[OwlDal] Làm Tình

Daleth luôn rùng mình trước những cái ôm từ đằng sau, từ hơi thở mùi hương quen thuộc, từ một kẻ tội đồ không có trái tim.

Bóng dáng cao gầy ấy như mọi lần ôm trọn lấy thân hình mảnh mai, trao cho cậu hơi lạnh thấu xương. Bàn tay trắng gầy guộc ghì chặt eo Daleth, y phục từ từ tuột xuống cỏ xanh dưới chân, gương mặt vốn lạnh băng giờ đã lấy đầy khát khao đen tối mà vùi vào hõm vai. Lớp vải mềm che giấu mắt phải bình nhiên cọ xát làn da nõn nà, ánh đỏ mập mờ chạm tới mái tóc trắng tuyết thơm mùi cỏ ngọt. Vẫn là từ đằng sau tiến đến, xâm phạm tận cùng bên trong người thiếu niên.

Thế nhưng... Daleth không phản kháng, cậu trái lại tiếp nhận hắn dù bản thân trước nay không được phép động chạm thứ khoái cảm xa lạ cấm kỵ.

Owl hôn lên tấm lưng ướt át, liền thấy thân Daleth run run, gương mặt đẫm mồ hôi hằn lên đau đớn, ngón tay khẽ cào vách tường đối diện, gắng gượng chịu lực đẩy từ phía sau, hơi nóng lan toả theo từng tiếng thở dốc, môi hồng cắn chặt không tránh khỏi chất lỏng trong suốt tràn ra. Bộ dạng nhiễm sắc dục hiếm thấy, cảm giác như thể cậu sắp phát điên vì nó.

Bạch Điểu sức lực vượt xa con người đương nhiên nỗi niềm khát khao thoả dục sẽ nhiều hơn, ân ái triền miên vẫn chưa thể đủ, Owl hiểu được thứ gọi là sợ hãi, hắn sợ một lúc nào đó bản thân mất kiểm soát sẽ huỷ hoại Daleth. Muốn kiềm chế dục vọng lớn mạnh và dai dẳng của mình nhưng một khi đã vướng vào lại khó dứt như chạm phải tơ nhện.

Hắn nghe tiếng cậu thổn thức gọi tên, thổn thức những âm vang tựa tách trà đào vương vị ngọt mật ong. Lồng ngực chợt dao động một nhịp đập của trái tim, bên dưới không tự chủ đả động càng làm những tiếng "nhóp nhép" lẫn "ư a" thêm rõ ràng, nhận thấy hành động của cậu đã yếu dần, ánh mắt trở nên dịu dàng. Lặng yên cúi xuống, cắn nhẹ vành tai, hít lấy hương thơm nơi mái tóc, thầm thì lời thương:

"Daleth, mệt sao?"

Giọng nói trầm lạnh như cũ đánh thức thiếu niên khỏi cơn mơ màng. Cậu quay đầu ngước nhìn hắn bằng đôi mắt hoàng kim nhiễm một tầng tình dục, nước mắt chảy ra đều được kẻ kia dịu dàng gạt đi. Ân ái trong thời gian dài khiến cơ thể cậu mềm nhũn vô lực, xong vẫn cố vươn tới ôm lấy cổ Owl.

Daleth gượng cười, đôi mắt nhắm lại mặc cho giọt mồ hôi nặng trĩu chảy qua, run rẩy cất tiếng:

"Đừng lo...ưm... cứ tiếp tục đi. Chỉ cần ôm cậu, tôi sẽ không sao..."

Owl liếc cậu một hồi, dường như vẫn còn lo lắng, chẳng nói chẳng rằng di chuyển bàn tay xuống hông, ánh mắt hạ thấp, để thân thể trần trụi kia ngồi lên thân mình. Chậm rãi liếm mút nhũ hoa đỏ hồng, hắn vô cùng mong đợi dòng sữa thanh ngọt ấy xuất hiện.

Hơi thở hỗn loạn đổ tràn bả vai Owl, sắc mặt Daleth không ngừng ửng lên vết tích ngại ngùng mỗi khi hắn mơn trớn nhũ hoa, cậu thơ thẩn nhìn về trăng khuyết nhợt nhạt như kẻ lạnh băng kề bên mình, cơ thể mệt mỏi nhấp nhô lên xuống đều do hắn tuỳ thời làm chủ, bàn tay nhỏ ôm siết vạt áo choàng to lớn tựa bóng đêm vĩnh hằng ngang trái với vầng dương xán lạn.

Mùi hương đôi bên vấn vương da thịt, in dấu trên từng dấu hôn nhẹ nhàng mà sâu thẳm. Dịch thể nóng ủ ấp nơi hắn và cậu dính chặt, một cách sưởi ấm cơ thể trong đêm tuyết, sau vô vàn cú thúc đã rỉ thành từng giọt chảy dọc hai chân run rẩy trong khoảng không, rơi xuống ngọn cỏ xanh nhẹ động trước gió thoảng.

Đêm tối rất nhanh sẽ qua đi, ánh trăng khuyết nhợt nhạt đầy ám muội soi chiếu hai bóng hình quấn lấy, trao cho nhau hơi ấm, sẻ chia từng nỗi niềm về nhau, tận hưởng hạnh phúc ngắn ngủi trước khi sóng gió của mâu thuẫn và bi thương ập đến.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip