No name.5

       Manta cảm thấy quyết định để Krill đi thật là sai lầm. Gã cứ ngỡ tên ngốc ấy đi rồi sẽ về ngay thôi, ai dè gã chờ cả chiều rồi mà chẳng thấy người đâu cả. Đúng là người tính không bằng trời tính.
       Manta bây giờ thấy bồn chồn kinh khủng luôn. Gã ta đã đi vòng quanh nhà năm bảy lượt rồi. Mà có muốn đi tìm thì giờ đã quá muộn, chưa kể đến tên ngốc nhà gã lần đầu ra ngoài. Không phải bị lạc rồi chứ???
        Chẳng biết bây giờ mới bắt đầu đi tìm thì có thấy người không nhưng chẳng may nếu Krill lạc thật thì Manta nhịn ăn đền tội mất. Nhanh chóng, gã lao thẳng ra cửa tay còn không quên với lấy chiếc áo choàng màu trắng vắt trên giá.
       Manta bay thẳng lên trời, đôi mắt liếc qua lại, cố gắng tìm hình bóng người thương. Song, gã bắt đầu để ý tới một góc dưới thảo nguyên. Một bầy skykid. Manta biết tụi nhỏ thường xuyên tụ tập, nhưng trông có vẻ đông hơn mọi khi. Gã một phần vì tò mò, phần còn lại vẫn là đi tìm Krill nên quẹo xuống chỗ sấp nhỏ.
      Nhưng Manta không ngờ lại gặp Krill ở đây, bị bu quanh bởi các Skykid. Không phải tụi nhỏ sợ tên ngốc này sao? 
     -A, anh Manta, hôm nay tụi em nhặt được anh trai này nè. - Một đứa hớn hở kéo kéo vạt áo Manta.
     -'Ra là tụi nhỏ không biết thân phận của Krill. Mà "nhặt" là ý gì vậy?' - Gã nghĩ ngợi, chẳng biết sao lại có ý tưởng xấu xa. Cứ thế gã mỉm cười mặc cho tụi nhỏ không hiểu gì hết.
       -Ài, mấy đứa không biết gì cả. Anh trai kia là người yêu anh đấy! - Nói xong, Manta còn bày đặt ngại ngùng. Mấy đứa nhỏ sốc dữ lắm, cứ đứng im như phỗng.
     Krill ngồi gần đó, tay không quên xoa đầu đứa nhỏ trong lòng. Hắn không biết tên kia vừa nói gì nhưng nhìn điệu bộ thật là muốn đánh. 
          —————/End part 5/—————
   

——————
Bí quá à 💀
Mà không biết bồ nào thấy tui trên sky bar hông.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip