mạc xác rỗng.
i
nó lướt qua cánh đồng đầy sương. vạt áo thấm đẫm, ươn ướt. đến một đồng cỏ úa màu. cỏ dại vòng quanh thân, mọc rễ, đâm chồi, hóa mí mắt lạnh tanh. luồng khí nóng bốc lên từ từ, đậm đặc. hít vào, thở ra, tim liền biến mất, tĩnh mịch. rồi lại tới một cánh đồng hoa violet. ong chúa đậu trên cành tím, hút mật, rồi bay đi. tiếng chim râm rang ngã chiều, lộng gió. sâu bọ chẳng thèm ăn mọt nó, chẳng ma nào, chẳng rú. thảm thiết và hiu quạnh, nó ngồi xuống, giữa trời hoa. u buồn.
ii
gió lại khô khan vươn bay mái tóc nó, sâu tăm tít, chẳng thấy gì cả. nó cầm cây tầm xuân, cài lên vành tai. chẳng chắc nữa. hạt nắng lại buông lơi hóa vào mu bàn tay nó, chói chang. nó là nó hay là ai khác? là thân xác hay tâm hồn. không có mảnh ghép, cũng chẳng có mớ hỗn độn bủa vây bộ óc chẳng còn minh mẫn. nó vẫn ở đấy, nghe tiếng lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip