seven.
Ly nước cam trong tay đã tan đá từ lâu lắm rồi, mà Sky vẫn còn ngóng nhìn cậu trai trẻ cách mình một bàn.
Trong không gian nhộn nhịp của bữa tiệc, tiếng đàn piano du dương len lỏi qua từng góc phòng, hòa quyện với tiếng cười nói vui vẻ của những vị khách. Wongravee im lặng giữa đám đông, ánh mắt không rời khỏi Hirunkit – người đang mỉm cười trò chuyện cùng vài người bạn ở góc bàn gần khung cửa sổ. Ánh đèn vàng ấm áp phản chiếu lên mái tóc đen mượt của Hirunkit, khiến chàng trông như một bức tranh sống động giữa thực tại. Wongravee say sưa ngắm nhìn, đến mức quên cả ly nước cam trên tay và chiếc bánh sừng bò đã nguội lạnh trên đĩa. Trong khoảnh khắc ấy, thế giới xung quanh như mờ nhòa, chỉ còn lại Hirunkit là trung tâm vũ trụ trong đôi mắt cậu.
Tiếng đàn vang vọng khắp phòng tiệc. Từng chút một, nốt son rồi nốt mi, từng nốt nhạc vang lên đầy kiều diễm, nó mê ly hệt như kẻ si tình ngắm nhìn người thương của nó, đó là ánh mắt của Wongravee nhìn Hirunkit. Tại sao ánh mắt đó Wongravee lại chỉ giành cho Hirunkit mà không phải một ai khác? Đến tận sau này Wongravee vẫn không biết được lý do.
- Sao mày cứ đơ đơ ra thế Sky? - Freon vỗ vai Wongravee, mắt nhìn theo hướng cậu nhìn để xem thứ gì làm bạn mình chăm chú như thế.
- Mày nhìn Nani hả? - Freon hỏi.
Lúc này cậu mới sực tỉnh khỏi, ra sức chối đây đẩy.
- Tao đang nghĩ nên ăn gì tiếp thôi.
- Nãy giờ có cái crossaint với ly nước cam còn chưa xong mà tính ăn nữa. Nói thật đi, mày nhìn Nani phải không? - Freon chăm chú nhìn Sky, hệt như cảnh sát tra khảo tội phạm.
Đôi mắt Wongravee không tự chủ được, lại vô thức nhìn sang Hirunkit, thấy chàng đang nhìn mình rồi cười khúc khích, cậu ngượng lắm. Vội đẩy thằng bạn thân mình ra, Wongravee cố ra vẻ bình tĩnh.
- Tao không có nhìn nó, đừng có suy bụng tao ra bụng mày, đồ mất nết.
- Ờ ờ để tao chống hai mắt tao lên, xem mày có nhìn nó nữa không.
- Không cần thiết đâu. - Wongravee đứng dậy, rời khỏi bàn ăn trước sự ngỡ ngàng của Freon.
- Mày đi đâu vậy?
- Tao không hợp với nơi này. - Rồi cậu rời đi.
Hirunkit thấy Wongravee rời đi cũng liền vội vã đi theo, hệt như một cái đuôi nhỏ.
- Đợi đã. - Nani nắm chặt tay cậu không buông, sợ bản thân sẽ lạc mất cậu thêm lần nữa. Mới gần nhau một chút lại rời đi, chàng không nỡ.
- Bỏ tao ra. - Wongravee trầm giọng ra lệnh.
- Tao không buông đó, làm gì tao? - Chàng vẫn cứng đầu không buông.
- BỎ RA!!! - Cậu quát.
Chàng không trả lời, tay nắm chặt hơn. Đến nước này, dù có run sợ trước Wongravee đi chăng nữa, chàng quyết không buông.
- BỎ TAO RA, TAO KHÔNG MUỐN LIÊN LỤY ĐẾN MÀY!! - Cậu đẩy mạnh Hirunkit làm chàng ngã sõng soài ra sàn.
Mọi người thấy xô xát liền tiến đến, ông Changkham xót con liền chạy lại mà đẩy Wongravee rồi đỡ Hirunkit. Ông mắng.
- Cút xa khỏi con tao mau Nateetorn, lũ chúng mày chỉ được cái ỷ mạnh hiếp yếu, cút đi thằng chó!!!
Wongravee nhìn sang ông Nateetorn, nhưng ông lại ngoảnh đi như chưa hề biết chuyện gì. Ha..đời bất công nhỉ? Đối với ông Nateetorn, William anh cậu mới là niềm tự hào của cha, còn Wongravee chỉ là đồ thừa, đồ lỡ dở..
Mắt Wongravee cay nhèm, sự tủi nhục, đau khổ, sự sợ hãi khiến Wongravee luôn phải trốn chạy, luôn phải tự cố gắng một mình. Bản thân Wongravee chính là một con nhím, con nhím đầy gai nhọn nhưng bên trong lại yếu đuối đến nực cười..Cậu chạy đi, chạy mãi, chạy khỏi đám đông, chạy mãi đến nơi nào sâu thẳm mà cậu cũng không biết..
Vườn cây nhà Changkham
- Tao nên làm gì với mày đây Hirunkit? Tao cảm thấy trái tim tao loạn lên vì mày, song...Tao lại tức giận với mày, tao cảm thấy tự ti...Tao cảm thấy đau khổ..Tao mệt quá. Mày có biết không Hirunkit...Đã có nhiều lần tao muốn chết vì căn bệnh tâm lý tao mang, tao ghét chính bản thân tao...Tao sợ, tao sẽ hại mày, nên tao tự tách khỏi mày, không phải tao ghét mày... - Wongravee tự nhủ. Cậu là thế, chỉ cần cảm thấy bản thân không ổn, tự khắc sẽ rời đi.
- Hóa ra là thế à?
Cậu quay phắt người lại, là ai vậy...Tối quá cậu không thấy..
- Ngươi là ai?
- Tôi là người được Chúa cử đến để đồng hành bên cậu, thưa cậu Wongravee.
; end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip