[CalAl] Màu Đen (H)
Những áng mây u ám kéo theo sự tĩnh mịch lạ kỳ càng khiến thanh âm gầm gừ hung dữ của Hắc Long rõ ràng hơn. Những cơn gió lạnh lặng lẽ lướt qua cảnh vật héo tàn không còn sự sống ở Mắt Địa Đàng.
Những đứa trẻ ánh sáng đã bình an chạy vào bên trong cánh cổng dẫn tới Thần Điện, chỉ còn một đứa trẻ vẫn đang đứng trước cổng rồi vội vã quay người lại như đang đợi chờ một người.
"Tiền bối, mọi người đã đến nơi an toàn rồi! Anh mau đến đây...!"
"Đi đi... Anh sẽ theo sau..."
"Nhưng cổng sẽ đóng lại..."
"Đi đi, mau lên!"
Đứa trẻ ấy khựng lại một hồi rồi ngậm ngùi nghe theo thanh âm từ bóng hình đang dần bị phai mờ bởi sương khói, nhanh chóng chạy vào bên trong cánh cổng, để lại những giọt lệ lấp lánh phảng phất trong làn sương khói âm u và tiếng cánh cổng chặn đứng con đường sống sót duy nhất để ngăn cản sự truy lùng của bầy Hắc Long. Khi không còn nhận thấy sự hiện diện của đứa trẻ ấy, vị thiếu niên mới run rẩy quỵ xuống trên nền đất lạnh lẽo, một tay ôm lấy vết thương đẫm máu ở cánh tay phải. Hắc Long mất đi những con mồi béo bở liền tức giận và điên cuồng truy lùng kẻ đã phá hoại cuộc săn bắt con mồi của chúng.
Alef cắn nhẹ môi dưới, dùng Quang Trượng làm điểm tựa mà gượng dậy, cố gắng đi tới cột đá to lớn ở phía trước để tạm thời né tránh ánh nhìn chết chóc của Hắc Long. Khi đến nơi, Alef mới bình tâm mà gục xuống, máu từ vết thương trên cánh tay không ngừng trào ra, màu đỏ thấm đẫm lớp áo trắng mỏng và lan toả mùi tanh của máu, cậu vội lấy ra một lớp vải băng trắng gắn ở thắt lưng mà quấn quanh cánh tay để ngăn máu trào ra. Vì sức lực chưa phục hồi hoàn toàn và cơ thể còn đang trong tình trạng suy nhược yếu ớt nên Alef không thể trở về, cậu chỉ đành ngồi yên ở đây và đợi đến khi cậu bình phục trở lại.
Nhưng người mà cậu không ngờ tới lại xuất hiện...
Đảm nhiệm việc đi tuần tra nơi chỉ lưu lại nỗi oán than và tàn dư của chiến trường, Caleb lặng lẽ đi xuyên qua làn sương khói mù mịt ẩn hiện những con mắt đỏ chết chóc bởi dù có bắt gặp Hắc Long thì kẻ phải chết vẫn là chúng. Khi đến gần cánh cổng đã đóng từ lâu, Caleb nhìn thấy một vệt máu đọng trên màn sa mạc, vệt máu ấy đã dẫn hắn đến nơi lưu giữ những tàn tích của một toà tháp đã đổ vỡ từ hàng trăm năm về trước, giờ chỉ còn sót lại một cột đá to lớn. Caleb lặng yên không phát ra bất kỳ tiếng động nào, đến lúc nhìn thấy vệt máu cuối cùng đọng trên nền cát bụi cũng là lúc bóng hình nhỏ bé kia lưu lại trong đôi mắt hắn.
Caleb lặng lẽ tiến tới gần để nhận diện người kia, bỗng dưng hắn khựng lại, ánh nhìn ngạc nhiên hướng về phía vị thiếu niên ở trước mắt, là thân hình ấy, là mái tóc ấy, là áo choàng ấy, không thể nhầm lẫn với ai khác... Đó chính là Alef, người mà hắn yêu say đắm và mong đợi bấy lâu.
"Alef..."
Alef nghe thấy ai đó khẽ gọi tên cậu, thanh âm rất quen thuộc như thể cậu và chủ nhân của thanh âm ấy từng là bằng hữu thân thiết. Alef quay đầu ngước mắt nhìn về phía bóng hình không quá xa mình, trong phút giây ấy, thứ cậu cảm nhận được không phải là sự vui mừng mà là sự sợ hãi, người đó là Caleb... Hắn đang trừng mắt nhìn cậu, ánh mắt của hắn vẫn lạnh lùng như trước kia nhưng cậu lại cảm thấy một tia u ám trong đó. Alef vội quay đầu sang hướng khác, cậu không muốn dính líu đến Caleb, thầm nghĩ hắn sẽ thất vọng mà rời đi nhưng mọi thứ không hề như ý nghĩ của cậu. Caleb đã nhận ra Alef từ lâu, hắn mỉm cười lạnh nhạt, bình thản tiến tới gần cậu mà khẽ hắng giọng, mắt nhìn xung quanh tỏ vẻ không quan tâm đến tình trạng của Alef.
"Tôi thật không ngờ sẽ có ngày em chịu đặt chân đến nơi hoang tàn này. Và em cũng không ngờ lại gặp phải tôi, đúng không Alef?"
Alef chỉ lặng yên, không bận tâm đến, không đáp lại lời của Caleb, cậu vội vã gượng mình và đứng dậy, mặc cho cơ thể hư nhược yếu ớt, cậu chỉ muốn rời khỏi nơi đây ngay tức khắc.
Máu từ vết thương trên cánh tay gần như nhuộm đỏ cả vải băng trắng, sức lực hao tổn vì chống trả từng đợt công kích của Hắc Long. Cơ thể yếu ớt, tâm trí mơ hồ, cảnh vật xung quanh đã bắt đầu phai nhoà đi. Alef thở ra từng hơi nặng nề, không còn sức lực để đi tiếp nhưng cậu không muốn gục ngã ngay trước mặt Caleb, cậu chỉ muốn tránh khỏi ánh nhìn và sự hiện diện của hắn. Con người lạnh lùng và bí hiểm ấy, chỉ nhìn qua đã thấy được sát khí hung tàn trong đôi đồng tử đỏ như trăng khuyết nhuốm màu máu, nỗi niềm và ham muốn tích tụ thành một mớ hỗn độn chỉ chờ đợi giây phút nhấn chìm, nuốt trọn người kia.
Vị thiếu niên nhỏ nhắn mong manh trước mắt hắn tựa hồ như một ánh sáng lấp lánh thanh khiết. Chỉ có điều, ánh sáng ấy mãi mãi không bao giờ hướng về hắn. Caleb không kìm nén được nộ khí, hắn nắm lấy cổ tay Alef mà kéo lại rồi ghì chặt như không muốn cậu rời xa hắn, mọi giận hờn oán trách không thể nói thành lời đều trút vào cổ tay nhỏ bé kia, hằn lên từng vệt xanh tím trên làn da trắng, Quang Trượng trong tay cậu cũng bị hắn đoạt lấy rồi ném mạnh xuống nền đất, khiến nó gãy ra làm đôi. Alef không thấy sợ hãi trước hành động của Caleb nhưng cậu cảm nhận được cơn đau khủng khiếp đến từ bàn tay to lớn kia như sắp bóp nát xương cốt của cậu. Thế nhưng cậu không hề thét lên một tiếng, ánh mắt sắc lạnh như băng luôn hướng về hắn, kiên định đến cố chấp.
"Tôi sẽ không để em rời đi thêm lần nào nữa."
Ngay khi Caleb vừa dứt lời, Alef không khỏi rùng mình, gương mặt biến sắc, chưa kịp mở lời thì đã bị bàn tay kia ép cậu vào cột đá to lớn phía sau, bàn tay đang nắm giữ cổ tay cậu chẳng chút thương xót mà ghì chặt không buông. Vết thương ở cánh tay đã không còn rỉ máu bởi vải băng nhưng do lực chèn ép từ người kia mà tiếp tục trào ra dòng máu đỏ. Máu cứ thế loang lổ trên lớp vải trắng, từng giọt máu từ từ chảy xuống gần chạm tới những ngón tay thon dài đang bấu chặt cổ tay Alef.
Hắn chỉ muốn chạm vào cậu, muốn xé nát cậu, muốn nghe cậu rên rỉ và cầu xin dưới thân hắn, muốn biến cậu thành người của hắn, muốn cậu mãi mãi ở bên cạnh hắn, bắt buộc cả thế giới xung quanh cậu chỉ còn mình hắn.
Quá nhiều ham muốn về cậu... Quá nhiều.
Trước khi kịp nhận ra điều tồi tệ xảy đến với mình, Alef đã bị Caleb đè xuống dưới thân. Hắn ngang nhiên khóa chặt hai tay của cậu trên đầu, đặt một nụ hôn lên môi cậu, điên cuồng cắn mút môi dưới đến bật máu, bàn tay còn lại luồn vào bên trong lớp áo trắng mỏng manh mà suồng sã ve vuốt da thịt mịn màng trắng nõn. Thân thể bị bàn tay của kẻ mà cậu không hề mong muốn chạm vào, Alef bất giác kêu lên một tiếng nhưng thanh âm lại bị nuốt trọn bởi môi lưỡi của người kia.
Mùi hương anh đào ngòn ngọt kích thích cánh mũi hắn, tiếng rên khe khẽ kẹt giữa hai đôi môi chiếm trọn thính giác hắn, kích thích dục vọng bên trong hắn. Caleb càng hôn Alef điên cuồng hơn, nuốt hết tất cả hơi thở của cậu, bàn tay hắn xé toạc đi lớp áo trắng mỏng manh tội nghiệp với ý muốn có thể thoả thích chạm vào mà không có vật cản trở.
"K-Khô...ng...!"
Alef nhìn thấy những mảnh vải trắng bay nhẹ trước mắt cậu rồi lặng lẽ rơi xuống, đôi mắt cậu đã ngấn lệ từ lâu, cậu hoảng sợ la hét thảm thiết, cố gắng vùng vẫy để thoát khỏi sự xâm phạm của người kia, bắt buộc hắn phải rời môi cậu. Thế nhưng phản kháng không được bao lâu đã bị Caleb chế ngự, hắn liền cắn mạnh vào cổ Alef, ngấu nghiến da thịt như một con thú đói, cậu đau đớn thét lên nhưng vẫn cố gắng vặn vẹo dưới thân hắn để tìm cách thoát nhưng hy vọng mong manh ấy cũng nhanh chóng tan biến khi bàn tay kia nhẹ nhàng lướt xuống mà ghì chặt lấy eo nhỏ. Caleb không dừng lại ở hành động ấy, hắn cắn mút từ cổ xuống ngực, mỗi nơi hắn đi qua đều để lại những vết cắn đỏ nhạt và rỉ máu, vừa kích thích vừa đau đớn.
Caleb cúi người xuống mà thầm bên tai Alef, giọng hắn khàn đặc và hiện rõ sự tàn bạo đến man dại, hắn như một loài thú hoang dã đang điên cuồng cắn xé từng miếng da thịt của con mồi yếu ớt.
"Em nghĩ rằng em có thể chạy trốn khỏi tôi sao?"
Hắn cười, một nụ cười vừa điên dại lại vừa lạnh như băng, khiến cậu cảm thấy lồng ngực đang nhói đau, như thể nụ cười ấy vừa đâm vào lồng ngực cậu, xuyên qua trái tim cậu.
Caleb cởi đi thứ duy nhất che đậy nơi nhạy cảm nhất của Alef, mặc cho cậu điên cuồng gào thét, bàn tay hắn chạm vào thân dưới mà ve vuốt một hồi rồi đâm thẳng vào bên trong cửa huyệt. Alef co người lại, ngón tay ấy ra vào liên tục khiến cả người cậu đau đớn đến tê dại, cậu còn chưa thích nghi được sự xâm phạm bất ngờ ấy thì đã phải tiếp nhận thêm một ngón nữa, liên tục đâm rút khiến cậu bị kiệt sức không thể chống cự và la hét. Caleb không quan tâm tới nơi nhạy cảm của Alef lần đầu bị khai phá, bỏ mặc những lời cầu xin yếu ớt ngập tràn sự đau đớn, hắn đưa cả ba ngón tay vào bên trong, hậu huyệt được khuyếch trương đang ngậm chặt ba ngón tay không ngừng đâm rút tạo nên những âm thanh gợi tình càng thêm kích thích.
"Agh... Đau! Caleb... ưm... Mau dừng lại! Xin cậu...hức... Tôi không muốn! Tôi không muốn!"
"Em không muốn? Tôi sẽ khiến em phải muốn."
"Không... Dừng lại đi! Không... Caleb... Dừng lại! Khô-" Bỗng dưng lời nói bị cắt đứt bởi một thứ quá lớn đâm vào hậu huyệt, Alef mở to mắt trước sự công phá ấy, cơ thể không ngừng run rẩy, cảm giác xé rách đến tận cùng này không còn là ba ngón tay nữa mà là một vật to lớn. Quá nhiều sự đau đớn ập tới vị thiếu niên đáng thương, cậu không thể chịu nổi được cơn đau này, thứ đó không để cậu yên mà di chuyển liên tục bên trong cậu, dần nghiền nát và thâm nhập thân thể cậu.
"C-Cal...eb... Đau... h-hức... Đau...!" Alef không chịu được đau đớn mà bật khóc, nước mắt tuôn trào như mưa nhưng chẳng thể lay động tâm can người trước mắt.
Cơ thể Alef hết lần này đến lần khác bị đẩy tới cực hạn, vì không chịu nổi sự kích thích quá mức mà phóng thích toàn bộ, một dòng nước màu trắng ngà ấm nóng phun ra từ vật nhỏ, từng giọt lăn dài trên bụng nhỏ đang phập phồng không ngừng nghỉ. Alef lại nghe thấy tiếng cười điên dại của Caleb, ngay trong khoảnh khắc ấy, cậu nhắm chặt mắt mà quay đầu sang một bên, tâm tư như một mớ hỗn độn không thể tháo rời.
Thật nhục nhã...
Vì sao cậu lại lên đỉnh khi bị cưỡng bức bởi hắn ta? Vì sao cậu có thể cảm nhận được cơ thể đang thèm muốn được chiếm lấy, càng siết chặt lấy thứ to lớn kia? Sâu trong nỗi nhục nhã ấy lại là một sự sung sướng đến phát cuồng ư? Cậu không thể tin tưởng cũng như kiểm soát được cơ thể này... Sự bất lực khiến cậu tuyệt vọng, khiến cậu đau đớn đến nhường nào.
Nhưng nỗi đau chưa bao giờ kết thúc...
Caleb ép cậu cong người nâng cao hơn nữa để hắn cưỡng ép đẩy cự vật vào sâu hơn. Alef vừa mới ra, thân thể đã mềm nhũn như tơ lụa, mẫn cảm cực độ trước những nhịp nhấp mạnh mẽ kia. Đôi môi bị dày vò không ngừng nghỉ không buông tha, đau đớn đến tê dại. Môi lưỡi kia lại cắn xuống đầu nhũ khiến cậu đau đớn kẹp chặt hậu huyệt khiến nơi giao hợp càng thêm khít chặt, cự vật cũng theo thế mà một đường đâm thẳng vào bên trong, nghiền nát điểm nhạy cảm.
Caleb vừa hôn vừa cắn mút lên cổ và ngực, một tay nắm giữ lấy hông mà đưa đẩy, tay còn lại ghì chặt hai tay của Alef. Cự vật đi đến nửa đường liền rút ra rồi đâm vào thật mạnh, hắn muốn xé rách cậu, muốn nghiền nát tất cả bên trong cậu, muốn phá huỷ cậu. Cảm giác sung sướng càng khiến hắn thêm điên dại, đê mê mà nhanh chóng tăng tốc mặc cho người kia hỗn loạn giữa đau đớn và khoái cảm.
Cả hai thân thể điên cuồng ma sát, thân dưới chuyển động như vũ bão, rồi kết thúc bằng một nhịp thúc thật sâu thật mạnh, cự vật phóng một luồng thuỷ dịch tới nơi sâu nhất bên trong cơ thể Alef. Thân thể cậu giờ đây đã bị lấp đầy bởi tinh dịch của hắn, trên da thịt và cả bên trong đều nóng rực như lửa cháy thiêu đốt đến tận cùng.
Tưởng chừng như màn ân ái này sẽ kết thúc, nỗi nhục này có thể biến mất... Và những nỗi đau này có thể tan đi.
Nhưng chưa đủ... Chỉ như vậy thì chưa đủ thoả mãn hắn, hắn muốn nhiều hơn, nhiều hơn nữa.
Caleb ghì chặt hông Alef và tiến vào một lần nữa, cơ thể cậu theo chuyển động mạnh mẽ kia mà giãy giụa yếu ớt. Nhưng cậu sức cùng lực kiệt chẳng thể ngăn cản được hắn, càng khiến cơn điên dại kia xoáy sâu và nuốt trọn lấy cậu. Alef uất ức cắn chặt môi mà chịu đựng từng nhịp thúc thô bạo ấy, bụng nhỏ phập phồng lên xuống khi cự vật đâm rút kịch liệt. Tiếng xác thịt mẫn cảm va chạm vào nhau gợi lên sự kích thích khoái chí đến điên dại cho Caleb nhưng với Alef thì không, nhận lại chỉ có một nỗi nhục nhã đau đớn đến tột cùng.
Đôi mắt xanh dương ngấn lệ chất đầy nỗi u buồn và uất ức, Alef nghiêng mắt nhìn sang ánh lửa xa xăm từ ngọn đuốc mong manh yếu ớt đang cố chống trả lại thanh âm thét gào của gió lạnh. Nước mắt vô thức rơi khỏi khoé mi, từng giọt lăn dài trên gò má ửng đỏ. Nước mắt đã làm phai nhoà đi ánh nhìn, Alef không còn tỉnh táo, cậu mệt mỏi lịm dần trong cơn mơ hồ, để mặc người trước mắt nhẫn tâm chiếm đoạt thân thể hư nhược như ngọn đuốc bị nuốt chửng bởi gió lạnh.
Mọi cảm giác hỗn loạn giữa phát cuồng và tê dại hay đau đớn và uất ức đều kết thúc trong một màu đen cuối cùng, vấy bẩn hoàn toàn ánh sáng lấp lánh thanh khiết.
. . .
Màn ân ái dây dưa lâu dài, cuối cùng cũng kết thúc. Caleb mặc y phục vào người, trên tay hắn là chiếc áo choàng màu đen mà hắn luôn khoác trên vai, hắn lặng lẽ nhìn xuống gương mặt mỹ lệ đang chìm sâu trong giấc mộng u ám lạnh lẽo, thân thể tàn tạ không một mảnh vải nằm bất động trên nền đất lạnh, khắp người đầy những dấu hôn ửng đỏ và vết cắn bầm tím trông thật đáng thương, máu từ vết thương ở cánh tay và nước mắt đọng trên hai hàng mi giờ đã cạn khô, hậu huyệt vẫn còn đang rỉ ra một ít thuỷ dịch. Nhìn thấy cảnh tượng này, Caleb chỉ mỉm cười khoái chí, hắn chẳng hề có cảm giác đau đớn xót thương nào mà chỉ có cảm giác được thoả mãn, sung sướng đến tột độ, hắn nhẹ nhàng cúi xuống ghé sát môi bên tai Alef mà thì thầm: "Alef, tôi sẽ đưa em đến nơi đó... Nơi chỉ có hai ta."
Vừa dứt lời, Caleb lấy áo choàng mà hắn đang cầm trong tay che đi thân thể trần trụi đầy dấu tích ân ái, sau đó hắn ôm chầm lấy Alef và bế cậu lên, không quên gửi gắm một nụ hôn nhẹ nhàng lên trán cậu. Alef cứ như vậy mà bị đưa đi, Caleb rất muốn biết cảm giác của cậu lúc này, cảm giác căm ghét khi phải ở trong vòng tay dơ bẩn đến tột cùng. Nhưng giờ cậu đã thuộc về hắn, cậu không thể rời xa hắn một lần nào nữa, hắn không bận tâm đến việc cậu có thể chạy trốn khỏi hắn bất cứ lúc nào. Chỉ có điều hắn vẫn không vừa ý, nếu như lúc đầu cậu ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay hắn, ở bên cạnh hắn như bây giờ chẳng phải sẽ tốt hơn là phải quyết liệt chống trả và chạy trốn để rồi bị hắn tàn nhẫn xé nát hay sao?
Trong đôi mắt hắn chỉ có một mình cậu, mê đắm và mong đợi cậu đến bên hắn, nhưng chờ mãi cậu vẫn không tới. Cho đến khi hắn hết kiên nhẫn rồi sinh lòng đố kỵ khi cậu ở bên và tươi cười với kẻ khác, hắn đã cố chiếm lấy cậu, ép cậu về bên hắn nhưng những gì hắn nhận lại chỉ có ánh nhìn đầy sợ hãi và căm ghét từ cậu. Tất cả mớ hỗn độn này trói buộc trái tim hắn, cũng chỉ là vì hắn yêu cậu...
Trong lúc Caleb còn đang trầm tư trong những suy nghĩ về Alef, đôi mắt xanh dương đã rời khỏi u mộng và lạnh lùng ngước nhìn hắn, ánh mắt sắc lạnh tràn đầy căm phẫn đang hướng về hắn tựa hồ như một lưỡi dao màu máu chực chờ thời cơ kết thúc mạng sống của hắn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip