three
'mày nghĩ chuyện nhỏ kia kể có thật không?'
đang rảo bước trên con đường quen thuộc về nhà, bỗng sky cất tiếng.
'hả? chuyện ma quỷ ở trường mình á?' - nani quay sang nhìn thằng bạn, lắc lắc đầu. - 'không biết nữa. nhưng tao cũng không muốn tò mò hay đi tìm kiếm sự thật. mày thấy cái vận chó này của tao chưa đủ à?'
là một người an phận, sống theo lý tưởng 'không tò mò về những chuyện không liên quan đến mình', nani cảm thấy bản thân không nên quá bận tâm đến những câu chuyện tâm linh mơ hồ như thế này.
'không, khụ khụ ... tao chỉ hỏi vu vơ thôi. à, tao có cái này.' - sky lấy đồ từ trong cặp đưa ra phía trước mặt. nhìn vật trong tay của cậu bạn, nani không khỏi bật cười:
'gì vậy trời? tín vật định tình à?'
'không phải ...' - sky vừa nhíu mày lườm nani, vừa bắt lấy cánh tay của cậu bạn. - 'hôm trước, tao và bà nội đi chùa, khụ khụ ... để cầu bình an, thấy vòng dây ở đây nghe bảo thiêng lắm nên bà tao xin cho.'
'mày suốt ngày ốm đau bệnh tật, ốc còn chả mang nổi mình ốc mà lo chuyện của người khác vậy ...' - mặc dù trêu chọc người đối diện nhưng nani vẫn để tay cho bạn đeo vào.
'tao lo cho cái số đen đủi kia của mày nên mới nhớ đến, khụ khụ ...' - sau khi chắc chắn chiếc vòng chỉ màu đỏ được đeo trên cổ tay của nani, sky đánh nhẹ vào thằng bạn. - 'không cảm ơn lòng tốt của tao thì thôi mà còn ở đó cằn nhằn ...'
thấy cậu bạn trước mặt có vẻ hơi hờn dỗi rồi, còn không thèm nhìn vào mình nữa, nani bật cười.
'cảm ơn vì đã nghĩ cho tao nhé, khun sky. mà cái của mày đâu? xin cho tao mà mày không có à?'
sky mím môi, giơ tay ra trước mặt người đối diện.
'tao đeo rồi, ông nội ơi. đúng thật là ...'
'au, cái đồng hồ to như thế kia che hết mất rồi, làm sao tao nhìn thấy được.'
'được rồi, tất cả là lỗi của tao.'
'ngoan quá.' - vừa nói, nani vừa tiến lại xoa đầu thằng bạn rồi chạy.
'ê, ai cho mày xoa đầu tao? đứng lại ...'
thế là trên đường, hai bóng áo trắng cứ đuổi nhau trêu ghẹo mãi cho đến khi về đến nhà.
-------------------------------------------------
'cả lớp trật tự.'
thầy knot, thầy chủ nhiệm của lớp 10-1, đứng trên bục giảng nhìn lớp học đang ồn ào không khác gì một cái chợ thu nhỏ. người thầy trẻ tuổi với khuôn mặt hiền hậu đẩy nhẹ kính, hắng giọng rồi nhẹ nhàng nói.
'thầy biết bây giờ đang là giờ nghỉ giải lao, nhưng thầy có một số chuyện cần thông báo với lớp chúng ta.'
'có chuyện gì vậy thầy? bọn em đói lắm rồi ...' - một học sinh nhanh nhảu đáp.
'ừm. ngày mai trường mình phải đón đoàn thanh tra về. vì tháng trước lớp chúng ta đột sổ bảng thi đua nên nhà trường yêu cầu lớp chúng ta thu dọn và sắp xếp các khu nhà kho cũng như nhà thể chất ...'
'au ...' - cả lớp kêu lên phản đối, tiếng xì xào vang khắp phòng.
'vì công việc sắp xếp ở nhà kho cần nhiều sức lực hơn nên các bạn nữ sẽ dọn dẹp khu nhà thể chất. còn về phần các nhà kho, lớp trưởng sẽ phân công các nhóm. hẹn mọi người sau giờ học buổi chiều hôm nay.'
phân công xong xuôi, thầy knot bước ra khỏi lớp học trước những khuôn mặt ngao ngán, chán chường của tốp học sinh.
'má nó, tự dưng phải làm lao công không lương cho trường.' - thằng pao, người ngồi đằng trước nani, vừa nằm ườn trên bàn vừa thở dài. - 'chiều nay đã tan học muộn hơn thường ngày rồi. đã thế còn đang định rủ bọn kia đi net nữa. áu ...'
thằng mint bàn trên cầm quyển vở quay xuống đập vào đầu nó một cái rõ đau.
'không phải tháng trước đi học 7 ngày thì mày đi muộn con mẹ nó 3 ngày còn gì? trách ai bây giờ hả thằng trâu?'
'biết thế cố gắng không bị thầy giám thị bắt. ê, ra chỗ lớp trưởng hóng xem mình dọn nhà kho nào đi. tao không muốn dọn mấy chỗ nhiều đồ đâu ...'
sau khi hai đứa bàn trên rời đi thì nani mới có thể ngồi yên tĩnh đọc nốt cuốn truyện tranh. nhưng mỗi khi nhìn vào cổ tay, nani lại không nhịn được mà thả hồn vào mây gió. từ lúc đeo vòng chỉ đỏ trên tay, có vẻ số lần cậu làm rơi vỡ đồ hoặc bị xe tạt nước có vẻ ít đi đáng kể. đã quá quen với cái số đen này nên khi cuộc sống trở nên bình thường hơn, nani không khỏi nghi ngờ liệu có gì đó xui xẻo hơn đang chờ mình hay không. nhưng mà mọi chuyện vẫn đi đúng với quy luật của nó, và nani cảm thấy có lẽ mình đã suy nghĩ quá nhiều.
nani quay xuống nhìn về phía nơi góc cuối trong cùng. tên nhóc nào đó vẫn đang nằm dài trên bàn mà ngủ. ánh nắng từ khung cửa sổ chiếu vào, nhưng vẫn không thể đánh thức sky, người lúc nào cũng chìm trong trạng thái mơ màng.
đã hay ốm vặt rồi còn thức khuya. chả biết nghĩ cho bản thân mình, chỉ lo chuyện bao đồng là nhanh thôi ...
---- tâm sự tuổi hồng ----
hôm nay toi say cơm chó của đôi bạn này từ chiều đến giờ 🫠
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip