Chap 1

Author : Zennie Lee

Disclaimers: CL và GD không phải là của tôi nhưng trong fic của tôi họ là của tôi và tôi có thể làm gì với họ tuỳ ý

Genres: Lãng mạn

Character: Kwon Ji Yong (G-Dragon), Lee Chae Rin (CL), Sandara Park (Dara), Dong Young Bae (Taeyang) vài người trong 2NE1 và BIGBANG

Rating: K+ (Ai biết đọc là được rồi ^^)

Pairings: Skydragon, một tí BaeRin, BomBae, Darayang

Đây là fic mình viết dựa trên bộ phim My Girlfriend Is A Gumiho chỉ có điều là thay đổi nhân vật một tí :D Hi vọng mọi người ủng hộ!

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kwon Ji Yong - một ma cà rồng với sức hút vô cùng quyến rũ từ ánh mắt đến nụ cười mỉm đặc trưng làm trái tim của bao cô gái tan chảy. Tuy sở hữu một bề ngoài như hoàng tử bạch mã, lừa tình nhưng anh ta lại rất quậy phá và kiêu căng. Những trò đùa của anh không ít lần làm thế giới ma cà rồng xôn xao, chính vì lẽ đó mà anh đã bị hội đồng ma cà rồng phạt. Đó là phải lên thế giới loài người hút máu đủ một trăm người trong vòng một trăm ngày. Nếu đến ngày thứ 100, anh không hút đủ máu của 100 người, anh sẽ phải biến mất!
Với những tội lỗi của mình gây ra anh buộc phải thi hành hình phạt đó. Lần đầu tiên đặt chân đến thế giới loài người, anh thấy nó chẳng khác gì thế giới ma cà rồng, ngoại trừ việc con người ăn thịt chín để sống chứ không phải hút máu. Ban ngày anh ở lẩn quẩn trong một xó tối tăm, ban đêm anh lại hiện nguyên hình là ma cà rồng. Cũng từ khi anh đặt chân đến thị trấn này mà hằng ngày báo đều xuất hiện những cái chết bí ẩn... Những khuôn mặt cạn khô máu cùng với vết cắn bí ẩn trên cổ của nạn nhân. Mọi người hoang mang. Họ nghĩ rằng nơi đây đang bị ma ám...
Đã được năm mươi ngày kể từ khi anh bị bắt xuống thế giới loài người. Năm mươi ngày tương đương với năm mươi người bị hút máu chăng? Không thật ra nó đã hơn thế! Chỉ còn một người cuối cùng là anh sẽ được trở về với thế giới của mình. Điều đó chứng tỏ rằng trong suốt năm mươi ngày vừa qua, có biết bao nhiêu người phải bỏ mạng vì hình phạt của anh... Cũng dễ hiểu thôi với cái tính nhanh nhẹn thì thử hỏi làm sao anh không thể hoàn thành nhiệm vụ trước khi một trăm ngày kết thúc! Nhưng điều đó đã bị thay đổi khi anh gặp phải cô!

- Buông tôi ra! Mấy người làm gì thế? - tiếng của một cô gái la thất thanh giữa đêm hôm

- Tụi anh đâu có làm gì đâu sao mà cô em hoảng sợ thế! Đứng đây chơi với tụi anh tí đi! - những gã đàn ông buông lời trêu ghẹo

- Tôi sẽ la lên cho mọi người xung quanh biết đấy!

- Em cứ la thoải mái! Có la khô cổ cũng không có ai giúp em đâu!

Ji Yong đứng từ đằng xa nhìn. Theo bản năng của ma cà rồng, anh nhận thấy máu của cô ta rất phù hợp, vừa có thể giúp anh hoàn thành xong hình phạt mà vừa có thể giúp ma lực của anh tăng lên rất nhiều. Chẳng cần nghĩ ngợi nhiều anh bay xuống cứu cô ta

- Này, tao đến từ một đến ba mà bọn mày không buông tha cô ta là có chuyện đấy! - anh hù

- Ơ thằng này gan nhỉ? Dám ăn nói thế à? - bọn chúng trợn mắt nhìn anh

- MỘT!

- Cho nó biết thế nào là lễ độ đi đại ca!

- HAI!

Một gã từ trong lũ đấy chạy ra giơ nấm đấm về phía anh

- BA! - nhanh như chớp, anh lấy tay đỡ cú đấm đó và quật một phát hắn ngã về phía sau

- Thế nào? Chịu buông tha cho cô ta chưa? - anh nhìn chúng

- Dạ... dạ... Em xin lỗi đại ca... - chúng nói rồi đẩy cô ra phía trước. Bỏ chạy đi mất

- Cám ơn anh! Nếu không có anh giúp chắc tôi chết mất! - cô gái cúi đầu cám ơn anh.

- Tôi có thể làm gì để cám ơn anh không?

- Có! - Ji Yong lên tiếng

- Cho tôi hút máu cô! - anh nhe răng nanh nhìn cô. Do quá hoảng sợ cô chỉ kịp hét lên rồi ngất xỉu trên đường

- Aishhh! Cô ta xỉu rồi! Thế thì làm sao máu linh nghiệm đây! Thôi kệ đưa cô ta về nhà trước rồi tính tiếp! - nói rồi anh mò trong cái balô đầy đồ linh tinh của cô, cố tìm thông tin của cô. Bingo! Đây rồi!

- Xem nào, tên là Lee Chae Rin, số nhà 123 đường abc... Cũng gần đây! - nói rồi anh cõng cô trên người và đi về tới nhà của cô

- Cửa khoá à? Dễ thôi! - anh dùng chút ma lực làm cho cánh cửa mở ra. Anh vào nhà cô, đặt cô lên giường rồi thản nhiên đi xuống nhà bếp kiếm đồ ăn.

- Thịt bò sống này! Hé hé! Đã lâu rồi mình chưa ăn món này! - anh lấy nguyên một gói thịt bò sống trong tủ ra ngồi ăn ngon lành. Ăn đã rồi anh nằm ngủ luôn tại đó! Thật là tự nhiên quá đi!
Sáng hôm sau...

- Sao mình lại ở trong nhà thế này? - cô ngạc nhiên nhìn xung quanh. - A nhớ rồi, hôm qua trên đường đi về mình bị một đám thanh niên chặng đường, sau đó thì có một người giúp mình. Sau khi giúp xong thì người đấy lại muốn mình trả ơn bằng cách cho anh ta hút máu?! Lee Chae Rin ah~ chắc mày đang nằm mơ thôi! Những cái chết gần đây làm mày suy nghĩ mông lung quá! - nói rồi cô bước xuống giường đi thay đồ, chẳng còn bận tâm đến làm sao mình lại ở nhà nữa! Làm vệ sinh, thay đồ xong, cô xuống nhà bếp thì thấy một cậu thanh niên lớn hơn cô chừng hai tuổi nằm dài xuống sàn. Bên cạnh anh ta còn là bịch thịt bò sống cô mới mua hôm trước! Gì thế này?!

- AAAAAAAAAAAAAAAAA!!!! Ăn trộm!!! Bớ người ta ăn...! - tiếng hét của cô làm anh ta thức dậy và anh ta vội chạy đến bịt cái miệng bự của cô lại

- Im! - anh nhìn cô

- Ư... ư... Anh là ai mà sao vào nhà tôi? - cô gạt tay anh ra, đứng lùi lại đằng sau

- Cô này! Mau quên nhỉ? Tôi là người cứu cô hôm qua đấy!

- Nói... nói vậy là... anh là con ma cà rồng cứu tôi đêm qua ư? - cô lắp bắp rồi lại xỉu

- Xỉu nữa? - anh trố mắt nhìn cô. Anh lại gần nhìn kĩ khuôn mặt cô. Đôi mắt một mí đậm nét Châu Á. Tóc vàng. Mái bằng. Trông cũng đáng yêu đấy chứ! Nếu cô ở thế giới của anh thì chắc sẽ có khối chàng chết đứng! Nhưng tiếc quá, cô lại là con người! Lại còn là người mà anh đang cần để hoàn thành xong hình phạt và nâng cao ma lực! Anh lấy tay đánh vào mặt cô mấy cái.

- Gì thế này?! Mình lại nằm mơ thấy ma cà rồng nữa ư? - cô mắt nhắm mắt mở

- Không phải là mơ đâu! Thật đấy! - anh nhìn cô cười lớn. - Mà này đừng có xỉu nữa! Cô mà xỉu nữa thì làm sao tôi có thể hút máu cô!

Chae Rin chạy núp phía sau cái ghế chỗ bàn ăn, la lớn

- Tôi xin anh! Tôi chưa có muốn chết mà! Anh đi kiếm người khác đi!

- Kiếm người khác cũng được thôi! Nhưng mà máu cô có thể giúp ma lực của tôi nâng lên rất nhiều nên tôi mới đi theo cô!

- Trên thế giới này thiếu gì người giống tôi? Sao anh không đi?

- Tốn thời gian lắm! Còn có bốn chín ngày nữa là tôi phải trở về thế giới của mình rồi! Nếu cô cho tôi hút máu bây giờ thì tôi sẽ có thể trở về mau hơn!

- Hay là vậy...? - cô sợ sệt bước ra. - Đến ngày cuối cùng tôi sẽ cho anh hút máu tôi, bây giờ tôi có nhiều dự định chưa hoàn thành xong lắm! Tôi hứa với anh, làm xong tôi sẽ cho anh máu tôi và anh có thể trở về nhà! Như vậy phải lợi cả hai bên không?

- Tôi đã ở đây 51 ngày rồi đấy! Thời hạn của tôi ở thế giới của cô chỉ có 100 ngày thôi mà đến ngày cuối cùng cô mới cho tôi máu thì lúc đó tôi biến mất rồi! Không chấp nhận!

- Vậy thì ngày thứ 99!

- Haizzz... Thôi vậy cũng được nhưng tôi sẽ ở chung với cô cho đến ngày thứ 99, đề phòng cô dọn nhà đi chỗ khác tôi tìm không ra!

Chae Rin thì thầm *Ma cà rồng mà cũng khôn phết! Kiểu này chết chắc rồi!*

- Này, ma cà rồng chúng tôi chẳng khác gì con người đâu! Mà có khi còn hơn con người nữa đấy! Cô có tin là tôi búng tay một phát là cô phải cúi xuống quỳ lạy tôi không? - anh vênh mặt

- Anh nghe được ư? Rõ ràng tôi nói nhỏ thế cơ mà!

- Cô nên nhớ rằng tôi là ma cà rồng! To nhỏ gì tôi đều nghe được hết! Đừng có ở đó mà nói xấu tôi!

- Biết rồi...

- Bây giờ thì đi chuẩn bị đồ ăn cho tôi đi, tôi đói rồi đấy!

- Vâng... - cô uể oải đáp

- Mà này, tôi ăn đồ sống không ăn đồ chín đâu đấy!

- Biết rồi! - cô nhặt bịch thịt bò dưới đất lên. Lấy một ít làm bít tết cho cô, một ít để sống cho anh ta.

Một lát sau...

- Theo ý anh! - cô đặt cái dĩa thịt bò trước mặt anh một cái "Cạch!"

- Cám ơn! - anh nói rồi cầm nó nhai ngấu nghiến

Nhìn cách mà anh ta ăn, cô cảm thấy kinh sợ! Ăn ngấu nghiến miếng thịt bò như thể chưa ăn mấy chục năm rồi! Ew! Bây giờ, cô hết hứng để ăn phần bít tết của mình rồi! Từ trước đến giờ cô chỉ nghe ma cà rồng trong truyền thuyết, phim ảnh, truyện tranh, không ngờ bây giờ nó lại xuất hiện trong nhà cô. Đã thế cô còn phải làm mồi cho nó nữa! Số tui sao mà xui thế này?!

- Anh tên gì? - cô lấy đũa gắp thịt bò ăn. Cố nuốt trôi miếng thịt

- Kwon Ji Yong! Gọi Ji Yong được rồi! - vẫn còn ngấu nghiến thịt

- Tôi là Lee Chae Rin!

- Biết rồi, biết từ khuya hôm qua rồi! - mặt vẫn không ngẩng lên

- Làm sao anh biết?

- Hôm qua tôi lục balô của cô để tìm địa chỉ nhà!

*Thì ra là anh ta đưa mình về nhà!* - cô nói nhỏ rồi cố ăn hết phần ăn sáng của mình
Buổi sáng kinh khủng của cô trôi qua thế đấy! Cô không thể tưởng tượng được còn điều gì sẽ xảy ra suốt 49 ngày tiếp theo đây! Ai đó đem cô giùm cái đi!!! Cô không muốn sống với con ma cà rồng này đâu!!!

--------------------------------------------------------------------------------------------
Hết chap 1 ~^^~ Sự thật là đọc thấy nó cứ sao sao :( Ý tưởng chỉ có thế :( Hi vọng các readers ủng hộ! Đọc xong cho Au cái cmt với vote nha <3 Thanks *cúi đầu*

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip