five
nani chống tay lên bàn, ngồi ngáp ngắn ngáp dài sau khi tiếng chuông báo hiệu kết thúc tiết học reo lên. một gói bánh mì xuất hiện trước mắt cậu làm nani phải quay sang bên cạnh nhìn khuôn mặt cún đang mỉm cười nhìn cậu.
'ăn không? nhìn mặt là biết sáng nay khun nani của chúng ta ngủ dậy muộn rồi ...'
'không ăn đâu, tao không có đói.'
'đêm qua không ngủ được à? nhìn mày như sắp biến thành gấu trúc rồi đấy ...'
nani quay sang lườm thằng bạn. - 'mày không nhìn lại mày đi, có khác gì tao đâu. mà gấu trúc đáng yêu mà, trở thành em ấy thì làm sao hả?'
'thôi được rồi, hai chúng ta đều là gấu trúc ...' - sky vừa nói, vừa xé vỏ gói bánh mì rồi đưa về phía bạn. - 'cắn một miếng coi. a ...'
nani há miệng cắn một miếng nhỏ. bỗng cậu thấy vòng chỉ đỏ nổi bật trên cánh tay trắng trẻo nhợt nhạt của thằng bạn.
'ê, đồng hồ của mày đâu? từ trước đến giờ toàn thấy mày đeo đồng hồ cùng bên với vòng chỉ mà?'
'à ...' - sky ngập ngừng một chút, rút cánh tay về. - 'hình như hôm qua tao làm rơi ở đâu đó rồi. trước đó cái chốt cũng lỏng lẻo nhưng mà tao cứ lười đi sửa.'
'chiều qua vẫn còn mà. ừm, hay tối qua lúc chạy khỏi nhà kho bị rơi ...'
'có lẽ vậy, nhưng mà nó cũng không quá quan trọng nên tao ...'
'không phải hôm trước mày bảo đó là quà của bố mày tặng sao? không lẽ ...' - nani bỗng lóe ra một ý tưởng - 'khun sky của chúng ta sợ nên không dám đi à?'
'không có ...' - sky ngay lập tức phản bác lại, nhăn mặt nhìn về phía cậu bạn. - 'không biết ai hôm qua mới là người sợ hơn ...'
đôi mắt mèo của nani híp lại, khuôn miệng dần cong lên thành một nụ cười đầy trêu chọc. cậu đưa tay ra vỗ nhẹ dưới cằm sky, như thể đang nựng một vật bé nhỏ hơn mình.
'nong sky đừng sợ nha, p'hirun sẽ bảo vệ nong ...'
sky phụng má, lườm con người trước mặt đang vui vẻ ghẹo. đúng lúc đó, tiếng chuông vào học vang lên. sky bỗng thay đổi sắc mặt, bắt lấy cánh tay của nani, khiêu khích:
'vậy thì giờ nghỉ trưa p'hirun dẫn tôi đi tìm có được không ạ?'
'rất hân hạnh.'
----------------------------------------
'đi chậm thôi, khun sky ...' - vừa xách cặp vừa chạy theo.
'p'hirun nói sẽ bảo vệ tôi mà sao đi chậm vậy ...' - con người phía trước bỗng quay đầu lại, nở một nụ cười rất thiếu đánh nhưng không quên giảm chậm bước chân.
nani vừa lườm thằng bạn vừa thở vì quá mệt và lười đấu võ mồm với tên láu cá kia. hai người bước đi chậm rãi đến gần khu nhà kho, rồi chia nhau ra tìm kiếm xung quanh. một lúc sau, cả hai tụ họp phía trước nhà kho, lắc đầu đầy chán nản.
'haizz, chắc rơi trong nhà kho rồi.' - nani nhìn về phía sky. - 'nào, đi mượn chìa khóa thôi, không thì không kịp giờ vào lớp.'
hai chàng trai nhanh chóng đi đến phòng bảo vệ hỏi. bác bảo tìm kiếm một hồi rồi đưa chìa khóa cho hai nhóc. bỗng bác như nhớ ra một điều gì đó, vội vàng nói:
'à, hình như cái nhà kho xa nhất kia đúng không? trời ạ, mấy nay có một vài cô cậu bảo chỗ đó có tiếng gì kì lạ lắm. xùy, chắc có mấy con chuột chứ nó chỉ toàn bàn ghế cũ hỏng từ đời nào thôi mà các nhóc cứ làm quá lên.'
'không phải trong đó có một chiếc đàn piano hay sao?' - thấy bác bảo vệ có vẻ không hình dung ra được, cậu liền mô tả cụ thể hơn. - 'đàn piano màu trắng, hình như chỉ còn một nửa ... ừm, cháu không nhớ rõ lắm nhưng mà chắc chắn nằm ở đó, phải không khun sky?'
sky gật đầu nhẹ. bác bảo vệ có vẻ hơi nghi ngờ, đôi lông mày nhíu lại.
'piano màu trắng à? ta nhớ đã vứt nó đi rồi mà ... thôi được rồi, để ta đi cùng hai nhóc.'
vừa đi, bác bảo vệ vừa không kìm được mà kể chuyện.
'haizz, chiếc đàn đó là chiếc đàn yêu quý nhất của thầy thor ... mà chắc bọn nhóc không biết thầy thor nhỉ? cũng chục năm trôi qua rồi ...'
'thầy ấy đi đâu rồi ạ?' - nani cất tiếng hỏi.
'mười năm trước trường mình xảy ra một vụ cháy khá lớn. thầy thor ... vì cứu học sinh bị mắc kẹt nên đã ... haizz, thầy ấy là một người rất tận tâm với học trò, nhưng mà sao lại đoạn mệnh vậy chứ ... năm đó-'
'bác ming đi đâu vậy?' - một giọng nói đột nhiên vang lên cắt ngang lời của bác bảo vệ.
'ôi, chào thầy hiệu trưởng. tôi đang dẫn hai học sinh đi tìm đồ của tụi nhỏ thôi.'
thấy thầy hiệu trưởng bước đến, sky và nani vội vàng chắp tay chào. thầy hiệu trưởng với khuôn mặt phúc hậu nhẹ nhàng gật đầu, mỉm cười:
'vậy à ... thôi ba bác cháu đi tìm nhanh kẻo vô lớp học muộn.'
----------------------------------------
'kẽo kẹt ...'
cánh cửa nhà kho chậm rãi mở ra. nhờ đã dọn dẹp từ hôm qua, lần này không còn cảnh bụi mù mịt ập vào mặt như lần đầu. công tắc đèn hỏng, nên cả hai đành dùng điện thoại để soi sáng.
'ê mày, đây rồi.' - sky nhặt chiếc đồng hồ lên tay, cẩn thận lau đi vết bụi bẩn trên mặt kính.
nani thở phào nhẹ nhõm.
nâng niu như thế kia mà bảo không quan trọng lắm. có chó mới tin.
trong khi đó, bác bảo vệ bước về góc nhà kho, có nơi chiếc đàn bị cháy xém mà lẩm bầm.
'sao nó vẫn còn ở đây nhỉ ...'
'sao vậy bác?' - hai chàng trai đi về phía bác bảo vệ.
'bác không nhớ là chiếc đàn này ở đây. sau đợt chỉ mấy đồ dùng còn sót lại đều mang đi vứt hết rồi. thôi, để bác bàn với thầy hiệu trưởng ...'
'có nhiều đồ bị thiệt hại không hả bác?' - sky hỏi.
'ừm, về của thì khá nhiều. còn về người thì tất cả học sinh đều được cứu sống, chỉ có thầy thor vì muốn tìm một cô bé học sinh mà bị mắc kẹt lại. về sau, cô bé được tìm thấy trong khu vườn dưới ô cửa sổ. haizz, chuyện cũng lâu lắm rồi ... mà hết giờ nghỉ trưa rồi đấy, hai đứa không nhanh về lớp học đi ...'
'chúng cháu đi đây ạ. cảm ơn bác đã giúp chúng cháu tìm đồ.'
----------------------------------------
đêm tối tĩnh mịch bao trùm lên mọi cảnh vật. dưới ánh trăng mờ ảo, một bóng người chậm rãi tiến về phía căn nhà kho. âm thanh du dương nhưng réo rắt, như một cuốn phim bị giật, vang lên trong không gian, nhưng cũng không khiến tâm trí kẻ đó dao động dù chỉ một giây. người ấy nhẹ nhàng mở khóa, bước vào căn phòng tối đen như mực. trên chiếc đàn trắng cũ kỹ, những phím đàn như bị một chất lỏng kỳ lạ dần dần nhuộm kín, tự động lên xuống nhịp nhàng. thân ảnh ấy bỗng cất tiếng:
'trò ling của ngươi hiện đang sống một cuộc sống hạnh phúc và bình an ở ngoại ô bangkok. ngươi không cần phải lưu luyến nữa. xin hãy yên nghỉ.'
'trò ... ling ... còn ... sốn-'
người đó dường như mất kiên nhẫn, không đợi hết câu đã nhanh chóng cắn ngón tay cái, để dòng máu từ từ chảy ra. hắn lầm bầm trong miệng một tràng dài như đang đọc thần chú, rồi nhỏ vài giọt máu xuống nền nhà. tiếng đàn bỗng im bặt, trả lại sự yên tĩnh vốn có của ban đêm.
sau khi khóa cửa, hắn vừa đi vừa giữ vết thương trên ngón tay.
'đúng là phận làm công chả bao giờ được nghỉ.'
---- tâm sự tuổi hồng ----
chào mừng các bạn đến với chương trình người ấy là ai 🤗
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip