13. Love me Love me (2)
Những tháng ngày "luyện tập", trao cho nhau những lời ngọt ngào, những ánh mắt âu yếm, những cái ôm ấm nồng, những nụ hôn cháy bỏng, dù chỉ là theo kịch bản nhưng giữ cô & Jiyong luôn cảm nhận được điều gì đó đọng lại. Sau một tháng, kỳ thi của Jiyong cũng kết thúc nhưng những lần "luyện tập" vẫn thường xuyên diễn ra. Lý do đơn giản là vì Jiyong nói rằng cậu ta được một nhóm mời tham gia làm phim ngắn, khá là nhiều những vai diễn cùng với bạn diễn khác giới cùng những phân đoạn tình cảm. Không hiểu sao, vì một lý do nào đó, Daesung dễ dàng chấp nhận chuyện này, thế nên, với vai trò của đàn chị, Jiyong cũng không nói thêm gì... Giữa cô & anh chính là mối quan hệ như thế, từ những hiểu biết ban đầu về nhau luôn mập mờ và dần dần những tình cảm dành cho nhau cũng không rõ ràng nhưng lại không ai hỏi nhau để khiến mọi thứ sáng tỏ. Mỗi người đều có những lý do riêng mà không thể kể cho người kia biết, những nghi ngại, những lo lắng cứ như thế mỗi một nhiều...
Xong bữa cơm, anh lôi kịch bản mới ra cùng cô tập diễn. Mặc dù học đạo diễn, cũng từng cùng bạn bè làm một số phim ngắn được đông đảo khán giả đón nhận, thế nhưng Chaerin sớm nhận ra niềm đam mê đối với nghề viết. Cô viết truyện, truyện ngắn, truyện dài, tiểu thuyết, và đôi khi làm biên kịch giúp đàn em. Khác với vẻ ngoài mạnh mẽ, nội tâm của Chaerin hay mong manh và nhạy cảm. Không ai nhìn thấy điều đó, cũng không ai cho cơ hội để cô thể hiện chúng, chỉ có qua những lần vô tình được diễn như thế này thì cô mới được là một phần của mình. Một cô gái mơ mộng, thích được làm nũng trong lòng người yêu, thích được vuốt ve máy tóc mềm, thích được chạm nhẹ vào má...
Những lần như vậy, trong ánh mắt của Chaerin ánh lên vẻ hạnh phúc, phản chiếu trong veo hình ảnh của người con trai trước mặt. Và ánh mắt của anh cũng được lấp đầy bởi hình ảnh của cô gái gái nhỏ, lúc nào cũng cố tình tỏ ra mạnh mẽ, lạc quan để rồi giấu hết tất cả những phiền muộn vào sâu dưới đáy mắt.
Đôi lúc cô khóc, dù chỉ là diễn, luôn khiến Jiyong cảm thấy như cô đang cố gắng trút hết mọi thứ trong lòng, làm cậu ta nhịn không được mà muốn bảo vệ, yêu thương cô. Anh không thường đột nhập nhà cô bằng một nụ hôn như hôm nay, đôi lần anh bị cô cự tuyệt đến mức ăn đấm vào mặt nhưng rồi vì lý do cần "luyện tập" nên rồi cô cho qua tất cả mặc dù cô thừa biết rằng nếu muốn né tránh nụ hôn thật trên phim thì có hàng ngàn cách. Nụ hôn đầu tiên của họ trao nhau vào ngày sinh nhật 22 tuổi của cô cách 3 tháng trước và dĩ nhiên chỉ mình cô biết điều đó. Một tai nạn nhỏ dẫn đến một nụ hôn bất ngờ, một sự va chạm đầy yêu thương không cố ý. Ngày đó cô say, say đến độ không thể đi vững, say đến độ lần đầu Jiyong thấy cô được khóc thật, nước mắt giàn giụa che kín đôi mắt to tròn. Ngày sinh nhật, là ngày cô căm ghét nhất trong 365 ngày. Năm nào cô cũng tự giam mình trong phòng, nốc hết chai này đến chai khác để say rồi chìm nhanh vào giấc ngủ, mở mắt ra thì lại thấy ngày hôm sau đến rồi. Hôm đó Jiyong vô tình đến nhà cô, nhìn thấy cô, anh lập tức ôm ngay cô vào lòng để cô khóc, để cô liên tụ đấm vào người anh. Khóc mệt rồi, cô tựa vào người anh, anh nhẹ nhàng bế cô vào giường, thế rồi trượt chân, anh ngã xuống, toàn thân anh ôm trọn lấy cô, đôi môi chạm lên gò má ửng hồng nóng ấm. Cô giật mình, tỉnh giấc, anh lồm cồm chống tay ngồi dậy, ánh mắt của họ giao nhau. Tay tự nhiên và vòng qua cổ anh, và rồi, họ trao nhau nụ hôn nồng cháy, nụ hôn cuốn hết mọi đau khổ , để lại niềm hạnh phúc ngập tràn khắp không gian nhưng có chút gì đó vẫn đắng chát đọng lại trong cuốn họng. Hãy đổ lỗi mọi thứ do men say, cô không có lỗi và anh cũng không có lỗi... Được một lát, cánh tay cô buông nhỏ, cô cũng không còn nồng nhiệt, cô đã ngủ thật sự. Anh dùng đôi tay ấm vuốt ve lấy khuôn mặt rồi vòng xuống đôi môi bé nhỏ sau đó lặng lẽ ra về. Anh đâu biết, khi tiếng đóng cửa vừa vang lên cũng là lúc thêm một hàng nước mắt chảy dài. Những tưởng một nụ hôn khi say rồi cũng sẽ dễ dàng bị lãng quên theo giấc mộng vậy mà không thể nào quên được, hình như cô cảm thấy như mình bị nghiện nụ hôn ấy, cả Jiyong cũng vậy...
Khi đang say sưa chìm trong một thế giới khác, tiếng gõ cữa của thực tại ngay lập tức kéo họ về. Chaerin là người mở cửa, một cô gái xinh đẹp bước vào, quàng tay qua cổ hôn lên đôi môi của cô. Chaerin nhớ kỹ hôm nay nào có phải ngày quốc tế hôn nhau đâu sao mà hôn vận của cô đến nhiều thế.
- Lisa về rồi à... à có nhóc Yoongie ghé chơi, đang ngồi ở trong ấy.
- Uhmmm...nhớ baby Rin quá nên xong việc về ngay...-Nói xong chuyện với cô, Lisa hướng mặt vào trong nhà gọi to – Jiyong đâu, ra đây kéo vali cho chế, nhanh...
- Về đến nhà là nghe toàn tiếng của chị. Đưa đây cho em.
Jiyong nhanh ra ngoài kéo chiếc vali to tướng cũng, theo sau hai cô gái đang tay quàng vai âu yếm...
- Sao thế, hôm nay Lisa em không định về nhà à?
- Tối nay em ngủ ở đây nhé. Mai rồi về. 3 tuần rồi, 3 tuần rồi đó...
- Ừa ừa, đói không, ăn tí canh nhé...
Chaerin nhanh chóng tìm lý do thoát khỏi cuộc nói chuyện mà cô không muốn Jiyong nghe thấy nhất. Lisa là người yêu của cô, đã gần 5 năm họ bên nhau. Bắt đầu từ năm nay, Lisa kế thừa sự nghiệp của gia đình nên thường xuyên phải giúp ba cô đi công tác. Mỗi lần về, cô đều ghé sang nhà Chaerin ngủ lại một đêm, để làm những việc mà chỉ có những người yêu nhau mới làm. Lisa là một cô gái yếu mềm trong chuyện tình cảm, rất thích làm nũng để được cưng chiều, thích nổi giận để được yêu thương và sẵn sàng bất chấp tất cả để được yêu bởi người mình yêu. Mối tình 5 năm đó đối với cô có bao phần là tình và bao phần là trách nhiệm...
Sự có mặt của Lisa khiến cho cuộc nói chuyện trở nên gượng gạo hơn, chỉ có cô nàng vẫn liếng thoắng kể về những chuyến đi của mình. Được một lát, Jiyong tìm lời xin phép ra về, Chaerin tiễn anh ra đến cửa phòng, nói lời chào tạm biệt và trao cho anh ánh mắt đầy tiếc nuối. Khi cô vừa khép hờ cánh cửa, Jiyong đưa tay chặn cửa vẻ chần chừ. Cô nói:
- Em về đi, chị... chị phải vào rồi... Có Lisa ở đây...
Một lời biện hộ, nghe như những cặp đôi đang làm chuyện gì mờ ám sau lưng người yêu của họ. Cô nhận ra sự tương quan đó sau khi đã lỡ thốt lời, thật ra cô đang xem mối quan hệ giữa cô và anh là gì. Cô bối rối nhìn xuống bàn tay đang bám chặt lấy nắm cửa. Anh cũng rời tay, miễn cưỡng nói:
- Em về....Chaerin. Tạm biệt chị.
Trở lại chiếc ghế ngồi bên cạnh Lisa, cô nàng vẫn đang nghịch điện thoại. Kéo Hân vào lòng, ôm trọn người cô bằng đôi tay nhỏ, hôn lên má cô rồi rót vào tay Hân những lời thân mật:
- Sao rồi, mới đó lại ôm điện thoại nữa rồi.
- Làm gì mà thằng nhóc đó hay ghé sang đây thế.
- Ghé qua nhờ 'anh' góp ý kịch bản thôi á mà.
- Thật không, có còn gì không?
- Thì có nhờ tập chung vài đoạn cho biết cảm xúc.
- Tập chung là làm gì, làm như thế này á hả?
Lisa vùng vằng thoát khỏi vòng tay của cô, nhìn Chaerin bằng cặp mắt giận dỗi...
- Nè, không cho ghen nha. Em nghĩ xem có chuyện gì được. 'Anh' chỉ yêu em thôi, yêu một mình em thôi. Yên tâm chưa?
Lời giải thích của Chaerin làm Lisa yên lòng, cô trở lại trong lòng của Chaerin dùng hay tay ôm chặt lấy cô...
- Nói đó nhé... Em vẫn luôn sợ 'anh' sẽ lại bỏ em đi... Đừng bao giờ bỏ em, có được không?
- Ừa, anh hứa...
Chaerin miễn cưỡng nói lên những lời đắng chát.
- 'Anh', yêu em nhé!
Nói rồi, Lisa choàng tay qua cổ, hôn nồng nhiệt và...
Lúc Chaerin tỉnh giấc, Lisa vẫn đang yên ngủ trong vòng tay cô, một cánh tay choàng qua người cô. Chaerin nâng niu cánh tay đó, nơi mà ở cổ tay có một vết sẹo dài. Côluôn cảm thấy có lỗi và cô chính là kẻ phải chịu trách nhiệm cả đời với Lisa vì chuyện đó. Nghĩ lại chuyện của mình và Jiyong, cô gác tay lên che mắt và khẽ khóc, tình cảm đó, phải để nó chết đi...
Còn Jiyong, sau khi trở về nhà, anh lôi hết những chai rượu mạnh trong tủ có sẵn, nốc liên tục. Người anh yêu đang không ở trong vòng tay anh mà bận ôm ai khác. Anh đau đớn bóp chặt lấy chiếc ly như muốn trút hết mọi nỗi niềm nhưng anh còn làm được gì khác đâu chứ. Cả bản thân anh cùng còn đang bị ràng buộc bởi một mối ân tình thì làm sao anh mang đến cho cô hạnh phúc. Vừa lúc đó, tiếng chuông điện thoại vang lên, Daesung gọi đến...
- Anh, em đang ở trước nhà, mở cửa cho em đi...
- Anh ra ngay...
Không chỉ riêng Chaerin mà đến cả Jiyong cũng phải để tình cảm này chết đi, nếu như không muốn ai đau khổ....
***********
Tui sẽ post lên & im lặng chờ mí bạn nói gì :>
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip