Chap 8
Như một quy luật của tự nhiên, đêm đi ngày tới. Chae Rin lại bắt đầu một ngày mới của mình bằng những công việc thường ngày. Hôm nay bầu trời có vẻ âm u nhỉ? Ánh sáng mặt trời không mạnh mẽ như mọi khi, trông chúng có vẻ gì đó yếu ớt quá! Hình như hôm nay mây đen đang hùa nhau ăn hiếp những đám mây trắng hiền lành kia... Bầu trời bị mây đen phủ kín rồi còn gì! Không biết gió từ đâu ùa về... Lạnh lẽo thổi qua làm lá cây rơi lả tả xuống đường phố... Bước chân của những người đi đường đang dần dần nhanh chóng hơn. Họ linh cảm rằng sắp có cơn mưa xuống đây... Nên người thì vội vã lấy dù, người thì vội vã lấy nón, mặc áo mưa... Những chú chim cũng vỗ cánh bay về tổ. Đàn kiến loay hoay cố đem hết lương thực về cái ổ quen thuộc của chúng. Khung cảnh lúc này nhộn nhịp, xô bồ hơn bao giờ hết.... Chae Rin vẫn chầm chậm thả bộ trên con đường đang tấp nập kia... Bước từng bước... Cô thả hồn mình vào khung cảnh âm u đó... Cảm giác như bầu trời hôm nay chính là cảm xúc của cô... Âm u... Lạnh lẽo... Lạc lõng... Bỗng dưng...
Một hạt...
Hai hạt...
Ba hạt...
Mưa đang từ từ rơi xuống mặt đất nóng hổi. Từng giọt từng giọt một chậm rãi rồi bất ngờ ào ào xuống vội vã, dồn dập. Khung cảnh trước mưa nhốn nháo bao nhiêu thì bây giờ nó càng nhốn nháo hơn. Những người ban nãy kịp lấy dù, áo mưa ra vẫn bình thản tiếp tục. Còn những người khác thì đang cố tìm một mái hiên gần đấy trú tạm. Có người thì lại chạy thật nhanh làm nước bắn tung toé. Giữa khung cảnh người người hấp tấp chạy trốn mưa, động vật thu mình vào bên trong cái tổ ấm áp của chúng thì lại có những đứa trẻ chạy ra vô tư tắm mưa. Chúng thích thú đùa nghịch với mưa như thể mưa là bạn thân của chúng. Không thể ngờ được rằng ngay giữa một khung cảnh đang nhốn nhào vì mưa lại có những hình ảnh gì đó yên bình, đáng yêu đến kì lạ.... Còn một hình ảnh nữa nhưng chắc sẽ chẳng ai để ý đâu nhỉ...? Một cô gái với chiếc áo lạnh xám vẫn cất bước đi từ từ mặc cho mưa làm cô ướt sũng... Những giọt mưa vô tình rơi... Mang theo biết bao sự lạnh lẽo từ mây từ sương giá bầu trời đáp lên người cô... Người cô lạnh run lên... Nhưng cái lạnh đó có là gì so với sự buốt giá trong tim cô lúc này... Mưa càng rơi nặng hạt, trái tim cô càng trở nên rét run hơn... Phải chi ngay lúc này có anh ngay bên cạnh... Anh sẽ ôm cô chặt cô từ phía sau rồi bắt cô nhanh chóng đi như một thằng ngốc... Anh sẽ ôm cô và phóng thẳng về nhà... Chẳng biết từ lúc nào cô trở nên yếu đuối... Nước mắt hoà cùng vào mưa... Nhiều người vẫn cho rằng đi mưa là một điều chẳng bình thường... Nhưng họ đâu biết rằng có những người yêu mưa, thích đi trong màn mưa là vì... Mưa có thể che giấu đi những giọt nước mắt của họ... Mưa lẫn vào nước mắt... Sẽ chẳng ai biết rằng nước mắt rơi khi có màn mưa trắng xoá bao phũ...
"Mưa rơi trong trái tim em, mưa mãi rơi lạnh lẽo...
Cơn mưa trong trái tim em, nó trở nên tầm tã hơn bao giờ hết..."
- Unnie! Sao người chị lại ướt hết như thế này? - Minzy hoảng hốt nhìn Chae Rin
- Unnie bị mắc mưa ấy mà... Không sao đâu! - Chae Rin mỉm cười nhìn Minzy
- Aigoo~ Unnie đứng yên đây nhé, em chạy vào trong xem còn bộ đồ dư nào không? Unnie đúng là chẳng biết chăm sóc bản thân mình gì cả...
Chae Rin mỉm cười nhìn cô em đáng yêu của mình chạy vào bên trong. Đúng là cô chẳng biết chăm sóc bản thân mình gì cả!
- Em có một bộ đồ dư này! Unnie lấy mặc vào đi kẻo cảm lạnh thì nguy đấy! - Minzy đưa bộ đồ cho cô rồi đẩy cô vào bên trong
Chae Rin bước ra, trên người đang mặc bộ đồ của Minzy.
- Cám ơn em!
- Không có gì đâu unnie! Unnie mặc cái này trông xinh đấy!
Hai cô gái nhìn nhau mỉm cười rồi lại bắt tay vào công việc.
Trong lúc đó.... Tại nhà của Dara....
Khi phép thuật bất tỉnh hết hiệu lực cũng là lúc ngày mới bắt đầu. Ji Yong không tài nào nhớ nỗi mọi chuyện đêm qua là như thế nào. Chỉ nhớ rằng anh định đi gặp Chae Rin để nói hết mọi chuyện... Còn sau đó thì anh hoàn toàn không biết...Ji Yong cũng bắt đầu ngày mới như bình thường. Như lần này anh tự đi xuống dưới nhà bếp lấy đồ ăn sáng rồi tự rửa. Anh không muốn sáng sớm mà phải đôi co với Dara. Anh lại trở về căn phòng đó. Hai ngày ở đây anh không được đi đâu cả. Ngôi nhà cứ y như một nhà tù và tù nhân đang bị giam ở đó là anh. Cái cảm giác tù túng khó chịu. Anh muốn được đội mũ đi ra ngoài đón ánh nắng như những ngày trước. Muốn được tận hưởng những cơn gió mát mẻ của mùa thu. Anh định mở cửa bước ra ngoài. Nhưng...
- Anh đi đâu vậy? - Dara đã đứng đó từ lúc nào. Cô chưa bao giờ hành động trễ hơn anh bước nào...
- Ra ngoài! Trong đây ngộp quá! - anh lấy tay định mở cửa
- Bên ngoài đang mưa mà anh đi đâu?
Anh giật mình quay lại hỏi Dara...
- Mưa? Mưa là gì? Tại sao tôi không thể ra ngoài khi mưa? - anh nhìn cô một cách khó hiểu
- Mưa là nước từ những đán mây kia đem xuống. Nếu đi ra ngoài lúc trời mưa thì anh sẽ bị ướt, cảm giác rất khó chịu, thậm chí còn có thể bị bệnh... - cô trả lời
- Thế à... Vậy tôi sẽ ngồi ở đây... - anh thất vọng buông khoá cửa và đi về chiếc ghế salon ngồi
Dường như lúc nào Ji Yong và Dara ngồi cùng nhau thì giữa họ luôn xuất hiện một sự im lặng khó hiểu. Bình thường thì có lẽ cô sẽ là người phá vỡ bầu không khi đó nhưng hôm nay chính anh lại là người thực hiện chuyện đó... Mặc dù khá khó chịu khi hỏi cô về vấn đề này vì anh biết thể nào cô ta cũng gạt đi, bảo là nó chẳng dẫn tới đâu rồi sẽ tự làm khổ chính bản thân mình. Nhưng anh vẫn phải hỏi. Chắc mọi người cũng thừa biết anh hỏi gì cô phải không? Phải, chính là về chuyện của anh và Chae Rin... Anh cố nở một nụ cười thân thiện với cô rồi bắt đầu câu hỏi của mình một cách khó khăn. Ngay lúc này đây, anh đang cố trở nên lịch sự với cô, thậm chí anh còn nói nếu cô không thích có thể không trả lời! Cô bất ngờ trước hành động của anh. Cô tự hỏi anh mong muốn tìm hiểu tình yêu đến thế cơ à? Không lẽ tình yêu đối với cô gái Chae Rin kia lớn thế à? Cô nhìn anh cười. Anh không hiểu được ý nghĩa nụ cười đó... Đó là sự chấp nhận hay không chấp nhận...? Đương nhiên là chẳng để anh chờ lâu, cô giải thích câu hỏi đó của anh một cách cặn kẽ. Anh nghe như nuốt từng lời từng chữ... Gật gật cái đầu tỏ vẻ hiểu rõ...
Nếu như Dara bất ngờ trước sự lịch sự của Ji Yong hôm nay thì anh lại bất ngờ trước cách trả lời của cô. Hoàn toàn không có một chút gì gọi là sự ngăn cản hoặc là lên mặt dạy đời anh... Được nước làm tới, anh liên tục hỏi. Mà phải chi hỏi một chút về tình yêu sau đó lái qua vấn đề khác cũng được, đằng này cả buổi anh toàn hỏi về tình yêu, tình yêu và tình yêu...! Nào là làm sao biết mình yêu, cảm giác khi yêu rồi lại tới yêu rồi làm sao thổ lộ, bày tỏ tình cảm,... Chắc anh đâu biết rằng người ngồi đối diện cố vẽ lên môi cô một nụ cười giả tạo để giải thích hết những thắc mắc đó cho anh đâu nhỉ...? Cô thật sự rất khó chịu! Anh đã ở đây hai hôm rồi, cô cũng đã kể chuyện của cô cho anh nghe thế mà anh vẫn chưa sáng mắt ra à? Vẫn còn mù quáng đâm đầu vào cái thứ tình yêu vớ vẩn đó à? Ắt hẳn anh bị cô Chae Rin đấy ăn mất não rồi! Hai người ngồi đó tâm sự tới trưa. Tới khi mưa ngừng nặng hạt. Mặt trời lại toả sáng. Lúc đấy họ mới nhận ra đã đến trưa rồi... Vẫn như bữa sáng, anh xuống nhà bếp ăn rồi dọn dẹp. Sau đó thì lại lên cái ghế salon đó nằm ngủ. Trước đó anh quay sang cám ơn cô vì đã giải đáp mọi "thắc mắc" cho anh. Dara ngồi bất động nhìn anh... Hỏi xong cám ơn, xuống ăn trưa rồi đi ngủ một cách tự nhiên. Cô bật cười, lắc đầu không hiểu anh bị gì? Và cô cũng bắt đầu buổi trưa của mình như bình thường.
Thoăn thoắt cái đã đến tối. Mặt trời lại đi ngủ. Ánh sáng mặt trời le lói, le lói rồi dần dần tắt... Bầu trời từ từ chuyển sang màu đen huyền bí... Có lẽ ông trăng cùng những ngôi sao vẫn còn đang "nướng" nên chẳng tìm thấy họ ở đâu cả! Từ sau cơn mưa ban trưa, mọi thứ trở nên tươi mát hơn rất nhiều. Không khí se se lạnh đúng chất mùa thu. Gió cũng bớt lồng lộng, dữ dội. Chỉ duy có con người vẫn hấp ta hấp tấp. Nếu buổi sáng họ vội vã đi làm thì bây giờ họ lại vội vã trở về nhà cùng con cái. Có người thì vội vã trở về nhà để chuẩn bị đi đâu đó. Còn người khác vội vã trở về nhà để nghỉ ngơi sau một ngày dài. Bên cạnh những người chỉ muốn yên vị tại nhà sau ngày hôm nay thì lại có những người bắt đầu ra đường đi chơi. Đám bạn bè hội họp nhau tại một quán cafe trên đường. Những đôi tình nhân thì tay trong tay đi dạo xung quanh. Đôi khi có hơi khó chịu vì những kẻ khoái chứng tỏ chạy xe phân khối lớn với tốc độ cao. Nhưng chắc điều đó không ảnh hưởng gì mấy đúng không nhỉ? Đi giữa dòng người đang cố hoà mình vào màn đêm tuyệt vời kia, Chae Rin cảm thấy có gì đó hơi lạc lõng. Cặp mắt của cô ghen tị nhìn những cặp tình nhân tay trong tay nói chuyện cười đùa vui vẻ. Cô nắm tay mình lại, nhớ về cái nắm tay bất ngờ của Ji Yong. Nhớ cái cách mà cô đã giải thích cho anh về cái hành động này. Nhớ cái cảm giác mà tay hai người tự dưng đan chặt vào nhau không rời. Môi cô như muốn nói, nói rất nhiều là đằng khác. Mấy hôm nay chẳng có ai suốt ngày hỏi chuyện này chuyện kia để cô giải thích đâu! Hẳn là cô đang rất nhớ anh... Cô bước chầm chậm trên con đường mà hai người từng bước... Chậm thật chậm... Để cho kỉ niệm suốt mấy ngày qua thoải mái ùa về... Nghĩ về những điều dễ thương đôi lúc có một chút gì hơi ngốc xít cô cảm thấy hạnh phúc hơn bao giờ...! Nở một nụ cười thật tươi để tự an ủi bản thân... Cô lại nghĩ về anh... Cô tự hỏi anh có đang đọc được suy nghĩ của cô ngay lúc này không... Chắc là không... Nếu đọc được có lẽ anh đã trở về từ bên cô rồi nhỉ? Ngốc quá!
Đúng là ở nhà mãi như thế này tù túng thật! Nên Dara quyết định đi dạo quanh thành phố ban đêm. Cô đánh thức Ji Yong dậy.
- Này, đi chơi không?
- Đi chơi à...?
- Ừ
- Okay, đợi tôi một lát... - anh dụi mắt đứng dậy lấy chiếc áo khoác của mình khoác vào
Hai người thả bộ dọc theo con phố. Ji Yong có thể cảm nhận được sự mát mẻ của thành phố sau cơn mưa hồi trưa. Gió thổi nhè nhẹ nhưng cũng đủ mạnh để làm vài chiếc lá vàng lìa cành. Những hạt mưa còn vương vấn trên tán lá lâu lâu lại rơi xuống. Mặt trăng và những ngôi sao đang dần dần lên cao quan sát toàn bộ mặt đất. Ji Yong kéo nón áo lạnh của mình sát hơn. Cứ thấy hai người là thấy có một sự im lặng. Họ im lặng từ lúc bước ra khỏi nhà tới lúc này... Đến một ngã tư, hai người dừng lại chờ đèn đỏ... Và bất ngờ thay...
Chae Rin cũng đang đứng đó nhưng đứng bên phía đường bên kia...
Cô vừa đi vừa cúi đầu xuống. Gương mặt lộ rõ vẻ mặt mệt mõi. Cô ngẩng đầu lên xem đã đến đèn đỏ chưa thì ánh mắt cô bắt gặp một hình ảnh quen thuộc... Cô lấy tay dụi mắt mình. Tự nhủ thầm rằng đừng ảo tưởng về anh nữa.. Nhưng cô không lầm... Đúng là anh rồi! Là Ji Yong rồi! Cô đứng bên đường hét lớn
- JI YONG AH~
Tiếng gọi quen thuộc... Anh ngẩng mặt lên. Là cô! Là Chae Rin!
- CHAE RIN AH~
Hai người nhìn nhau cười một cách ngốc nghếch. Nhưng rồi Chae Rin lại thấy ánh mắt khó chịu của Dara nhìn cô... Cô hiểu ánh mắt đó chứ... Có lẽ Dara là người yêu của Ji Yong... Cô thở dài tự trách mình lại chậm một bước nữa rồi... Chắc Dara biết suốt mấy ngày vừa qua anh ở nhà cô. Biết cả những hành động của hai người nên mới tìm cách đem anh về đây mà... Nếu vậy thì... Chae Rin tự nhủ cô sẽ nhìn anh lần cuối rồi sẽ đi, sẽ không nghĩ về anh nữa... Nụ cười rạng rỡ trên môi cô biến mất thay vào đó là một nụ cười gượng gạo... Cô nhìn anh
- TÔI ĐI NHÉ! BẢO TRỌNG VÀ LUÔN HẠNH PHÚC BÊN CÔ ẤY NHÉ JI YONG! - Chae Rin vẫy tay chào tạm biệt anh rồi chạy đi thật nhanh
Ji Yong ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Chae Rin có ý gì khi nói "hạnh phúc bên cô ấy"? Anh quay sang nhìn Dara. Anh trông thấy ánh mắt khó chịu của cô. Có lẽ chính ánh mắt này đã khiến Chae Rin hiểu lầm... Anh tức giận lườm Dara rồi chạy đi. Lúc này đèn xanh đã bật lên. Một chiếc xe bus lướt qua mặt anh, mém nữa là đụng phải anh rồi! Dara lắc đầu hét lớn
- Anh bị điên à? Đèn xanh mà chạy như thế à?!
- Ừ tôi bị điên đấy! - anh vừa nói vừa cố chạy qua những chiếc xe kia để đuổi theo Chae Rin
- Anh đứng lại! - Dara vừa nói vừa lẩm nhẩm thần chú nhưng lần này người hành động trễ một bước không phải là anh mà là Dara. Quay qua quay lại anh đã biến mất giữa ngã tư xe cộ đông đúc như thế này... Dara thở dài tức giận... Lại để anh ta chạy đi... Cô đi về nhà... Nhất định cô sẽ không để chuyện này yên đâu...!
Nếu băng qua ngã tư ban nãy có lẽ bây giờ Chae Rin sẽ về nhà sớm nhưng cô lại không muốn... Cô muốn chạy cả quãng đường dài... Cô muốn vừa chạy vừa khóc để nước mắt vương lại trên mặt đất kia rồi không bao giờ tìm đến đôi mắt cô nữa... Cô tự trách mình quá ngốc! Yêu một người nhiều như thế nhưng tại sao không bao giờ dám thổ lộ? Để rồi khi mọi chuyện đã dần vượt quá tay cô thì mới cảm thấy nuối tiếc... Lý trí ơi, mày hại tao rồi... Lý trí buồn bã vì những hành động quá muộn thì trái tim lại nhói lên nhiều hơn... Trái tim cô nó đang thắt lại từng cơn... Đau. Đau lắm. Cảm giác như nó thắt chặt lại hơn bao giờ hết. Và có phải do trái tim không thể giãi bày cảm xúc của nó nên nó để cho đôi mắt làm giúp không? Trái tim đau, đôi mắt khóc... Nước mắt như dòng nước vỡ bờ tuôn mãi không ngừng... Cô từng tâm niệm rằng chỉ rơi nước mắt cho những điều xứng đáng... Và giờ đây, nước mắt cô đang rơi vì điều gì? Anh và cô dừng lại ở một mối quan hệ lưng chừng... Bây giờ anh có người yêu cũng là chuyện đúng thôi... Tại sao nước mắt lại rơi chứ? Thật là hư quá đi!
Ji Yong vừa chạy vừa gọi lớn tên Chae Rin. Nhưng đuổi theo mãi chẳng thấy cô đâu. Anh dừng lại, chống hai tay lên đầu gối thở dốc. Anh bình tĩnh nhớ lại một câu thần chú nào đó rồi lẩm nhẩm trong miệng. Chỉ một lát sau, anh đã đứng trước mặt Chae Rin! *Có hiệu nghiệm rồi!* - anh mừng thầm. Đang chạy bỗng dưng có một ai đó đứng chướng đường, Chae Rin cho rằng cô vô tình đụng phải người đi đường nên xin lỗi rồi lại chạy đi. Nhưng trước khi cô kịp chạy, Ji Yong đã bắt cô lại.
- Chae Rin ah~ - anh gọi tên cô
- Huh? Ji Yong? - cô lấy tay quẹt hết nước mắt, mỉm cười
- Tại sao cô lại chạy đi? Và này cô đang khóc đấy ư? - anh lấy tay quẹt giọt nước mắt còn trên mắt cô
- Không... không có gì đâu..! - cô mỉm cười nhìn anh. Cố tỏ ra là một đứa con gái mạnh mẽ
- Thế à...? Tôi hỏi cô chuyện này được không? - anh lấy hết can đảm nhìn vào mắt cô
- Ừ... chuyện gì? Lâu rồi cũng không có người hỏi cho tôi trả lời! - cô cười
- Tôi... thích... cô...! À không... phải nói sao đây...? - anh lắp ba lắp bắp. Mặt anh lại đỏ như trái cà chua~ Aigoo~
- Anh nói gì? - cô mở to mắt nhìn anh
- Ah thật khó nói quá đi! - anh quay mặt đi chỗ khác che giấu sự xấu hổ trên gương mặt mình
- Ngốc quá! - cô mỉm cười hạnh phúc. Cô đã nghe được cả câu ban nãy dù nó có bị tách ra đến ba lần!
- Này tôi chỉ cho... Nói theo tôi nhé: "I LOVE YOU" - cô khều nhẹ anh
- I LOVE YOU! Thế nghĩa là gì? - anh ngây ngô hỏi
- Thì có nghĩ là... anh yêu em đấy! - Aigoo~ từ bao giờ mà cái mặt cô cũng đỏ như mặt anh thế này!
Ji Yong đứng ngượng ngùng gãi đầu. Anh muốn tỏ tình với người ta thế mà cuối cùng lại bị người ta chỉ lại cho cách tỏ tình. Thiệt là xấu hổ quá đi! Anh hít một hơi thật sâu rồi nắm lấy hai vai của cô
- Một lần nữa... ANH YÊU EM LEE CHAE RIN!
Những giọt nước của Chae Rin được hong khô từ lúc nào. Môi cô nhoẻn một nụ cười hạnh phúc và cô nhìn anh giả bộ như không nghe
- Anh nói gì cơ? Em không nghe gì hết!
- Yah~ Nếu em không nghe anh sẵn sàng hét lớn lên cho cả thế giới này biết ANH YÊU EM LEE CHAE RIN!!! - và anh hét lớn lên
Cuối cùng thì anh cũng có thể nói được điều đó với cô. Cảm giác hạnh phúc trộn lẫn với cảm giác của người chinh phục được người con gái trong mộng của mình. Ngay lúc này đây, khuôn mặt anh chẳng còn đỏ lên nữa nhưng trái tim thì đập loạn xạ, liên hồi... Phải anh đã yêu rồi... Yêu một con người...
"Anh vẫn chưa hiểu tình yêu là gì
Nên chẳng thể gần em một chút nữa
Nhưng sao con tim anh cứ mãi xấu xa
Cứ đập rộn ràng liên hồi như thế..."
Chae Rin biết cảm xúc này sẽ dẫn hai người tới đâu. Cô quàng tay qua cổ anh, nhón chân lên. Lúc này mặt hai người đã kề sát nhau. Má chạm má. À thật ra thì chiếc mũi có hơi lệch một tí. Ji Yong nhắm mắt lại... Nhưng cô chợt nhớ ra hai người họ đang đứng ngoài đường nên buông tay ra... Anh vẫn chẳng biết gì cứ đứng đó nhắm mắt như một thằng ngốc. Chae Rin nhìn anh cười lớn thật lớn. Lúc này anh mới biết cô đã buông anh ra từ lúc nào. Cảm giác tức tối, hụt hẫng vì mém nữa là được cô hôn rồi! Cô vẫn còn đang đứng đó cười khúc khích. Anh tới phía sau ôm cô và phóng một cái nhanh hơn cả tên lửa. Có thể nói vận tốc bằng vận tốc ánh sáng! Chae Rin vẫn còn bất ngờ không thể tưởng tượng được rằng cô vừa đi một cách nhanh khủng khiếp thế ư? Thì Ji Yong đã đứng trước mặt cô, cười cười
- Làm tiếp việc ban nãy bị dang dở nào? - *mặt cười gian*
- Cái anh này...! Vô duyên quá đi mất! - cô nhìn anh đỏ mặt. Cô đánh vào vai anh một cái
- Ngại cái gì cơ chứ! - anh kéo cô lại gần mình. Đặt lên môi cô một nụ hôn. Chiếc lưỡi ranh mãnh của anh lân la vào khoan miệng của cô. Kéo chiếc lưỡi của cô vào vũ điệu điên cuồng của tình yêu. Anh hôn cô mãnh liệt hơn. Mọi nỗi nhớ nhung suốt ba ngày qua anh để tất cả vào trong nụ hôn đó. Và đương nhiên Chae Rin không phải là người bỏ qua một cách dễ dàng như thế. Cô đáp trả nụ hôn của anh. Cảm giác như hai tâm hồn hoà làm một. Đó là đỉnh cao của tình yêu. Là sự kết nối giữa hai linh hồn - con người và ma cà rồng... Là sự vượt qua khoảng cách của một mối quan hệ "lưng chừng"... Môi hai người dứt ra khỏi nhau một cách nhẹ nhàng... Người con trai kia ban nãy chủ động bao nhiêu thì bây giờ lại cảm thấy rụt rè vì hành động táo bạo đó. Còn cô gái thì lại đứng đó mà tâm hồn bay lên tới chín tầng mây. Phải mất một lúc hai người mới dám nhìn mặt nhau. Nhưng họ chỉ nhìn nhau cười một cách ngượng ngùng. Bất chợt, Chae Rin ôm anh
- Em đói bụng quá à! Đi vào trong nhà ăn tối đi!
Ji Yong quay lại nhìn cô, trố hai con mắt ếch
- Từ nãy giờ mà chưa ăn tối! Em biết mấy giờ rồi không đấy?
- Mới có chín giờ thôi mà! - cô cười khúc khích
- Thôi mà! Em sẽ cho anh ăn thịt bò được chứ?! - cô nháy mắt tinh nghịch
Cô lại làm cái kiểu aegyo ấy nữa rồi! Anh chẳng thể nào làm ngơ được. Ai nỡ lòng nào từ chối con người dễ thương này chứ! Anh bẹo má cô rồi hai người cùng nhau vào nhà ăn tối. Ăn xong anh ở lại phụ cô rửa chén. Hai người vừa rửa vừa bắn nước tung toé cả căn phòng. Rửa chén xong mà cả hai lại ướt nhẹp y như mới tắm ra! Nhưng họ vẫn cười tươi thật tươi! Chae Rin tò mò không biết tại sao Ji Yong lại bị biến mất một cách bí ẩn như thế, cô nằng nặc đòi anh phải kể hết mọi chuyện cho cô nghe. Anh chẳng có hứng thú khi nhắc tới cái cô Dara đó, nhưng cô cứ làm mặt dỗi và đòi anh phải kể. Cuối cùng thì anh cũng phải kể hết tất cả mọi chuyện cho cô nghe. Cô vừa nghe vừa cười hí hửng
- Này, bộ anh biến mất em vui lắm hay sao mà cười hoài thế?! - anh nhìn cô
- Thì trước đó có vui một tí nhưng sau nghĩ lại thì không vui!
- Cũng có lúc vui vì tôi biến mất đấy à?! Hay nhỉ!
- Chỉ là chút xíu thôi mà... Hihi...
- Aish! Cái con bé này... Sao lại dễ thương quá đi mất?! - anh nhéo mũi cô
- Anh toàn bắt nạt em không! - cô bễu môi
- Khuya rồi đấy, đi ngủ đi! - anh vươn vai, ngáp uể oải
Quay qua thì thấy cô người yêu bé nhỏ đã nằm ngủ trên vai anh lúc nào. Anh ngồi yên ngắm khuôn mặt của cô và nhanh chóng đặt lên môi cô một nụ hôn chúc ngủ ngon. Rồi anh bế cô vào phòng như kiểu chú rể bế cô dâu. Để cô nằm yên trên giường, lấy chăn đắp cho cô, tắt đèn, chúc ngủ ngon rồi anh mới nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng. Anh nằm dài trên chiếc ghế salon, trên người đắp chiếc mền hồng của cô và kết thúc một ngày dài của mình. Hai người kết thúc một ngày bằng những tình huống bất ngờ, những nụ hôn và quan trọng hơn hết là bằng tình yêu không giới hạn của họ... Tình yêu giữa người và ma cà rồng...
"Không một ai hiểu...rằng anh yêu em
Không một ai biết...anh nghĩ về em
Thế gian này chỉ có anh và em biết về mối tình này thôi..."
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chap này dành tặng cho 2 bạn Ken và Shu :*
Cám ơn 2 bạn đã giúp đỡ, cho ý tưởng <3
Mọi người đọc xong cho Au cái cmt hoặc tệ lắm là cái vote nhe :d
Love ya :* ^^~
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip