[WaterTeth] Chờ Mong
Cánh đồng hoa năm ấy đã không còn. Vị nữ tử kiều diễm tựa trăng sáng đã say giấc trong biển mộng.
Mưa từng giọt từng giọt khẽ rơi xuống mặt hồ yên ả, lay động sự tĩnh mịch vốn dĩ. Gió mây mịt mù che mờ giọt sương ban mai của ngày mới đã tan đi từ lúc nào không hay, để lại một đêm sao đầy lưu luyến.
Ngón tay uyển chuyển, chạm nhẹ mặt hồ, ánh sao sáng rực, gợi lên hồi mộng, sắc màu hư ảo, tạo nên âm thanh của vạn vật.
Teth mê man nhìn ngắm không gian rộng lớn có vạn ngàn vì tinh tú lấp lánh, mỗi ngôi sao lại mang một dáng vẻ khác nhau mà thắp sáng trời đêm. Ở phía xa có cực quang mang màu sắc ảm đạm, nàng chợt nhận ra giây phút nữ tử ấy xuất hiện như một ánh hào quang được vầng nguyệt phái xuống, rọi dưới ánh trăng vô thanh mờ ảo.
Nàng cố giấu đi những giọt lệ và gượng cười. Ký ức không thể nhớ, là người quen năm nào, là tháng ngày đã qua, là giây phút trên cánh đồng hoa đó. Nhưng xúc cảm của một buổi gió lộng vẫn in đậm trong tâm trí nàng, khắc ghi trong trái tim nàng.
Ký ức mơ màng chớp mắt sáng rực như đêm sao. Hàng ngàn tên đen, muôn trùng lửa hồng, thiêu rụi vạn vật. Những mảnh vỡ trái tim mà nàng đã đánh mất, mãi mãi không thể kiếm tìm.
Từng giây từng phút trôi qua tựa mưa rơi, nàng cảm nhận được nụ hôn dịu ấm của người vẫn còn in dấu trên môi hồng, khiến nàng quyến luyến không rời, tương tư không nguôi. Gió thổi mưa rơi, trong khu rừng lạnh lẽo này chỉ còn mình nàng đơn độc trải qua những tháng ngày hiu quạnh bi luỵ của đời người, nhớ lại hồi ức ngắn ngủi nhưng ấm áp từ năm nào, từng cùng người dạo bước trên cánh đồng hoa, từng cùng người nguyện thề ước hẹn dưới ánh hoàng hôn, từng cùng người chờ đợi khoảnh khắc tinh tú lấp đầy đêm đen.
Ánh sao nhẹ nhàng vụt mất trong đêm. Bình minh dâng lên, âm thầm khắc họa vết tích rạng sáng. Trên cầu bán nguyệt, hình bóng nữ tử ẩn hiện trong làn mưa lạnh không dứt.
Nàng vẫn đang chờ đợi, ánh hào quang của đêm sao khi mây mù tan đi.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip