họ gặp nó hàng ngày, và thường xuyên, tới mức nếu được bước đi trên một chặng đường bằng phẳng không có một xác chết nào, ắt hẳn là sẽ bất ngờ lắm. Somnus có thể sẽ dừng lại một chút, và tìm lấy ai đó còn có cơ hội sống cao nhất, nhưng Mors thì không. Chỉ những kẻ thực sự tự vượt qua giới hạn của bản thân, những kẻ tự mình lết xác khỏi nơi chúng coi là địa ngục ấy, những kẻ tự sinh tồn, tự sống sót, tự đi tiếp, chỉ những kẻ đã từng trải qua cái giờ khắc sinh tử ấy mới biết giá trị của chính chúng và cứng rắn hơn bao giờ hết. Nếu cứ mãi đưa tay ra cho chúng một cơ hội, rồi chúng sẽ lại mù quáng ỷ lại để chờ được giúp trong lần sau thôi.

Somnus, anh ta có thể cứu vớt thế giới này, có thể vun vén nên những mầm non tốt cho nền văn minh mới, nhưng cũng có thể vô tình châm ngòi một quả bom nổ chậm. Những người anh ta cứu, thậm chí chỉ gặp duy nhất một lần đó, thậm chí không bao giờ gặp lại, thậm chí chết trong một lần khác mà anh ta không biết, thậm chí sẽ trưởng thành và phản bội lại anh ta tại một thời điểm nào đó trong tương lai. Hắn không biết rõ chuyện gì sẽ xảy ra những tháng ngày sau này, nhưng tính tới thời điểm hiện tại, Somnus hãy còn quan trọng với thế giới này. Cả hắn lẫn anh ta vẫn chưa thể chết, còn rất nhiều thứ liên quan tới lõi ánh sáng của họ. Và bản thân hắn cũng không muốn tìm tới cái chết, ít nhất là lúc này. Có thể là bản năng sinh tồn, hoặc vì những lợi ích cá nhân của riêng hắn. Chính vì vậy, tốt nhất là không nên lơi là cảnh giác, đặc biệt là những thứ khả nghi, ví như đám xác của "những vì tinh tú" mà ai kia thường kể. Biết đâu có kẻ nào đó nhắm tới lõi ánh sáng của hắn, hoặc của anh ta, một kẻ nào do bà ta phái xuống, trà trộn trong những đứa trẻ nheo nhóc đáng thương để thu hút lấy cái mủi lòng vô bổ của Somnus, và nhè khi anh ta không chú ý sẽ giở mặt đâm một nhát đau điếng giữa ngực.

Mors không thể tin bất cứ ai, trừ chính bản thân hắn.

"Nghỉ một chút chứ?"

Nơi này không có mặt trời. Thực ra là có, nhưng hắn không muốn ngẩng mặt cau mày tìm cho ra quả cầu đỏ hỏn tít tắp sau lớp mây dày một cách vô nghĩa. Đi cả ngày với một sự im lặng khô khan, Mors đánh giá cao điều đó. Hắn không cần một cái miệng luyên thuyên luôn hấp háy khi đang đi và nín bặt khi điều gì tồi tệ ập đến.

"Vết thương của ngươi sao rồi?"

Somnus tìm thấy một ít đá sát bờ cát, dưới mấy cái xác. Có vẻ như không ai còn sống, anh xếp đá, châm mồi lửa, và rút từ dưới áo choàng ra một cuộn băng sạch. Ánh sáng rọi trên mấy mỏm đá đã mờ hơn trước, và gần như là không thấy nữa, điều đó đủ để hiểu mặt trời đã lặn. Nếu vẫn giữ nguyên tiến độ, có lẽ hết ngày mai họ sẽ tới đền.

"Khép miệng rồi."

Mors đón lấy cuộn băng trắng, hắn lựa lấy một phiến đá phẳng, gỡ lớp vải hơi bụi. Vết thương chéo từ mặt trên cổ tay tới nửa mặt trong, hơi se lại, có lẽ nay mai sẽ lành vết. Somnus nhìn hắn một chốc, rồi siết lấy cây trượng dựng gần đó. Anh ta sẽ đi khảo sát quanh đây, hắn đoán vậy. Và quả thực Somnus cũng cười cười rời đi, anh biết Mors hiểu những gì anh muốn truyền đạt. Somnus sẽ không đi quá lâu, ít ra là đủ để xác nhận nơi này an toàn khi nghỉ qua đêm, nếu không muốn sáng mai thức dậy có thêm hai cái xác khô đục ngầu lênh đênh trên mặt nước.

"Ta sẽ về sớm nhất trong khả năng."

"Đừng làm như kiểu ta tha thiết ngươi đến thế."

Anh dựng cây trượng, một đầu sáng lập lòe từ đỉnh trượng, nhỏ và hơi khét nhẹ, nhưng đủ để soi đường. Dù có nói vậy, hắn cũng không thể để Somnus đi quá lâu. Không nhắc tới việc tầm quan trọng từ cái lõi anh sáng của anh ta, việc một kẻ bị thương đơn côi qua đêm ở nơi mà chưa thực sự biết liệu còn gì nguy hiểm hay không là thứ rủi ro nhất. Và nếu như Somnus, hắn sẽ buộc phải đi tìm, giữa đêm, với duy nhất một cây trượng và ánh sáng lé loi.

Somnus vươn tay lại gần cũng nước đục, những vì sao chết lạnh lẽo bất động, thi thoảng có vài tiếng rên khẽ, nhưng tắt ngúm ngay khi anh vội vã bước tới. Vô vọng. Những cái xác ở đây nhiều hơn so với những nơi họ từng đi, e là lành ít dữ nhiều. Tuy nhiên không có tiếng rồng đen, ngoại trừ bóng người ngổn ngang cùng gạch đá vụn nát thì không còn gì khác. Gió từ xa thổi, mùi nguy hiểm dấy lên khe khẽ. Somnus chau mày, dù quanh đây không có thứ gì có thể cho là nguy hiểm - trừ vũng nước đục hút cạn ánh sáng mà họ đã đủ khả năng để giữ an toàn. Phía xa, cách một quãng, cái cổng lớn khép chặt dẫn tới ngôi đền chưa được thắp sáng trở lại. Ngẫm một chút, anh xoay người, trở lại chỗ trại. Mors còn ở đó, với vết thương trên tay, trời cũng tối dần, lựa chọn tối ưu là nên trở về.

"Không có điều gì bất thường, có thể trú qua đêm. Ta sẽ gác đợt đầu."

"Somnus."

Mors trừng mắt nhìn hắn. Trong màn đêm, sắc đồng tử đỏ ánh lên, ẩn hiện như màu máu. Anh chắc chắn Mors không hoàn toàn tin tưởng hắn, nhưng đối với một mối quan hệ cộng sinh, hắn không muốn một lời nói dối ảnh hưởng tới lợi ích của hắn.

"Được rồi, không giấu gì ngươi. Xác người ở đây nhiều hơn so với những nơi khác. Có dấu hiệu càn quét của rồng đen, nhưng tuyệt nhiên không có một con rồng đen nào. Đủ an toàn để chúng ta ở qua đêm, trừ những trường hợp bất trắc nhất."

Mors nhắm mắt. Hắn gỡ cái mũ rộng vành và chiếc áo choàng khổ lớn, ngả lưng vào vách đá. Cây trượng được đặt đủ gần để vươn tay là có thể chạm tới.

"Như đã nói, Somnus, ngươi gác đợt đầu."

"Ta sẽ gọi ngươi dậy khi buồn ngủ."

Và hắn nhắm nghiền mắt. Somnus nhìn hắn đăm đăm, và từ từ ngẫm về những thứ không đâu.

"Somnus."

Một cái tên anh cảm thấy không quá tệ so với chính anh, nhưng cách hắn gọi nó đều đều, đôi lúc gằn lên trong tông giọng khàn của hắn thực sự khó mà thấy được cảm tình. Thậm chí anh cũng không rõ khi gọi tên anh, hắn đang nghĩ gì, và có thực sự đặt tâm vào đó không.

A, hiển nhiên là không rồi, hắn làm gì mà đã có tâm.

Somnus cũng không ý kiến nhiều, anh không dư dả thời gian để nghĩ về nó quá lâu. Điều đó thật ngớ ngẩn, bản thân anh có giá trị hơn, phù hợp và xứng đáng với những thứ cao cả hơn so với việc đi quá chuyên môn vào cách gọi tên của một người.

Tuy nhiên, ở một phương diện nào đó, Somnus vẫn thích cách hắn gọi anh như vậy. Không quá xa lạ, không quá tách rời, không quá thân mật như một cặp tình nhân, hay thật gần gũi như anh em bạn bè. Chỉ đơn giản là một lần giao mắt là một lần nắm bắt tâm tư, một lần cầm trượng là một lần đôi chân kế bước. Bằng hữu, bạn đồng hành, hoặc vì lợi ích của bản thân mà hợp tác. Đi từ chân trời này tới chân khác, với những điều đã được tích lũy và đang được tích lũy, kéo dài bao lâu cũng được, chỉ vậy là đủ.

Và rồi từ đêm đen tĩnh lặng, một thứ không ai lường trước được đã xảy ra.

Một đứa bé nằm trong hang thức dậy.

Một đứa bé đã nuốt chửng một ngôi sao.

Và một tia lửa đã khe khẽ thắp lên, cánh cổng phía sau mở toang, màu đỏ rực với tiếng ồn ã lia khắp nền trời.

Apeliotes.

"Mors, nhìn xem, nó tỉnh rồi này."

Một đứa trẻ với đôi mắt hổ phách, rực rỡ, lấp lánh như mặt trời.

Con mắt của Horus, con mắt của sự chữa lành.

Đứa bé ngơ ngác nhìn hai người lạ mặt trước mắt nó. Có lẽ nó đủ thông minh để hiểu ai là người đã cứu nó, nhưng sự sợ sệt lạ lẫm hãy còn đọng lại dưới đáy mắt. Môi nó hấp háy, nó muốn nói gì đó, một lời cảm tạ? Nhưng cổ họng nó khô khốc, không cất lên lấy nổi một âm thanh nhỏ.

"Chúng ta sẽ lại phải vòng lại đấy, và lần này có thể nguy hiểm hơn."

"Đứa nhóc này quan trọng hơn."

Somnus khẽ mỉm, gỡ chiếc áo choàng dày trên người khoác lên đứa trẻ mình đầy băng trắng.

"Từ giờ ngươi sẽ là Apeliotes."

Đó là sự kết thúc cho một chuyến hành trình vỏn vẹn hai người, đồng thời là khởi đầu cho sự đổ nát của một mối quan hệ.


Sin.

Cũng là cái tên chỉ vỏn vẹn một tiếng, nhưng với vành môi mỉm khẽ và đầu lưỡi thả lỏng.

Sin là tội lỗi.

Anh là Helenus.

"Kết thúc đi, giao ước của ta và ngươi."

"Mau biến cho khuất mắt ta, Helenus."

Bóng người cất bước ra đi, mờ mờ ảo ảo dưới mi mắt khép hờ. Đầu anh choáng váng, sự việc xảy ra tưởng như một cái chớp mắt. Máu chảy dọc xuống từ hốc mắt trống rỗng, cổ họng anh rát khô.

"Thầy ơi!!!"

Tiếng người hốt hoảng, chữ thầy cứ rơi ra vụng về đứt quãng. Anh đã từng dạy Apeliotes phải biết giữ bình tĩnh trước mọi hoàn cảnh, xem ra thằng nhóc đó lại quên bài rồi.

Helenus thở dài, và gục xuống.

Phần bím tóc trắng bị cắt hãy còn ở đó, nằm trên nền đất lạnh. Thật tiếc khi Apeliotes đã đem anh rời khỏi quá mau, sợi dây gắn kết vừa đứt ấy cứ lọt vào màu mắt xanh mãi, cho tới khi không thấy nổi nữa.

Đêm đó, Apeliotes không dám hỏi gì, và bản thân anh cũng không muốn nói điều gì. Sự im lặng kéo dài miên man cả buổi. Mặc dù khi đi với hắn thì cũng không ồn ã hơn là bao, nhưng bầu không khí này khác hẳn với những đêm có hắn.

Thật căng thẳng và khó chịu.

Đó chính là kết thúc cho một câu chuyện, và cũng là một khởi đầu mới.

"Thưa thầy."

Tay anh siết chặt cây trượng. Phía xa xa, gió nổi lên, ánh lửa trước mặt lé loi, như thể sắp tắt tới nơi. Vị pháp sư im lặng, mắt trừng trừng về bầu trời lớn.

Như cái tên của hắn, tội lỗi.

Một ngày nào đó, Helenus sẽ chứng minh hắn mới là người sai trái tại đây.

Đã quá ngày, nắng rút dần đi ít nhiều, lẽ ra Apeliotes đã phải đem lũ trẻ trở về, hoặc là với vài món đồ mới, hoặc là với một đứa trẻ khác cũng vừa được cứu, cách đây nửa tiếng. Có lẽ chúng đã gặp phải thứ gì đó ngoài tầm kiểm soát, Helenus thầm nhủ.

"Apeliot–... Là ngươi?"

"Thưa thầy."

Sắc đỏ và đôi đồng tử lấp lánh ánh vàng thường lệ, mà anh nghĩ sẽ bắt gặp ngay khi xoay người, không ở đây. Thay vào đó là một đứa trẻ run rẩy trước mắt người nó gọi là thầy. Mặt nó tái mét, đôi mắt rưng rức ngấn lệ. Nó mếu máo, giọng tiếng được tiếng mất, cố kìm sao cho nói rõ ràng nhất.

"Thầy... Anh Lio..."

Apeliotes?

Helenus sững người. Từ một vị thần cao quý, tới một pháp sư tài giỏi, với ánh sáng mang niềm tin cho nhân loại và lòng tự trọng riêng đặc biệt, đã sững người.

Bóng người ấy chỉ im lặng một chốc, rồi đưa tay vuốt khẽ gò má còn vương màu máu. Anh ta không bật khóc, không cao giọng tiếc nuối hay ra chiều buồn bã lắm. Một tiếng thở dài thật khẽ như muốn nuốt hẳn vào lồng ngực, nghèn nghẹn. Sự im lặng bao trùm với tiếng rấm rứt của mấy đứa trẻ con.

Đó là người đầu tiên, và là người cuối cùng Helenus coi là gia đình.

Vị anh hùng áo đỏ nằm trên đất.

Màu đỏ của chiếc cánh rực rỡ, màu đỏ của huyết mạch chảy dọc từ cơ thể. Ấm mà lạnh.

Cho tới phút cuối, khuôn miệng ấy vẫn luôn nở nụ cười.


Từ đó, cái tên Helenus hiếm khi được cất lên.

Vốn dĩ từ lúc hắn rời đi, không còn mấy ai gọi anh là Helenus nữa. Ngay cả Apeliotes hay Eurus cũng thường gọi tiếng thầy một cách kính trọng, và những người khác nhắc về anh như một vị pháp sư tài ba, thay vì là cái tên. Helenus hài lòng với điều đó, gọi hẳn tên của một người có quyền năng cao quý quả thực là một sự xúc phạm, dù hiện tại anh cũng chỉ là một pháp sư, không hơn không kém.

Helenus đã buông bỏ cái danh của một vị thần từ lâu.

Không còn ai gọi anh là Somnus. Không còn ai đấu khẩu với anh bằng cái giọng khàn khàn và tiếng nói đã ít còn cứ đều nhau. Không còn ai nhăn mặt khó chịu khi anh ngồi tết tóc. Không còn ai bước kề bước với anh, như những kẻ bộ hành.

Ngay cả người yêu thương anh ta nhất cũng không còn nữa.

Đó chính là cái kết của một vị á thần. Theo dõi thế giới từ thuở nền văn minh mới bắt đầu được lập lại, cứu lấy những đứa trẻ, cứu lấy nhân loại. Nhưng không thể buông bỏ hoàn toàn tình cảm của bản thân, hay cứu lấy gia đình duy nhất.

Từ một kẻ đơn độc, đến cuối cùng vẫn luôn luôn đơn độc.

Vị pháp sư ngồi im lặng, cuộc họp giữa các tộc vừa diễn ra cách đây không lâu. Tiếng thở dài vang lên khe khẽ, có một dự cảm không lành ập đến bất chợt. Như thể sắp tới đây, một sự kiện không hay sẽ xảy ra, và tầm ảnh hưởng của nó ngang với số mệnh của nhân loại.

Trước kia, nếu có dự cảm không lành, vị pháp sư đó sẽ làm gì nhỉ?

Truy tận gốc, giao phó cho số phận, hay tìm tới người cộng sự cũ của anh ta, để chắc chắn rằng dự cảm đó không ảnh hưởng tới lợi ích của đôi bên?

Anh chỉnh chiếc mặt nạ trắng trên sống mũi, vành môi hơi cong lại và đầu lưỡi uốn lên, một tiếng gọi thật quen, tiếng gọi đã từ lâu rồi chẳng cất. Ngập ngừng một thoáng, anh đưa tay chạm lên môi, đôi mày nhíu lại như thể vừa nói ra thứ gì cấm kỵ lắm.

Đó đều là những câu chuyện từ rất lâu rồi.

Những thứ sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip