3. Yam Pla Duk Fu

Mùa hè 2018.

Việc đầu tiên cần làm khi 3 bà cháu về tới nhà, đó chính là sơ chế con cá.

Và trong số 3 người ở đây, bà, Freen và Becky, Freen chính là người phù hợp nhất để làm việc này.

Dao thớt được mang ra trước cửa nhà cho Freen, bà đã vào nhà nghỉ ngơi trước, chỉ còn Freen và Becky cùng nhau làm cá ngoài sân.

Gọi là cùng nhau nhưng tất cả những gì Becky làm là rụt rè ngồi bên cạnh Freen, nhìn từng thao tác điêu luyện của cô trên con cá.

"Em sợ sao?", Freen bật cười khi Becky rúm ró núp sau lưng cô mỗi khi cô bổ từng nhát dao xuống.

"Em không sợ"

"Em đã đi chơi nhiều nơi chưa?", Freen đổi chủ đề, giúp Becky không chú ý tới con cá đang máu me đỏ lòm đầu lìa khỏi cổ nằm trên đất nữa.

"Em chưa đi đâu ạ"

"Chiều nay chị đưa bé ra biển nhé", Freen ngỏ lời.

"Rồi tối về làm Yam Pla Duk Fu, cá này làm món đó thì tuyệt vời luôn đó!"

"Yam... What?"

Khuôn mặt Becky lập tức lộ rõ vẻ khó hiểu khi lần đầu nghe thấy tên món ăn đó, em ngơ ngác hỏi lại Freen.

"Fish and....and.... mango mango", Freen lắp bắp mô tả bằng tiếng Anh cho Becky hiểu.

Becky vẫn nghệt mặt ra.

"Nó là cá rán ăn cùng với gỏi xoài", Freen nói thật chậm rãi bằng tiếng Thái.

Lúc này Becky mới hiểu, em thích thú cười khúc khích và thậm chí còn vỗ tay vui mừng.

Ánh mắt của Freen dường như bị cuốn vào hình ảnh ấy.

Sao trái tim cô lại đập nhanh như vậy nhỉ?

Không chỉ đơn giản là vì Becky xinh, Freen cũng xinh mà, nhưng cô có bao giờ đỏ mặt tim đập nhanh khi nhìn chính mình trong gương đâu.

Hay là cô bị cảm nắng rồi.

Nhưng hôm nay bầu trời rất dễ thương, trong lành mát mẻ, đâu có nắng.

Có lẽ là do em ấy đáng yêu quá thôi.

***

Loay hoay cho tới tận trưa, cuối cùng con cá lăng béo múp 6kg cũng được chia vào từng hộp gọn gàng nằm trong tủ lạnh.

Becky nằm trên phòng, em tranh thủ ôn tập thêm tiếng Thái, Freen lúc này đã về nhà tắm rửa, cô hẹn em chiều nay cùng ra biển với cô.

Becky rất quý Freen, em muốn nói chuyện thật nhiều với cô, càng nhiều càng tốt.

Lúc này, Becky mới hối hận khi đã không chăm chỉ học tiếng Thái khi còn ở Anh, để bây giờ khi em gặp được 1 người mà em cảm thấy yêu thích, em lại chẳng thể nói chuyện với họ.

Trong đầu Becky lúc này chỉ tràn ngập hình ảnh của Freen, em có linh cảm mạnh mẽ rằng cô gái này sẽ khiến mùa hè của em trở nên thật tuyệt vời.

***

"Bà ơi", Freen đứng chờ ngoài cửa đã lâu nhưng chưa thấy Becky ra ngoài, cô và em đã hẹn nhau chiều nay cùng ra biển, Freen đành rón rén bước vào nhà và rụt rè hỏi bà.

"Becky đâu rồi ạ?"

"Nó ở trên tầng đó, cháu lên gọi nó đi"

Được bà cho phép, Freen bước lên, cô thấy cửa phòng Becky đang hé mở.

Cửa đóng tức là 100% phải gõ cửa.

Cửa mở toang tức là 0% phải gõ cửa.

Cửa mở hé tức là 50% phải gõ cửa.

Nhưng Freen đã chọn 50% còn lại, cô không gõ cửa, chỉ nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào.

Becky đang ngủ say, với cuốn sách tiếng Thái ở bên cạnh. Vẻ đẹp trong sáng, ngọt ngào, ngây thơ của em khiến Freen không thể rời mắt. Freen tiến lại gần ngồi bên cạnh giường, khuôn mặt cô chỉ cách khuôn mặt em khoảng 1 gang tay.

Becky vẫn thở đều đều, em ngủ rất say, khuôn mặt xinh đẹp, đôi má bầu bĩnh.

Thật muốn chạm thử 1 lần.

Nghĩ là làm, Freen rụt rè đưa bàn tay mình đến gần Becky, muốn chạm vào má em một cái.

Nhưng đôi mắt Becky bỗng hé mở, không biết thế lực thần thánh nào lại khiến em tỉnh giấc ngay lúc này.

"A! Em dậy rồi nè!", Freen vội vã rụt tay lại, tim cô đập thình thịch vì xấu hổ.

"Mình vừa làm cái gì vậy?", Freen thầm nghĩ.

"Ôi! Em xin lỗi, em ngủ quên mất", Becky lúc này mới tỉnh táo hẳn sau giấc ngủ trưa, thấy Freen váy áo xúng xính đứng trước mặt, em mới nhận ra mình đã lỡ hẹn với cô.

Khoan đã.

Freen.

Váy áo xúng xính.

Khác hẳn với hình ảnh "làm việc" lúc sáng, Freen giờ đây chọn cho mình một chiếc váy 2 dây với hoạ tiết hoa rất dễ thương. Khoe ra làn da mịn màng cùng xương quai xanh quyến rũ, lại có chút tinh tế và lãng mạn với mái tóc bồng bềnh nữ tính, kẻ mắt một chút, tô son một chút.

Quả đúng là đại mỹ nhân. Bộ trang phục này sinh ra là để dành cho Freen, và Freen sinh ra là để dành cho biển.

Thịch.

Thịch.

Thịch.

Becky suýt chút nữa đã đưa tay lên ôm ngực, nhưng thật may là em chưa làm vậy.

Trái tim của em điên rồi.

***

Cô và em cùng bước chân trần trên bãi biển, Becky di chuyển có chút khó khăn, đây không phải là lần đầu tiên em đi trên bãi cát nhưng cảm giác dập dềnh dưới chân vẫn khiến em khó làm quen.

"Em bôi kem chống nắng chưa?", Freen chợt nhớ ra và quay sang hỏi Becky.

"Em chưa... em đã quên béng mất"

Vì em còn mải ngắm chị.

"May quá, chị lúc nào cũng mang theo bên người"

Freen mở túi lấy tuýp kem chống nắng, sau đó bóp ra lòng bàn tay mình.

Sau đó.... sau đó.....

"Thôi chết tôi rồi", Freen thầm nghĩ, kem chống nắng đã sẵn trên tay, nhưng cô không dám tiến tới bước tiếp theo.

Xoa lên cánh tay em.

Xoa lên bờ vai em.

Xoa lên chiếc cổ quyến rũ của em.

Xoa lên đôi chân thon gọn của em.

Và khuôn mặt xinh đẹp của em.

Cô sẽ chết vì ngại mất.

Thấy Freen dường như đã chết đứng, Becky bèn chủ động tóm lấy bàn tay của Freen, đặt lên trên vai em.

Nếu lúc này Freen tỉnh táo một chút có thể sẽ cảm nhận được da thịt em đang nóng bừng vì ngại.

Vì cô.

Kem chống nắng thì mát lạnh, nhưng hai con người thì không.

Cảm nhận sự mịn màng của làn da của Becky trong lòng bàn tay mình, Freen căng thẳng đến độ không thể chớp mắt. Sau khi xoa đều kem lên cánh tay phải của Becky, lúc này Freen đã tỉnh táo hơn, cô chủ động nắm lấy tay em, đưa thẳng tuýp kem cho em.

Rồi Freen quay mặt ra biển để hít thở.

Nếu còn nhìn vào thân thể Becky thêm một giây phút nào nữa, cô sẽ chết vì sốc nhiệt mất.

Becky thậm chí còn không hề ăn mặc hở hang, em cũng diện váy 2 dây xinh xắn giống cô mà thôi.

20 năm sống trên đời, đây là lần đầu tiên Freen cảm thấy ngại đến mức này khi nhìn vào một ai đó.

Thậm chí, những lúc Freen lên thuyền đánh cá, xung quanh cô là cả đám con trai cởi trần, cô cũng chẳng hề để mắt, chẳng hề động tâm dù chỉ một chút.

Vậy mà sao khi nhìn thấy cô bé xinh đẹp kia, trái tim Freen lại loạn nhịp đến vậy.

"Em xong rồi, chúng mình đi tiếp thôi!", Becky chủ động nắm lấy tay Freen và kéo cô đi.

Có lẽ đối với em, hành động đó đơn giản là rất bình thường, chị chị em em. Nhưng Freen, người vừa có những suy nghĩ không đứng đắn về thân thể em, lại đang cảm thấy như có dòng điện chạy ngang người.

Thôi thì, cứ thuận theo cảm xúc đi.

***

"Pí Freen... Kia... kia là gì ạ?", Becky đang vô cùng tận hưởng cảnh đẹp hùng vĩ và không khí trong lành của biển khơi, nhưng em bỗng dừng lại và bám chặt lấy Freen.

Freen phải mất một lúc để định hình được rằng Becky đang muốn nói đến cái gì.

À, thì ra là em sợ những hạt cát vo viên chi chít trên bãi cát dưới chân.

Đúng là nhìn có chút gớm thật, ai mà mắc chứng sợ lỗ chắc là ngất luôn.

"Không có gì phải sợ đâu, chỉ là cát thôi, dã tràng xe cát đó em", Freen bật cười trước sự dễ thương của Becky, cô nhẹ nhàng giải thích.

Nhưng Becky nào có biết con dã tràng là cái con quái quỷ gì, em lại một lần nữa ngơ ngác nhìn Freen.

"Em nhìn nè, nó giống như con cua nhỏ... baby crab... đúng không nhỉ?", Freen nhặt 1 con dã tràng lên.

"Baby crab.....", Becky gật gù, đây là lần đầu tiên em được nhìn thấy sinh vật nhỏ bé này.

"Những hạt cát này, bọn nó vo viên lại để mang ra biển, bọn nó muốn lấp đầy biển đó!", Freen lại nhặt lên 1 nắm những viên cát nhỏ.

"Why?", đôi mắt Becky hiện rõ sự tò mò, ở Anh, những chuyện như thế này em chẳng bao giờ có cơ hội được nghe.

"Theo truyền thuyết thì có một người đàn ông muốn xúc cát lấp đầy biển khơi để tạo ra một con đường lấp biển để đi đòi lại viên ngọc quý đã bị lấy trộm, anh ta cứ làm vậy suốt ngày này qua tháng khác nhưng đương nhiên rồi, biển làm sao mà lấp được"

"Chỉ có thể trách số phận, ngay từ đầu viên ngọc đó đã chẳng thuộc về anh ta, anh ta ở biển, còn viên ngọc thì lại ở một nơi xa xôi nào đó"

"Tốn công vô ích"

"Nên anh ta biến thành con dã tràng, vẫn tiếp tục ngày ngày lấp biển"

"But he can't, right?", Becky nói, em không còn sợ nữa, em dẫm chân lên những viên cát nhỏ để làm phẳng chúng.

"Right", Freen trả lời, cô cũng tham gia cùng em, dẫm phẳng thành quả xe cát của đám dã tràng dưới chân.

Nếu con dã tràng mà biết nói, chắc chắn nó sẽ chửi hai người họ không ngóc đầu lên nổi.

"Về thôi, về làm Yam Pla Duk Fu nào!"

***

Trên đường từ bãi biển trở về, Freen đã ghé qua chợ mua thêm vài quả xoài xanh. Prachuap Khiri Khan nổi tiếng là thiên đường của dứa và dừa, nhưng xoài nơi đây cũng không chê vào đâu được.

"Cháu chào bà!", vừa về đến nhà Becky đã nhanh nhẹn vào ôm lấy bà.

"Đi chơi vui không nào?", bà cười vui vẻ khi thấy Becky nhiều năng lượng như vậy.

"Vui ạ! Tối nay Pí Freen ở lại ăn cơm ạ!"

"Được! Được!"

Ông bà rất tin tưởng Freen, và cũng rất vui khi Becky tìm được một người chị hợp cạ có thể bảo ban và chăm sóc cho em trong kì nghỉ hè này.

Miễn là Freen, đưa Becky đi đâu ông bà cũng đồng ý.

Trong khi Becky loay hoay gọt xoài, Freen đã buộc tóc lên, đeo tạp dề vào rán cá.

Bình thường, nhìn vào khung cảnh ấm cúng này, 2 cô gái trong một căn bếp, có lẽ mọi người sẽ nghĩ chắc hẳn bọn họ là bạn thân, hay là chị em.

Nhưng ở đây, Freen và Becky, có nhìn thế nào cũng thấy được chút tình ý trong từng hành động.

Không hẳn, vẫn còn quá sớm để gọi là tình ý.

Gọi là... rung động đi.

Rung động không nhất thiết phải gắn vào tình yêu, bạn gặp một người mà bạn luôn muốn ở bên, đó là rung động.

Bạn ở bên một người và luôn vui vẻ vì người ấy, đó là rung động.

Bạn lần đầu trong đời ăn món Yam Pla Duk Fu do chính tay người ấy làm từ công đoạn mang nguyên liệu về tận nhà, rồi sơ chế, rồi chế biến, và bạn chắc chắn rằng đây là món ngon nhất mà bạn từng được ăn trong đời.

Đó là rung động.

***

Còn tiếp...

Yam Pla Duk Fu là một trong những món đặc trưng kiểu Thái, cụ thể là cá chiên giòn ăn kèm với gỏi xoài. Và cá phải là cá da trơn, gỏi xoài thì xoài xanh hay xoài chín đều được. Gỏi xoài Chiang Mai thì có thêm nước cốt dừa nữa đó :>

Kể chuyện xíu xiu, ngày xưa tớ từng làm ở nhà hàng Thái, có một lần tư vấn nhiệt tình cho khách đủ các món đặc trưng đặc sản của Thái. Khách châu Á, nhưng không phải người Việt, tớ đoán là Malay hoặc Indo vì chỗ tớ làm hay gặp khách hai nước đó, khách nghe tớ tư vấn xong cũng nhiệt tình gật gù. Tớ cũng vui, vì tớ tư vấn hết sức có thể luôn.

Xong lúc bê đồ ra thấy khách đang ngồi nói tiếng Thái với nhau.

👌

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip