[PerDal] Hồ Điệp (2)

Nắm lấy eo cậu.

Y không muốn buông tay.

Y tự hỏi vì sao thiếu niên này lại đặc biệt đến vậy?

Một Hồ Điệp xinh đẹp nhỏ bé với vũ đạo tuyệt mỹ khiến trái tim y rung động nảy sinh thứ cảm tình lạ lẫm mà mãnh liệt. Chỉ muốn chạm vào đôi cánh diễm lệ kia. Chỉ muốn đem Hồ Điệp nhỏ vào lồng kính để y có thể tự do ngắm nhìn vẻ đẹp ấy.

"Buông...!"

Âm thanh chống đối vẫn không ngừng vang bên tai y.

Daleth không thể vùng vẫy trong tình cảnh hiện giờ, cậu chỉ gằn giọng ngoái lại trừng mắt nhìn kẻ đáng ghét đang muốn giở trò với mình.

"Yên nào. Ta không muốn biến đôi cánh xinh đẹp của ngươi thành một thứ xấu xí thảm hại đâu."

Bàn tay còn lại khoá chặt tay trái cố cựa quậy của thiếu niên, từ cánh tay rời xuống cổ tay nhỏ mà siết lại, làm cái tay ấy phải ngoan ngoãn dừng lại hành động phản kháng.

Làn da trắng ngần mịn màng như vậy, y sao nỡ tổn thương thứ xinh đẹp quý giá này.

Per cúi đầu ghé sát cổ Daleth, sung sướng hít lấy mùi hương ngọt dịu thanh tao như đoá hoa diên vỹ. Y nhẹ nhàng đặt một nụ hôn sâu lên nơi đó, mái tóc trắng nhạt lặng lẽ chạm vào phần cổ trắng mịn không chút run rẩy sợ hãi. Cảm nhận được một thứ ấm áp đến lạ thường, Daleth mím chặt đôi môi, gương mặt thanh tú nhẹ cúi xuống, lặng người trước nụ hôn kia, đây là lần đầu tiên có kẻ làm điều này với cậu.

Mắt Per say đắm không ít, từ từ cúi xuống hôn lên cổ Daleth một lần nữa, lần này y mơn trớn dấu vết đỏ hồng bằng đầu lưỡi ẩm ướt, khiến da thịt cậu trong chốc lát lại run rẩy nhè nhẹ. Mùi hương mái tóc của y như làm tâm trí thiếu niên ngày một mê man.

Daleth cảm thấy đầu lưỡi quái ác kia đang từ từ chuyển xuống phía dưới, hai tay trên dưới liền siết lại đến nhói đau, cậu bắt đầu phát ra tiếng thổn thức muốn giãy giụa thoát ra. Nhưng nụ hôn kia bỗng dứt, hai bàn tay đang ghì lấy tay và eo cậu cũng dần buông thõng, không còn cố ý khoá chặt cậu. Lúc đối phương buông tay đã nhẹ nhàng đỡ cậu đứng vững trên lớp vải đỏ trải dài bậc thang, ôn nhu đầy quý trọng của một kẻ yêu thích vẻ đẹp.

Như nghe thấy tiếng gọi của một sinh vật nào đó, đôi mắt mang màu sắc đỏ rực của hoàng hôn chợt nhắm lại, u ám của đêm đen vì thế mà bao quanh gương mặt hút hồn. Per nhanh chóng giữ khoảng cách với thiếu niên, y cười nhạt với vẻ mặt chưa được thoả mãn nhưng lại cảm thấy thú vị với Hồ Điệp xinh đẹp kia, trước khi bỏ đi không quên để lại một lời:

"Đến đây thôi, coi như ta buông tha cho ngươi. Lần sau đừng làm ta thất vọng nữa đấy. Tạm biệt, Hồ Điệp nhỏ."

Nhìn bóng dáng nam nhân cao lớn dần khuất dạng sau sự tối tăm yên ắng, Daleth nhíu mày, đôi chân không bước, ánh trăng mờ ảo chiếu xuống màn nước trong suốt bao quanh đôi đồng tử hoàng kim đang ngước nhìn phía xa hiu quạnh không bóng người. Gió lạnh vẫn thổi qua tai, ngón tay thanh mảnh khẽ chạm lên dấu hôn ửng đỏ nơi cổ trắng, cảm nhận được ấm áp còn đọng lại trên đó. Chỉ vang lại tiếng hừ đầy khó chịu vào khoảng không tĩnh lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip