12. Love me Love me (1)


Không chỉ riêng Chaerin mà đến cả anh cũng phải để tình cảm này chết đi, nếu như không muốn ai đau khổ...

***

Cốc cốc cốc...

Chaerin đang loay hoay rửa mớ rau cho bữa cơm trưa thì tiếng gõ cửa vang lên, liếc nhìn đồng hồ... "Sớm nhỉ?", cô thầm nhủ. Khoá xong vòi nước, nhanh chóng tiến về phía cửa. Đằng sau lớp gỗ ấy là một bó hoa hướng dương rực rỡ, Chaerin chưa kịp đón lấy phần quà không biết có phải dành cho mình không thì ngay lập tức đã bị một bàn tay khoẻ khoắn ôm ngang lấy eo, đẩy vào trong... Cạch... cánh cửa lập tức bị đóng lại bằng một cú móc bằng chân...

- Nữa à...

- Im nào. – Người thanh niên khoá lấy đôi môi đầy nét tinh nghịch của cô.

Nụ hôn ấy, cháy bỏng, đê mê, nhưng không phải dành cho Chaerin vì một tình yêu lứa đôi nào đó... Và đối với chàng trai kia cũng vậy, một nụ hôn "tập luyện". Ấy thế mà, hai trái tim vẫn cứ đập liên hồi, đôi mắt nhắm nghiền cảm nhận hơi ấm từ cử chỉ thân mật đó. Cả hai đều đang đắm chìm trong những xúc cảm riêng, họ không cần biết thế giới bên ngoài đang xoay chuyển thể nào, chỉ cần họ đang ở đây, trong vòng tay của nhau, để hơi ấm của chính mình dần chiếm lấy cơ thể của đối phương và trong tâm tưởng khẽ vang lên suy nghĩ: "Anh yêu em" và "Em yêu anh"...

Cảm nhận được sức lực còn lại không còn bao nhiêu vì nụ hôn cháy bỏng đó, Chaerin cắn nhẹ môi dưới của chàng trai. Thế nhưng cậu ta dường như cảm thấy vẫn chưa đủ. Nấn ná thêm chút ít nữa, cậu ta ngoan ngoãn hôn nhẹ lên trán, kết thúc màn âu yếm. Ôm chặt lấy thân hình nhỏ bé, tì cằm lên mái tóc mềm thoảng mùi nước hoa Pháp, cậu ta thỏ thẻ...:

- Anh yêu em... nhiều lắm...

Có gì đó như đang quặng thắt trong tim của mỗi người. Đó là sự hạnh phúc xen lẫn cảm giác sợ hãi, sợ rằng mọi thứ chỉ là những ảo tưởng viễn vong nào đó ở xa xôi. Vậy mà tuyệt nhiên, không ai nói với ai câu nào, không ai cất nên lời để hỏi: "Có thật không?"

Cuối cùng, Chaerin đành phá tan không khí lãng mạn ấy, nếu không, thì cô sợ mình sẽ ngất đi ngay lập tức.

- Sao hôm nay nhây thế, rau ngấm nước đến nhừ là 'chị' đây không chịu trách nhiệm nhé.

- Hứ! Dũng sĩ tiêu diệt cảm xúc...

- Ừ, tôi là thế đấy!

Cô cười, đẩy nhẹ đôi vai rắn chắc của anh, làm ra vẻ như đang giận dỗi.

Jiyong đi đến chỗ chiếc sofa giữ phòng, tháo từng lớp giấy màu sắc và cắm đầy hoa vào lọ. Chaerin lại tiếp tục rửa số rau còn lại, ai nấy đều chăm chú làm công việc của mình như chưa từng có chuyện gì xảy ra trong ít phút trước đó. Chẳng bao lâu, cô gọi:

- Xong rồi, sang đây ăn cơm nè nhóc.

Trên bàn bày bao nhiêu là món ngon, một phần tokbokki, một tô canh củ nhiều màu sắc và một đĩa xà lách tươi xanh mời gọi những cái bao tử trống không đang sôi lên.

- Sao đây, hết vai hay sao mà cứ nhận mấy cái kiểu soái ca lãng mạn thế.

- Chắc là em có duyên với mấy vai này. Ai bảo được cái đẹp trai.

- Thôi thôi, tém tém vô, con trai gì mà mở miệng tự khen mình đẹp.

Đĩa thức ăn dần vơi theo câu chuyện. Một ngày chủ nhật thông thường, những câu chuyện cũng chẳng có gì quá đặc biệt và cả nụ hôn kia cũng thế, mỗi tuần một lần, đều đặn. Những chuyện thế này đã kéo dài hơn nửa năm...

Chaerin là sinh viên thuộc lớp đạo diễn, còn Jiyong thì học để làm diễn viên. Hai người quen nhau trong một tình huống không thể oái ăm hơn. Lần đó, Daesung là bạn của Jiyong, cũng là đàn em học cùng trường cấp 3 với Chaerin, ngõ ý nhờ cô giúp đỡ tập diễn với Jiyong trong kỳ thi nọ. Anh tuy được vẻ ngoài thu hút, nụ cười duyên cùng giọng nói trầm ấm, có thể nói là một tay-sát-gái-tự-nhiên, nhưng cậu ta thật ra luôn cảm thấy ngại ngùng khi tiếp xúc với người khác giới. Nguyên nhân là do hoàn cảnh gia đình, mẹ mất sớm, cậu ta từ nhỏ đã sống với ba, dần dần sinh ra tâm lý né tránh phái nữ. Những điều đó Chartin nghe Daesung kể lại, mặc dù, cô biết chỉ đó là một phần sự thật mà thôi. Jiyong là gay, và Daesung cũng vậy. Anh không muốn Jiyong phải diễn chung với người con gái khác, cho dù tính chất nghề nghiệp là như thế nào thì cậu ấy cũng không thể chấp nhận người mình yêu thương thân mật với ai khác. Đồng thời, với thân phận hiện tại, cậu cũng không thể nào làm bạn diễn của Jiyong. Thế nên, cậu đành tìm một người mà mình tin tưởng. Là cô - Chaerin, một cô nàng với mái tóc tomboy cá tính, phong cách mạnh mẽ phóng khoáng, khuôn mặt với những nét góc cạnh, sẵn sàng hạ gục mọi trái tim thiếu nữ. Và quan trọng, cô là les, từng nổi tiếng ở trường cấp 3 với cuộc tình đầy trắc trở với cô bạn học giỏi nhất nhì trường. Với lý do cùng thuộc một thế giới, cô hiểu những khó khăn, những chướng ngại tâm lý mà cả Daesung và Jiyong đang phải đối mặt. Đó là cách họ biết đến nhau, biết về bề nổi tảng băng của nhau...



——————————————

Hé lu, Jen đã trở lại sau bao ngày vắng bóng đây :> Mí bạn nhớ tui ko!!??

Fic hơi 'cẩu huyết' một chút nhưng thú vị mà đúng ko nà ?!

8/3 vui vẻ nha mấy cưng :>

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip