Chap 2: Jellyfish in Sanctuary Islands

"Nhìn kìa nhìn kìa! Thật là đẹp quá đi!"

Chủ nhật - ngày cuối cùng trong tuần nên bờ biển cát trắng càng đông đúc bóng skykid dạo chơi. Tất nhiên cả những skykid có sức lôi cuốn khó cưỡng lại cũng đến, nhưng phần lớn vẫn mang hình dáng nhỏ nhắn dễ thương.  Một vài đứa trẻ mang mái tóc sứa cùng vui chơi với đàn sứa nhỏ, dường như đang muốn thử giao tiếp với loài sinh vật này, mỗi lần Physalis bắt gặp đều không khỏi buồn cười.

Kỳ nghỉ hè năm nay là tuyệt nhất khi Vương quốc ánh sách quyết định Sanctuary Islands trở thành địa điểm du lịch. Là công dân Sanctuary, Physalis cần duy trì tiếp xúc giữa skykid và các sinh vật ánh sáng được diễn ra tốt đẹp, đặc biệt phải trấn an đàn sứa con nhút nhát. Lời ngợi khen đẹp xuất hiện ngay đằng sau Physalis không hướng về phía cậu, đã qua vài tiếng kể từ lúc một nhóm người xuất hiện thu hút sự chú ý của các cô bé cậu bé.

Đâu có gì quá lạ, chắc chắn là hội skykid có mái tóc với những bộ quần áo rất đẹp, rất đắt tiền rồi, tỏa sáng cả một vùng đảo. Physalis tự hỏi họ có dùng phép thuật làm sáng cơ thể không mà còn rực rỡ hơn mặt trời ban trưa nữa, các cô bé, cậu bé không khỏi xuýt xoa ngưỡng mộ, có cả ghen tị nữa. Hai người anh em của Physalis, cũng là công dân Santuary đứng trong hàng ngũ đó vì được đánh giá ngoại hình ưa nhìn, cũng phải thôi chính Physalis đã đề cử cả hai tham gia quảng cáo du lịch cho quần đảo mà, họ đã tốn rất nhiều công sức để đạt sắc đẹp như ngày hôm nay.

Còn đối với Physalis, những skykid hay ví mái tóc sứa giống đập một quả trứng gà lên đầu đã hết sức dễ thương rồi, chỉ muốn ôm mấy đứa nhỏ vào lòng. Nói chung vẻ đẹp hạng hai được già thương trẻ quý chứ để đứng cùng hàng trai xinh gái đẹp quả thực không có cửa.

Nhiều người đẹp tới du lịch thực chất là một điều rất tốt, các skykid có dịp tìm kiếm những người bạn có cùng chung sở thích và giao lưu với nhau, tạo thành một bữa tiệc vui vẻ thú vị. Các skykid chú tâm vào những người có bộ tóc đại diện các Elder như Teth, Daleth, Alef và đặc biệt Caleb, nhưng những người đẹp ấy đều muốn đứng bên Tendi vì cô luôn là niềm tin, là sức sống và người duy nhất chờ đợi họ trở về sau những chặng đường dài. Thật cảm phục, Physalis nghĩ vậy, các Elder sẽ mãi là các anh hùng trong trái tim skykid.



Mặc dù vị trí đứng của hàng ngũ những người đẹp ở vị trí khá xa so với hang động sứa, Physalis vẫn có thể nhìn thấy hàng chữ "Caleb" to và rõ ràng, dám chắc chỉ có cậu mới nhìn thấy.

"Hừm... Lạ thật đấy."

Physalis không nhớ rõ chính xác cái tên thoát ẩn thoát hiện này có liên hệ gì với mình, Alef thì biết vì vẫn gặp tại Valley, chỉ có điều đang bị các cô bé bao quanh quá nhiều. Ồ một trong số đó người một cô bé khá quen... Có thể đây là vị tiểu thư đã từng bị kẹt ở Golden Wasteland, hình như đã có sự tân trang kiểu tóc và gương mặt càng thêm đáng yêu, hẳn Alef vất vả nhiều rồi.

Dần dần Physalis nhớ lại chuỗi ký ức hôm đó, khi Alef đưa vị tiểu thư trở về Vương quốc ánh sáng thì chắc chắn Physalis đã phải tự mình đối mặt với hiểm nguy. Nhưng nếu là sự kiện nguy hiểm Physalis hẳn phải nhớ rất rõ, chỉ khi nào có người dắt qua an toàn mới quên đi. Nhắc đến người dắt, Physalis ngờ ngợ hình bóng rất có liên quan đến cái tên Caleb.

"Lần sau nếu cậu không có ai dẫn qua Golden Wasteland hãy liên lạc với tôi. Hẹn gặp lại."

Lời nói cuối cùng trước khi tạm biệt, đến bây giờ Physalis mới nhớ ra toàn bộ. Người có tên Caleb kia đã từng dẫn cậu đi qua Golden Wasteland với không một con rồng bóng đêm nào bị sứa làm tổn hại. Nghĩ cũng vui, vẻ mặt nghiêm túc của Caleb lại dành để thương hại lũ rồng và dè chừng Physalis, nên muốn trêu chọc một chút cũng không nổi. Sẵn có người ở đây, khi nào người đứng vơi bớt thì qua chào hỏi một tiếng.

"Này mấy đứa, có muốn anh đưa đến gần chỗ những người đẹp kia ngắm cho rõ không?"  Physalis nhìn xuống mấy đứa nhỏ chỉ dám nhìn từ xa, không dám nổi bật lấy cơ hội thu hút sự chú ý.

"A-anh trứng quen họ ạ!? Em không hề biết điều đó á..!!"

Nét ngạc nhiên ngây ngôn đó làm Physalis khẽ cười, đưa tay ra trước mấy đứa nhỏ.

"Theo anh, đây là bí mật của chúng ta nhé?"

Theo đường gậy phép của Physalis bất ngờ xuất hiện một con sứa cỡ lớn, dần dần hạ thấp thân trước Physalis và lũ trẻ. Lúc này các skykid nhỏ bé mới nhận ra một điều còn bất ngờ hơn cả trai xinh gái đẹp.

"Anh có thể điều khiển được con sứa sao? Thật kỳ diệu! Á nó đang đưa em lên!!"

Chỉ gần động một chút là sứa lớn sẽ đẩy các Skykid lên trên đầu, bồng bềnh đến thích thú. Nhìn bọn trẻ vui vẻ nô đùa mà Physalis thầm tự hào, nhảy lên thân sứa ngay khi tụi trẻ ngồi chắc chắn vị trí rồi từ từ nâng lên. Một skykid tận dụng ngồi cạnh Physalis khẽ kéo áo choàng bay.

"Anh trứng làm thế nào để anh các anh chị đẹp thế ạ? Anh chỉ tụi em đi."

"Được rồi được rồi, chúng ta đến gần họ và thử bắt chuyện nhé?"

Lũ trẻ reo vui trên thân sứa, chẳng để ý đàn Manta đang đẩy sứa di chuyển đến khu đông người nhất. Nói là bắt chuyện nhưng Physalis nghĩ bụng mình chỉ lấy cớ "giải cứu" anh em của mình và Alef, Teth với Caleb được bao quanh rất nhiều đành chịu thôi.

"Oa họ đang nhìn chúng ta! Uwaaa thật sự được để ý này!"

Lũ trẻ hò reo lớn đến mức skykid cao không khỏi chú ý, đặc biệt là Caleb, chỉ cần hình bóng sứa đó thôi cũng đủ thu hút sự chú ý của kẻ nửa ngày cũng không nói một lời. Lần chạm mặt tiếp theo trong chớp thoáng, muốn nói nhiều thứ mà chạm mặt rồi lại chẳng nghĩ ra được gì.

Physalis đành phải vẫy tay chào, dù thấy nhau cũng đâu có được quên đi trọng trách giữ an toàn cho tụi trẻ, điều khiển con sứa đáp xuống cũng phải mất một lúc. Nhìn Caleb không đeo mặt nạ thật khác lạ, nét lạnh lùng khó gần mất đi trở thành Skykid chỉ kiêu hãnh người thường không thể chạm tới, bằng cách nào đó Physalis lại có chút buồn cười trước tình thế khó xử không biết phải đi đâu kia.

Lũ trẻ nhìn ánh mắt Caleb, rồi nương theo đáp trúng Physalis mà không phải ai khác tựa như có gì đó mờ ám ở đây. Tầm nhìn được trao riêng lẻ, không bị thứ khác làm lay động. Nếu không mang lý do cụ thể thì ánh nhìn này chỉ có thể là trao yêu thương, những đứa trẻ thì thầm bàn tán, nhưng trật lất.

Rồi Caleb quay sang nói gì đó với Teth ngay bên cạnh, tụi trẻ chưa đoán được cuộc hội thoại là gì thì bóng dáng cao lớn nhẹ nhàng bay đáp sà lên đầu sứa, ngay trước mặt Physalis.

"Đã lâu không gặp, Physalis."

Giờ mới được nghe rõ giọng của Caleb thật trầm ấm, hấp dẫn đưa người nghe chìm đắm vào nỗi mộng tương tư. "Đã lâu không gặp" kéo dài nửa tháng, vừa đủ để những ký ức khác chen lấp, sớm Caleb đã dự đoán sẽ làm quen lại từ đầu. Như thường lệ, Physalis sẽ chào hỏi bằng một nụ cười thân thiện.

"Thật vinh hạnh cho tôi khi được trò chuyện với anh ở đây. Cảm ơn anh vì đã giúp nơi đây thêm phần vui vẻ."

"Tôi được rủ qua đây, tuy trong Vương quốc ánh sáng không có nguy hiểm nhưng đề phòng vẫn hơn."

Theo suy đoán của Physalis thì "Đề phòng" nhưng một kiểu hộ tống các skykid lớn nhưng không có khả năng chiến đấu, và một chiến binh phải mang trọng trách cao cả đó vào thời bình. Trước đó Caleb đứng cạnh Teth thì hiểu nôm na đang bảo vệ ai, một hành động tận tâm thái quá vì nơi này không phải tự nhiên được gọi là Quần đảo Thánh địa.

"Một nơi tuyệt đẹp để tận hưởng những giây phút thư giãn quý giá, anh nên thả lỏng và làm điều mình thích nhiều hơn."

Nói là vậy nhưng áo choàng bay của Physalis sắp rời khỏi người rồi vì tụi nhỏ cứ hợp sức lôi kéo sự chú ý.

"Anh quen anh đẹp trai nhất trong nhóm mà tại sao không nói trước!? Tụi này thực sự bất ngờ lắm anh biết không!!"

Những hình dáng bé nhỏ làm động tác giận dỗi mà Physalis nửa muốn bật cười vị sự đáng yêu nửa cố gắng tỏ ra có lỗi hoặc có thể bị tụi nhỏ từ mặt.

"Lỗi của anh, cũng đâu ngờ điều này lại quan trọng có mấy đứa thế này. Giờ được như ý rồi nhé."

"Rất khó để làm quen được với chiến binh bảo vệ vòng ngoài của Vương quốc ánh sáng. Anh quá đỉnh luôn á! Nhưng mà ngay từ đầu không cho chúng em biết thì quá đáng lắm!"

Tiêu chuẩn cái đẹp của tụi nhỏ đúng là quá khó chiều đi, được gặp rồi lại thích bắt lỗi quá khứ. Nhìn Physalis bị lũ nhỏ nạt nộ đành phải đứng bên giải vây.

"Anh là người chủ động làm quen với Physalis, vì lý do công việc nên bây giờ mới có dịp gặp lại. Sẽ rất khổ cho Physalis nếu các em muốn cậu ấy dẫn gặp một người làm quen chưa lâu."

Caleb đã nói hết tiếng lòng của Physalis rồi nào đâu cần thêm thắt từ ngữ, những đứa trẻ giận dỗi như hiểu ra vẫn đề làm cơ mặt giãn ra, chuyển thành vui vẻ lần lượt ôm Caleb và nhảy xuống chỗ Teth chơi nữa. Có lẽ Caleb đã truyền lòng tin cho chúng mà dễ dàng thuyết phục, giải nguy cho Physalis khỏi rắc rối cứng đầu. 

Caleb đưa tay muốn nắm tay Physalis, rồi cùng nhảy xuống thềm cát trắng trả tự do cho con sứa lớn bay về hang. Lần thứ hai được nhìn ở khoảng cách gần, có cảm giác mềm mỏng hơn một chút không căng thẳng như ở Golden Wasteland. Có lẽ gương mặt thay đổi vì có người quan trọng đang ở đây chăng? Physalis đã nhìn qua rất nhiều trạng thái của skykid để có thể đưa ra phỏng đoán đó. Nhưng ít ra sự ấm áp đó chân thành hơn bao giờ hết, không như cậu...

"Thật may mắn cậu đã ở đây rồi Physalis, tôi đã nghe rất nhiều về năng lực của cậu."

Tendi dẫn bọn trẻ đi tới nơi Caleb và Physalis đang đứng, sắc mặt của tụi nhỏ có vẻ không vui lắm. Skykid không vui ắt có vấn đề, là công dân thuộc quần đảo như Physalis cần chú ý điều này, ắt để những cảm xúc nhỏ nhoi sang bên. 

"Đã có chuyện gì xảy ra sao thưa Ngài Tendi? Có thứ gì gây nguy hiểm đến tụi nhỏ?"

"Không hẳn là vậy, bọn trẻ đã nhờ ta giúp đỡ nhưng vấn đề này phải mà nhờ cậu thì đúng hơn."

Hầu hết những đứa trẻ đứng cạnh Tendi vẫn chưa hoàn thành nhiệm vụ xây dựng tháp chuông, chiếc chuông cuối cùng nằm tại vị trí tầng mây cao nhất tách biệt với quần đảo. Với các skykid biết cách bay thì bám mây bay lên là một điều dễ dàng, nhưng những đứa trẻ cạnh Tendi chắc chắn chưa từng bay cao đến vậy nên tìm đến những người có khả năng là cơ hội duy nhất.

Không phải Physalis không để ý đến trường hợp này, cậu đã triệu gọi một manta cớ lớn để đưa từng nhóm skykid lên cao. Nhưng tại sao dù đã có manta mà vẫn nhờ đến cậu?

"Ta đã gọi một vài Manta nhỏ trong kho tri thức đưa một vài đứa lên nhưng không thấy chúng quay lại, có cậu ở đây có thể giúp tôi huy động một vài con sứa nữa được không?"

Điều Tendi muốn nhờ là vì Physalis có khả năng điều khiển sứa, giúp bọn trẻ bám vào hồi cách tiếp tục bay cao. Tuy cách giải quyết rất hợp lý nhưng vẫn khiến cho Physalis không khỏi nghĩ ngợi.

"Vì bọn trẻ rất cần sửa xong tháp chuông nên mong cậu hãy vì chúng mà tốn chút thời gian công sức... Hoặc có thể chờ đến lúc đàn Manta quay trở lại."

"Ồ đã là giúp đỡ bọn trẻ thì tất nhiên là điều cần phải làm. Tuy nhiên mỗi một lần tôi chỉ triệu gọi tối đa hai đến ba con sứa. Chừng đó liệu có đủ cho tụi nhỏ tự bay lên không?"

Physalis nói thì Tendi mới nhớ, phải cần một đàn sứa dài thì mới đủ tạo một hành lang dài cho những đứa trẻ bay lên. Nhìn xuống những đứa trẻ cũng đều có gương mặt đồng thuận, rõ ràng có cơn gió thổi theo hướng mà tụi nhỏ vẫn rớt xuống không lý do và chúng đã bỏ nửa ngày chẳng vì điều gì cả.

"Có lẽ là không... Tụi nhỏ còn chưa tới năm năng lượng thì..."

"Tôi hiểu mà, bắt buộc phải cả đàn sứa."

Caleb nhìn Physalis hồi lâu, có thể đang phán đoán năng lực triệu hồi sinh vật ánh sáng. Lúc ở Golden Wasteland khả năng làm tê liệt Rồng bóng đêm không hề đơn giản, và khả năng gọi lên ba con cùng lúc. Physalis hoàn toàn tỏ ra nghiêm túc suy nghĩ vấn đề này, bỗng có một ý tưởng hiện liên trong đầu cậu làm bất giác tạo một nụ cười.

"Phải rồi, tuy không thể gọi được cả đàn nhưng chỉ cần có thứ yêu thích của loài sứa xuất hiện."

Physalis nâng gậy phép gương cao, chỉ thẳng lên trời, khuấy đầu gậy một thoáng. Những đám mây bắt đầu trôi nhanh không thẳng hàng, cuộn tròn hòa trộn lại dày đặt đến xám xịt, tuy nhiên ngay sau sau đó vắt ra vài giọt mưa lấm tấm rơi xuống. Caleb, Tendi và tất cả các Skykid khác đều tỏ ra ngạc nhiên khi Physalis thực sự có thể tạo nên một cơn mưa.

Thấp thoáng dưới mặt nước trồi lên vài con sứa, lần lượt từng con trừng con xếp thành một hàng dài. Physalis chỉ cần dị chuyển hướng đám mây là những con sứa cứ thể dâng cao, tạo thành một chiếc cầu thang kéo dài tới đỉnh núi cao chót vót.

Đám trẻ vừa nhìn vừa trầm trồ thán phục trước năng lực của Physalis, nhưng mưa cũng rút rửa ánh sáng nữa nên đám nhỏ vội vàng tìm chỗ trú, có thể là những chiếc ô được tặng từ những skykid lớn hơn. Một đứa trẻ cũng mang mái tóc sứa khẽ kéo áo Physalis.

"Em... liệu em có thể nhảy lên nó không?"

"Tất nhiên rồi, hãy bước lên và đàn  sứa sẽ đưa em tới nơi em mong muốn."

Niềm vui dần hiện hết trên gương mặt của những đứa trẻ, chúng nóng lòng được nhảy lên thân sứa mềm mại và được đẩy lên cao, chiếc áo choàng bay liên tục được thắp sáng, dần dần tụi nhỏ lại tìm ra một thú vui mới. Sự viện diễn ra rất tối, Tendi hết lòng khen ngợi Physalis đã giúp những đứa trẻ hoàn thành nhiệm vụ dễ dàng.

Tuy nụ cười trên môi, chiếc áo choàng bay màu trắng kia đang dần nhạt sắc sáng, nó quá khó để nhận biết hay chỉ mình Caleb mới thấy? Năng lượng đang bị rút đi mà Physalis chẳng hề duy chuyển, mặc dù cậu biết mình sẽ không thể trụ vững. 

Chờ đợi đến khi tụi nhỏ chán chơi với đàn sứa thì Physalis chắc chắn sẽ ngã xuống mất!

"Ngốc..."

Tiếng rút ô phật lên ngay sau lưng Physalis, một bóng râm lấp mái tóc sứa cao cao đủ ngăn nước mưa rút cạn năng lượng của cậu. Physalis lấy làm lạ thì bàn tay của mình đã được lấp đầy bởi sự ấm áp, truyền năng lượng cho màu áo thêm đậm nét. Lúc này Physalis nhận ra là Caleb che ô, nắm tay cậu.

"Cẩn thận, nước mưa rất độc."

"À lỗi của tôi, haha vì mải theo dõi sự an toàn cho bọn trẻ nên nhất thời không biết tình trạng của mình."

Rõ ràng là nói dối, vì người không thể một mình vượt qua Golden Wasteland không thể không quan tâm cơ thể mình được. Caleb càng nắm chặt tay cậu.

"Tôi che cho cậu."

Nghe những lời này, Physalis đã có ý định từ chối nhưng nhìn Caleb quyết tâm đến vậy thì cậu nào dám. Đành mỉm cười một cái, đầu hơi cúi thấp che đi sắc hồng không hợp với gương mặt. Physalis đã nạp đủ năng lượng rồi nhưng bàn tay kia vẫn không rời, tựa như không cho phép cậu quên mất bản thân. 

(Còn tiếp)




Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip