four
'reng ... reng ... reng ...'
sau tiếng chuông báo hiệu hết giờ học, trong khi các lớp khác ùa ra ngoài như đàn ong vỡ tổ thì khung cảnh của lớp 10-1 trông có vẻ chậm rãi và ảm đạm hơn rất nhiều. lớp trưởng đứng trên bục giảng đọc các vị trí được phân công và đưa những dụng cụ dọn dẹp cho mọi người.
'sky và nani, ừm ... mọi người đã nhận hết mấy nhà kho khác rồi nên hai cậu đành phải dọn dẹp nhà kho phía sau trường nha. cái nhà kho giáp với vườn cây ấy.' - lớp trưởng chắp tay với vẻ mặt bất đắc dĩ. - 'xin lỗi nha, có lẽ sẽ vất vả hơn cho hai cậu ...'
'không sao đâu lớp trưởng.' - sky vỗ nhẹ vào cơ bắp dưới cánh tay. - 'bọn tớ trâu bò lắm, khụ khụ ...'
'mày xem lại mày đi rồi hẵng nói. đã hay ốm yếu rồi mà còn nói nhiều ...' - nani đánh nhẹ vào vai thằng bạn rồi quay sang nhận chìa khóa từ lớp trưởng. - 'chỉ cần quét dọn thôi phải không?'
'ừm, thực ra thầy có dặn là nếu trong đó có bàn ghế cũ hỏng thì mọi người di chuyển nó phía sau nhà thể chất nha. chắc sáng mai sẽ có xe chở đi. còn không có thì chỉ cần sắp xếp và dọn dẹp cho gọn thôi.'
'đã hiểu. cảm ơn lớp trưởng.'
'xong việc thì cậu chỉ cần đưa chìa khóa cho bác bảo vệ ở cổng thui. chắc bọn tớ dọn dẹp nhà thế chất nhanh hơn nên sẽ về sớm hơn ...'
'okay, bọn tớ đi nha.'
những tia nắng yếu ớt cuối cùng của hoàng hôn in lên hai thân ảnh cao lớn đang bước đi trên sân trường. một chiếc bóng điềm tĩnh di chuyển, trong khi chiếc bóng còn lại không ngừng lượn qua lượn lại trêu ghẹo, cho đến khi sự điềm tĩnh ấy hoàn toàn bị phá vỡ mà phải xao động theo.
đường đến nhà kho có vẻ khá xa, nên khi chạy đến nơi, nani phải cúi người, chống tay lên đầu gối để lấy lại hơi thở trong khi sky đã đứng đó với vẻ mặt đầy khiêu khích.
'mới có vậy mà bạn nani đã mệt rồi à? cậu nói xem ai yếu hơn ai nào?'
'do tao không khởi động trước thôi. đợi lần sau đi, tao sẽ cho mày biết thế nào là p'hirunkit ...'
'rất hân hạnh, nong nani.'
'ê thằng kia ...'
sky giơ tay cản lại nắm đấm của nani đang hướng về phía mình.
'thôi, đừng giận mà. trời sắp tối rồi đó, giờ không dọn chắc còn lâu mới xong ...'
'tao tạm tha cho mày lần này.' - nani nhíu mày lườm thằng bạn rồi cầm chìa khóa mở cửa. một đám bụi tạt thẳng vào mặt khiến nani không kìm được mà hắt hơi liên tục. mò mẫm tìm công tắc điện, cuối cùng cậu cũng có thể thấy được khung cảnh bên trong qua ánh đèn lập lòe. nhìn qua một lượt, nani quay về phía sky đang đứng ở phía sau.
'cũng không quá nhiều đồ để dọn đâu. nhưng bụi quá, chắc cả chục năm không ai vào đây ...'
'mày đứng ra sau đi để tao, khụ khụ ... để tao gỡ đống bàn ghế xuống trước.'
sky đi vòng lên đứng trước, bắt đầu gỡ xuống một cách cẩn thận. nani đứng ngó nghiêng đằng sau, giọng nói có vẻ hơi hờn dỗi.
'mày hơn tao có tí chiều cao với một tí cơ bắp mà làm như tao không thể làm việc nặng vậy ...'
'ở nhà tao hay giúp bố nên có tí kinh nghiệm.' - sky quay sang nhìn thằng bạn. - 'đứng ra xa chút đi không đổ vào người ...'
sau khi gỡ hết đống bàn ghế xong xuôi, hai người bắt đầu di chuyển chúng ra phía sau nhà thể chất. may là quãng đường không quá xa và số lượng bàn ghế cũng không nhiều, không thì chắc hai đứa sẽ mệt bở hơi tay mất. di chuyển đến những cái cuối cùng thì mặt trời đã khuất hẳn khiến cho không gian chìm vào bóng tối vô tận.
bóng đèn trong căn nhà kho yếu ớt tưởng như có thể tắt bất cứ lúc nào. dù thị lực của nani có tốt đi chăng nữa thì ánh sáng le lói này chẳng đủ để cậu nhìn mọi thứ một cách rõ ràng. bỗng một thứ trong góc hiện ra sau khi bàn ghế được đưa đi hết thu hút ánh nhìn của cậu.
piano hay là organ nhỉ?
nani tiến lại gần. đồ vật này nhìn có vẻ giống piano nhưng cảm giác nó hẹp hơn so với những chiếc piano bình thường. những phím đàn trắng được phủ một lớp bụi dày, khiến chúng trông thật cũ kỹ và hoen ố. nani dụi dụi mắt vì phải nhìn trong ánh sáng yếu quá lâu. bỗng cậu thấy màu sắc của phím đàn lan dần sang một màu đỏ nâu, như thế có một cái gì đó đang chảy ra từ phía đầu của chúng. ngay sau đó, các phím đàn tự nhiên chuyển động như thể đang được một người nghệ sĩ vô hình đang điều khiến, kèm theo đó là một thứ âm thanh du dương nhưng vô hồn cùng với tiếng nói rì rào không rõ, khiến cho sống lưng của nani lạnh toát. cậu vừa ngạc nhiên vừa sợ hãi đến mức đứng sững lại, không đủ tâm trí để suy nghĩ thêm bất kỳ điều gì.
ánh đèn le lói của căn nhà kho như trút được hơi thở cuối cùng mà vụt tắt khiến cho tâm lý của nani càng thêm hoảng loạn. bỗng một bàn tay bắt lấy cánh tay của cậu làm cậu giật mình trong giây lát mà muốn chống cự. nhưng sau đó, giọng nói nhẹ nhàng và trầm ấm vang lên đã xoa dịu trái tim như đang bị lửa thiêu đốt của cậu.
'nani, có sao không? hình như đèn bị hỏng rồi.'
'mày có nghe thấy không? tiếng piano ấy ...'
giọng nói của nani dường như có chút run rẩy không rõ. sky vừa xoa nhẹ lưng nani vừa trấn an.
'tao có ... nhưng tao nghĩ đây chỉ là một trò đùa thô-'
chưa kịp dứt lời, âm thanh lạ lùng ấy lại vang lên. lần này, tiếng rì rầm dường như rõ ràng hơn, hoặc có lẽ vì cả hai đã bình tĩnh đủ để lắng nghe thật kỹ.
'trò ... ling ... em ... đâu ...'
sky nhanh chóng kéo nani ra khỏi căn nhà kho huyền bí và không quên đóng sầm cửa lại khiến âm thanh dường như yếu hẳn. anh giơ tay ra trước mặt cậu.
'chìa khóa ...'
'hả ...'
hồn nani cuối cùng trở về với thân xác. trí óc 2g của cậu chậm chạp xử lý lời nói của sky. sau một lúc, cậu lục túi áo lấy ra chiếc chìa khóa rồi đặt nó vào bàn tay anh.
'tao tưởng trong tình huống này chúng ta nên chạy thật xa. sao mày còn tâm trí mà khóa cửa vậy?'
'đồ ngốc này ...' - sky vỗ nhẹ vào đầu thằng bạn. - 'tao nghĩ đây là một trò đùa dai thôi, khụ khụ ... mày thấy đấy, ra ngoài thì có nghe được tiếng gì nữa đâu ...'
'tao không nghĩ đây là một trò đùa. tao đã thấy ...'
'dừng lại đã để tao khóa cửa. tao không muốn đứng đây chút nào ...'
sau khi bàn giao chìa khóa cho bác bảo vệ, hai đứa bước đi trên con đường về nhà quen thuộc, nhưng tâm trí của hai người đã bay bổng đến phương trời nào rồi.
'ê mày.' - nani cất tiếng. - 'tao nghĩ đây không phải là một trò đùa đâu ... rõ ràng tao thấy phím đàn chuyển động và dường như có chất gì đó màu đỏ như máu đang nhuộm chúng.'
sky quay sang nani, đặt cả hai tay lên vai cậu, rồi xoay cậu bạn để đối diện trực tiếp với mình.
'tao không biết chuyện gì đang xảy ra nhưng tao không muốn tin vào những suy đoán tâm linh này. chúng ta cứ nghĩ đó là một trò đùa thôi và đừng bận tâm về nó nữa ...'
'nhưng mà ...'
'còn nếu mày sợ quá, anh đây không ngại để mày ôm ngủ đâu ...'
dường như lời ghẹo gan của sky đã khiến cho sự lo lắng trong nani vơi bớt đi trong giây lát. cậu bĩu môi, nhìn anh với ánh mắt đầy khinh bỉ.
'thôi, khỏi cần. hay mày lấy cơ này để ngủ cùng tao cho đỡ sợ đúng không?'
'au, nhìn lại bản thân đi xem ai sợ hơn ai.'
ánh mắt cún con trở lên đầy khiêu khích. nani á khẩu trước lời nói của thằng bạn, không tìm được lý do gì để phản bác, thẹn quá nên quay sang chỗ khác giận dỗi không thèm nhìn mặt tên kia nữa.
'thôi nào ...' - sky thấy bạn dỗi nên không dám trêu ghẹo gì nữa, chạy lên bá vai bạn. - 'p'nani dẫn nong sky đi ăn mỳ đi, nong sky sắp đói chết rồi ...'
nani lắc đầu cười nhẹ. đúng là chẳng thể giận tên đáng ghét này được lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip