ten.
Đã bao lâu kể từ lúc đó, Wongravee không nhớ nữa, chỉ biết rằng tình cảm giữa cậu và Hirunkit càng ngày càng gần nhau hơn, và điều đó làm cậu hết sức vui mừng. Dường như cuộc đời cậu đã sáng sủa, mới mẻ hơn nhờ "mặt trời nhỏ" của đời cậu, và dường như tình yêu và lòng bao dung, ấm áp của Hirunkit đã xua tan đi tâm bệnh của Wongravee, một tín hiệu đáng mừng rỡ. Harry nói đúng, yêu là cảm giác tuyệt vời nhất mà Chúa tạo ra cho ta.
Trong ánh sáng lung linh của ngày Giáng Sinh, đường phố trở nên rực rỡ và sống động hơn bao giờ hết. Những dãy đèn trang trí nhiều màu sắc được treo dọc hai bên đường, tỏa ra ánh sáng ấm áp giữa không khí se lạnh. Cây thông Noel lớn được đặt ở trung tâm quảng trường, phủ đầy bóng đèn lấp lánh và những món đồ trang trí cầu kỳ. Người qua lại nhộn nhịp, ai cũng mang trên mặt nụ cười rạng rỡ, khoác những chiếc áo ấm đủ màu sắc. Tiếng chuông leng keng từ xe của ông già Noel vang lên hòa cùng giai điệu quen thuộc của những bài hát Giáng Sinh phát ra từ các cửa hàng. Những gian hàng nhỏ bày bán quà tặng, đồ trang trí và đồ ăn nóng hổi, tỏa mùi thơm quyến rũ, tạo nên một bức tranh đường phố vừa náo nhiệt vừa ấm áp, tràn đầy niềm vui và hạnh phúc.
Wongravee chưa bao giờ cảm nhận được niềm vui trong dịp lễ như thế này, ít nhất là cho đến một tiếng trước, vì bây giờ cậu đang tay trong tay cùng tình yêu bé nhỏ của cậu - Hirunkit Changkham.
- Mày dẫn tao đi đâu thế?
- Rồi mày sẽ biết thôi.
Họ nắm tay nhau đi đến một nơi ở trên cao thật cao, gió thổi mạnh qua các kẽ lá gây nên tiếng xào xạc giữa chốn rừng cây tối tăm. Ở phía vực dốc, nhìn xuống có thể thấy thành phố Bangkok xinh đẹp về đêm. Tiếng ồn ào của các phương tiện, tiếng con người, dường như chỉ còn lí nhí trong cơn gió cồn cào qua mái tóc của Wongravee và Hirunkit.
- Đẹp thật đấy, nhìn từ đây trông KrungThep thật hùng vĩ làm sao. - Chàng cảm thán, đồng thời thở ra một hơi lạnh, chàng ngắm nhìn nơi mình sinh ra, sao chàng lại không nhận ra nó đẹp thế nhỉ.
- Ừm đẹp thật đấy. - Wongravee nhìn Hirunkit, ánh mắt đầy sự hy vọng, dường như lấp lánh hơn cả những vì tinh tú trên bầu trời rộng lớn.
- Và đẹp nhất khi có mày bên cạnh tao. - Wongravee nói tiếp.
- Nay sến xẩm thế. - Hirunkit quay sang nhìn cậu bạn cún con của mình.
- Nghe tao nói nhé. - Wongravee nghiêm túc nói.
- Gớm, việc gì phải hệ trọng thế? Nói đi. - Hirunkit khẽ cười, tên đại ngốc này sao tự dưng lại nghiêm túc hóa thế.
"Tao yêu mày"
- Làm người yêu tao nhé, Hirunkit. - Wongravee quỳ xuống đưa một chiếc hộp có chiếc nhẫn bạc sáng, sáng như vầng trăng đang soi sáng đêm nay vậy. Chàng im lặng làm cậu sợ, sợ chàng sẽ ghét cậu, sẽ chê cậu là thằng đồng tính ghê tởm và rời xa cậu. Wongravee không xa chàng được, cậu sẽ chết mất.
- Giờ mới chịu nói hả tên đại ngốc này? - Hirunkit cười khúc khích, tưởng chuyện gì hệ trọng lắm.
- Hả? - Wongravee ngơ ngác.
- Quỹ đạo của tao kể từ bây giờ sẽ hướng về mày. - Hirunkit cầm tay đỡ Wongravee lên và chụt. Hirunkit chủ động hôn vào bờ môi của Wongravee, một bước tiến mới trong cuộc đời bé mọn của họ, một tình yêu mới được sinh ra giữa chốn trần thế này.
- Cảm ơn vì đã yêu tao, Hirunkit. - Lần này Wongravee chủ động hôn sâu. Môi tìm đến môi chàng mà cắn mút, liếm láp như thứ kẹo ngọt cậu thường ăn.
Tình yêu của họ thuần khiết và đầy màu hồng trong thế giới xám xịt. Và từ lúc nào đó, hai trái tim đã chịu mở cửa chào đón nhau, chịu mở cửa để Chúa gửi gắm tình yêu của đối phương vào cửa ngõ trái tim mình. Yêu là chết vì nhau, nếu có chết vì Hirunkit, Wongravee sẵn sàng, vì cả cơ thể, trái tim, bộ não của cậu giờ là của riêng chàng trai họ Changkham này rồi. Cùng lúc ấy, tiếng chuông ở giáo đường vang lên báo hiệu Chúa Giáng Sinh, cũng như chứng dám tình yêu đôi lứa của họ. Ngày Giáng Sinh ấy là ngày mà Hirunkit sẽ nhớ mãi không quên, sẽ không quên tình yêu đầu đời này.
"Cảm ơn vì đã đến bên và yêu em, để thế giới mất đi một người lẻ loi"
; end.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip