Chương 2

Trong đây có kiến thức về y khoa, nếu có sai sót thì mọi người thông cảm giúp tui nhé, tui hong học nên hong biết có đúng chính xác hay không (đều là tham khảo GG).

*****

Nani bước xuống xe, nhanh chóng chỉnh lại áo vest và cài nút ở cổ tay, ánh mắt khẽ liếc qua đồng hồ. Anh đã trễ giờ hẹn tận nửa tiếng rồi, trong lòng không khỏi dấy lên sự áy náy, những bước đi cũng bắt đầu trở nên gấp gáp.

Nani dẫm lên những bậc thềm lát đá tiến vào sảnh nhà hàng Royal, xung quanh anh được bao phủ bởi một tầng ánh sáng màu vàng. Đó là màu của sự ấm áp, nhưng hiện tại Nani lại chẳng thể cảm nhận được một chút gì từ nó. Văng vẳng bên tai anh vẫn là âm thanh xé lòng của người mẹ và hình ảnh cô gái bé nhỏ người đầy máu nằm trên băng ca. Dù đã cố gắng giành giật lại sự sống cho cô gái nhỏ, nhưng cuối cùng sinh mệnh đáng thương ấy vẫn lặng lẽ mà tan biến đi.

Anh lắc đầu, vuốt nhẹ giữa trán mình một đường, cố gắng xóa đi những hình ảnh từ ca cấp cứu ban chiều. Điều anh cần làm hiện tại là phải đối mặt với buổi hẹn giữa hai gia đình này.

"Xin chào, anh là Nani Hirunkit Changkham phải không ạ?"

Giọng nói lịch sự của người đàn ông mặc bộ comple chỉn chu kéo Nani trở về thực tại. Anh ngẩng lên, nhận ra đó là quản lý nhà hàng.

"Vâng ạ." Anh đáp.

"Vậy mời anh đi theo tôi, tôi sẽ dẫn anh đến phòng riêng."

Nani gật nhẹ đầu, anh đi theo người quản lý qua những bàn ăn đông đúc, nơi tiếng trò chuyện rì rầm hòa lẫn cùng tiếng nhạc piano êm dịu. Âm thanh êm ái như đang vỗ về, len lỏi vào góc khuất nơi tâm hồn lại tựa như một bàn tay vô hình xoa dịu sự hỗn loạn trong anh.

Nani khẽ thở ra, anh cố điều chỉnh lại trạng thái ổn định nhất dù trong lòng vẫn còn vương vấn những cảm xúc nặng nề từ ca cấp cứu hồi chiều, bước chân anh dẫn trở nên nhẹ nhõm hơn đôi chút.

Đi qua một dãy hành lang dài được tô điểm bằng những chùm đèn pha lê lộng lẫy và các bức tranh tĩnh vật, sơn dầu... Cuối cùng, người quản lý cũng dừng trước một cánh cửa gỗ nâu lớn, anh ta mở lịch sự mở cửa, nghiêng mình một chút để mời anh vào.

Sky lập tức ngẩng đầu khi nghe tiếng mở cửa. Ánh mắt hai người thoáng chạm nhau, nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi mà thôi, vì Sky đã nhanh chóng đưa tay với lấy ly rượu trước mặt như tìm một lối thoát khỏi sự giao tiếp bằng ánh mắt này.

"Xin lỗi mọi người vì đã đến trễ ạ." Nani cúi nhẹ đầu khi đứng trước bàn ăn.

"Không sao đâu, cháu đến là tốt rồi." Mẹ Sky mỉm cười, bà xua tay ra hiệu không cần bận tâm, "Ba cháu cũng đã nói với mọi người là cháu có ca phẫu thuật mà."

Ba Sky tiếp lời, giọng điệu ôn hòa hơn thường ngày: "Phải đó, đừng ngại gì cả. Cháu mau ngồi đi, chắc vừa phẫu thuật xong cũng chưa kịp ăn gì nên mệt lắm phải không?"

"Cháu vẫn ổn ạ, cảm ơn hai bác." Nani đáp, lễ phép cúi đầu thêm lần nữa.

Sau đó, anh ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh ba mình, cố giấu đi vẻ mệt mỏi. Nhưng đôi mắt ba anh nhìn sâu vào và thấu hiểu tất cả.

Ông vỗ nhẹ vào lưng Nani như một lời cổ vũ, một cử chỉ nhỏ nhưng chứa đựng sự an ủi lớn lao. Hành động ấy của ba khiến anh bấy giờ mới có thể hoàn toàn thả lỏng, thế nên Nani cười nhẹ, lắc đầu hòng trấn an ba rằng mình không sao.

Anh hướng mắt về Sky đang ngồi ở phía đối diện, khẽ gật đầu đầu thay cho lời chào. Sky cũng đáp lại bằng một cái gật nhẹ, nhưng điểm thêm là một nụ cười mỉm. Tuy không rõ ràng nhưng cũng đủ khiến Nani sững lại trong giây lát.

Thành thật mà nói, đây là lần đầu tiên Sky tỏ ra niềm nở với anh kể từ khi hôn ước được đặt ra giữa hai người. Điều này làm anh không khỏi ngạc nhiên, thậm chí có chút bối rối.

Bậc phụ huynh hai bên cũng len lén nhìn được những hành động nhỏ vừa rồi của Sky và Nani, họ lặng lẽ trao đổi ánh mắt với nhau.

Cuộc trò chuyện giữa hai gia đình diễn ra khá suôn sẻ. Ba Nani và ba mẹ Sky trao đổi với nhau về đủ mọi chủ đề, từ công việc kinh doanh, những dự định tương lai đến cả những câu chuyện nhỏ nhặt trong cuộc sống. Mỗi người đều giữ thái độ nhã nhặm, tạo nên bầu không khí thoải mái dù ý nghĩa thực sự của buổi gặp mặt này vẫn không thể bị lãng quên.

Đến gần cuối bữa ăn, khi những ly rượu vang đã vơi đi hơn phân nửa, ba Sky đặt ly xuống bàn, chậm rãi nói: "Về chuyện hôn sự mà chúng ta đã nói, hai đứa nghĩ thế nào rồi? Bọn ta muốn nghe quyết định cuối cùng từ hai đứa, nếu cả hai đều không đồng ý thì bọn ta cũng không thể ép duyên được nữa rồi."

Không gian thoáng chốc im lặng, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về phía Sky và Nani.

Nani buông nĩa, anh hướng mắt về Sky như chờ một phản hồi từ cậu, nhưng đổi lại chỉ là một mái đầu rũ xuống.

Anh siết chặt tay, cất giọng từ tốn: "Dù sao đây cũng là một quyết định quan trọng trong cuộc đời, việc kết hôn với một người mình không yêu có lẽ không phải là điều mà bất kỳ ai trong chúng ta mong muốn, đúng không ạ?"

Sky bất chợt ngẩng đầu nhìn Nani, trong mắt cậu thoáng qua chút ngạc nhiên. Rõ ràng, Nani đang định cố gắng nói thay cậu. Nhưng thay vì để Nani nói thêm, Sky lắc đầu ra hiệu anh đừng dừng lại.

Cậu hít một hơi thật sâu trước khi lên tiếng: "Cứ để hôn sự này diễn ra đi ạ. Hiện tại có thể không có tình yêu, nhưng không ai dám chắc rằng sau này cũng sẽ không có. Con nghĩ tụi con sẽ tìm được tiếng nói chung với nhau."

Người lớn hai bên trộm cười khi nghe Sky nói, còn Nani thì kinh ngạc nhìn Sky như thể không tin vào những gì mình vừa nghe.

Sky có biết cậu đang nói gì không vậy? Chẳng phải mới hôm qua còn mặt nặng mày nhẹ với anh hay sao mà hiện tại lại có thể tỉnh bơ nói đến "sau này sẽ có tình yêu" thế?

Nhưng ánh mắt Sky, dù bình thản, lại ẩn chứa điều gì đó khó diễn tả. Như một lời ngầm nhắn nhủ, như một tín hiệu rằng cậu đã suy nghĩ thấu đáo hơn những gì Nani có thể tưởng tượng.

"Được rồi, Sky đã đồng ý rồi." Ba Nani quay sang nhìn con trai mình đang hơi đờ đẫn, huých nhẹ khủy tay vào hông anh, "Nani, nói ra quyết định cuối cùng của con đi."

"Vâng." Anh khẽ gật đầu, "Vậy để mọi chuyện theo ý mọi người sắp xếp đi ạ."

"Tốt lắm. Nếu các con đã đồng ý thì chúng ta không còn gì phải lăn tăn nữa. Chuyện hôn sự này cứ thế mà tiến hành." Ba Sky lên tiếng, giọng ông không giấu nổi vui mừng.

Mẹ Sky có lẽ đã mong chờ điều này từ rất lâu rồi, bà nở nụ cười rạng rỡ tiếp lời: "Bọn ta dự định sẽ tổ chức hôn lễ vào tháng sau. Mặc dù địa điểm chưa được chọn nhưng hai đứa không cần lo đâu, vấn đề hôn lễ cứ để bọn ta dự tính. Hai đứa thấy thế nào?"

"Được ạ. Mọi người cứ tự quyết định đi, bọn con cũng không chu toàn vấn đề này bằng mọi người." Sky nhàn nhạt đáp.

Nani chỉ lặng lẽ gật đầu đồng tình, không nói thêm gì. Trong lòng anh, mọi thứ dường như đang xoay chuyển một cách khó lường.

*****

Thành phố về đêm khoác lên mình một vẻ đẹp thần bí, huyền ảo, những tòa nhà cao tầng lấp lánh ánh đèn, dòng xe cộ trải dài trên các con đường. Ở những góc phố nhỏ, ánh đèn đường vàng dịu soi tỏ những hàng cây lặng lẽ trong gió. Lác đác vài cặp đôi tay trong tay dạo bước trên phố. Xa xa, cây cầu lớn vắt ngang con sông Chao Phraya như một dải ánh sáng chói lòa, những con tàu lững lờ trôi dưới chân cầu, để lại trên mặt nước những vệt sáng lung linh. Sóng nước nhấp nhô, phản chiếu ánh đèn tạo nên muôn vàn hình thù kỳ ảo, như những con chữ được viết bằng ánh sáng.

Sky và Nani qua ô cửa kính nhìn nhịp sống riêng của Bangkok tái hiện dưới mắt mình mà tâm tư nhộn nhạo biết bao suy nghĩ, chất lỏng màu đỏ thẫm sóng sánh mạnh mẽ khi hai chiếc ly thủy tinh cụng vào nhau.

"Ca phẫu thuật thế nào rồi?"

Sky nhấp rượu rồi hỏi, phá tan bầu khí im lặng giữa cả hai. Nhưng rồi đáp lại cậu chỉ là cái lắc đầu trầm ngâm từ Nani.

"Anh đã cố gắng hết sức rồi." Sky nhẹ nhàng an ủi, giọng cậu như làn gió đêm mát dịu, "Đôi khi có những chuyện, dù không muốn, chúng ta vẫn không thể kiểm soát hay quyết định."

"Cậu hiểu mà, khi không cứu được bệnh nhân, chẳng bác sĩ nào muốn tự cho là mình đã cố gắng hết sức cả." Nani trả lời cho vế thứ nhất của Sky.

"Đúng thật là có những chuyện chúng ta không được quyền lựa chọn, điển hình như cuộc hôn nhân này chẳng hạn."

Thực chất, việc hỏi ý kiến hai người chỉ là tôn trọng "trá hình" mà thôi. Nếu cậu và anh đồng ý thì hôn sự giữa hai người sẽ diễn ra, còn không, cũng sẽ có một cuộc hôn nhân khác được sắp đặt, như một quân cờ khác được thay thế. Những người làm việc trên thương trường thì dễ gì từ bỏ tham vọng của mình. Không cách này, họ sẽ tìm cách khác để đạt được điều mình muốn.

Nani dời tầm mắt lên góc nghiêng sắc sảo của Sky, anh bày tỏ: "Nhưng tôi thật sự không nghĩ rằng cậu sẽ đồng ý chuyện này đấy."

Sky khẽ cười, cậu nghiêng đầu, giọng điệu có chút bỡn cợt: "Tại sao? Vì thái độ của tôi dành cho anh trước đó hả?"

Nani nhướng mày thay cho câu trả lời, anh thẳng thắn hỏi: "Sao cậu lại thay đổi lựa chọn? Nếu cậu không muốn kết hôn cùng tôi, tôi hoàn toàn có thể giúp cậu hủy bỏ mối hôn sự này."

Sky nghiêng mình dựa lên cửa kính, chân phải vắt chéo sang bên, cậu không trả lời ngay mà đưa cho Nani một ánh nhìn thật sâu. Môi mỏng khẽ nhếch một đường, dòng rượu trôi qua nơi cuống họng không biết vô tình hay cố ý lại bỏ quên một hai giọt trên đôi môi đã hồng nay lại đỏ thêm một tầng.

Nani cảm nhận được nhiệt độ trong người lẫn trên mặt đều đang dần tăng lên, mặc cho máy lạnh vẫn không ngừng hoạt động. Anh lén nuốt một ngụm nước bọt, cố gắng quay mặt đi một cách tự nhiên hết mức có thể.

Trong suy nghĩ của anh hiện giờ không thể phủ nhận một điều, Sky quá đỗi quyến rũ và thu hút, một sức hấp dẫn chỉ có ở riêng cậu.

"Tại sao lại thay đổi lựa chọn hả?" Sky cuối cùng cũng phá vỡ khoảng không ngượng ngùng, lặp lại câu hỏi của Nani.

"Nếu không phải anh thì cũng sẽ là một người khác thôi. Thà rằng phải kết hôn với một người tôi không quen không biết, tôi nghĩ bản thân muốn kết hôn cùng anh hơn. Chúng ta đã từng làm việc với nhau nhiều lần rồi, anh là người chân thành nhất mà tôi từng gặp, có lẽ tôi không biết hoặc hiểu nhiều về anh nhưng ít ra tôi có thể khẳng định anh là người tốt. Tôi đoán chúng ta sẽ chung sống hòa thuận được với nhau."

"Với cả..." Sky dừng lại, tiếp tục bông đùa: "Tôi nghĩ sẽ rất vui nếu có người cùng tôi trao đổi bệnh án."

Nani bật cười, đôi mắt anh cong cong lên một cách xinh đẹp: "Tôi và cậu không cùng chuyên môn đâu đấy."

"Có sao đâu chứ, chúng ta có thể học hỏi lẫn nhau mà."

Nani bất lực gật gật đầu, nở nụ cười nhẹ: "Dù sao cũng cảm ơn vì đã nhận xét tôi bằng những lời lẽ có cánh như vậy."

"Những lời tôi nói đều là thật lòng đó, bác sĩ Hirunkit." Sky nhún vai.

Khi cả hai không biết nói thêm gì nữa, Nani đặt tầm mắt trở lại thành phố lấp lánh ánh đèn.

Anh không thích cuộc hôn nhân này, chưa từng thích. Hôn nhân vốn dĩ nên là chuyện của tình yêu, của những cảm xúc tự nhiên, chứ không phải là một thỏa thuận để thỏa mãn những mục đích. Nhưng... anh không thể làm khác được.

Nani nhớ lại ánh mắt của ba mình khi lần đầu ông nói về hôn sự này. Đó không phải là sự ép buộc, nhưng cũng không hẳn là một lời đề nghị có thể từ chối. Cuộc hôn nhân với gia đình Sky không chỉ là một cơ hội, mà còn là bước ngoặt lớn để công ty củng cố vị thế và mở rộng thị trường - điều mà ba anh đã muốn thực hiện từ lâu nhưng vẫn chưa có được "đòn bẩy".

Thế nên, nếu từ chối, anh biết mình sẽ khiến mọi công sức của ba trở nên vô nghĩa. Nani đã từng nghĩ rằng anh có thể lựa chọn, nhưng thực tế thì không. Bởi vì thực tế, ngay cả việc nói lên suy nghĩ, cảm xúc của chính mình anh cũng chưa từng dám.

"Anh đang nghĩ gì vậy?" Giọng Sky vang lên, kéo anh ra khỏi dòng suy nghĩ.

Nani lắc đầu, anh từ chối chia sẻ: "Không có gì đâu."

Sky cũng hiểu được sự dè dặt của Nani, cậu không dò hỏi thêm nữa mà chỉ nhẹ nhàng xoay ly rượu trong tay.

"Thật ra, tôi đã nghĩ rất nhiều." Sky nói, âm điệu bỗng trở nên trầm hơn, chân thật hơn. "Ban đầu, tôi cũng chẳng muốn chấp nhận chuyện này. Nhưng rồi tôi nhận ra, có những thứ chúng ta không thể thay đổi, và thay vì mãi phản kháng, có lẽ tôi nên thử chấp nhận và tìm một cách khác để đối diện."

"Cách khác?" Nani hơi bất ngờ trước lời nói của Sky.

"Phải. Chúng ta cứ làm theo ý ba mẹ, tiến hành hôn nhân. Nhưng nếu một ngày nào đó anh tìm được người anh yêu thật lòng, thì chúng ta sẽ ly hôn." Lại sợ Nani không tin, Sky bèn nói thêm: "Tôi không tin vào tình yêu, nhưng tôi không muốn làm vật cản nếu anh tin vào nó."

Nani trầm mặc, dường như Sky không chỉ là một người hòa đồng như anh từng nghĩ, mà còn là một người đầy lý trí và mạnh mẽ.

"Được." Cuối cùng anh nói, nâng ly rượu lên: "Nếu đó là điều cậu muốn, tôi sẽ tôn trọng quyết định của cậu. Cứ cho rằng cậu không tin vào tình yêu, nhưng tôi cũng sẽ hứa, nếu ngày đó đến, tôi cũng sẽ không do dự để cậu được tự do."

Sky không phản đối, cậu mỉm cười nâng ly, hai chiếc ly thủy tinh lại một lần nữa cụng vào nhau, âm thanh trong trẻo vang lên, như một lời thỏa thuận ngầm giữa hai người. Lần này, giữa họ không còn sự xa cách khó chịu như trước, mà thay vào đó là một sự thấu hiểu mơ hồ.

Ít nhất, họ nhận ra bản thân đã có một người đồng cảm mình trong những cảm xúc, suy nghĩ này.

*****

Nani xoay màn hình máy tính về phía người phụ nữ đã đứng tuổi, trên đó là ảnh siêu âm 2D: "Qua siêu âm cho thấy con gái bác bị hẹp khít van động mạch chủ do thoái hóa, buồng tim giãn, thành tim dày, điều đó cho thấy chức năng tim đã bị ảnh hưởng."

Anh chuyển sang một ảnh khác, là ảnh siêu âm Doppler, "Sau đó chị ấy được làm siêu âm Doppler để đánh giá mức độ hẹp của van, diện tích van hiện tại chỉ còn 0,7cm2, mức độ hẹp thế này được đánh giá là nguy hiểm và van tim có hiện tượng bị vôi hóa nặng, cộng thêm chị ấy vào viện trong tình trạng đã xuất hiện triệu chứng khó thở, đau ngực nên tình hình được xem không mấy khả quan. Cách tốt nhất bây giờ là phẫu thuật thay van động mạch chủ, nếu không những mảng vôi hóa này sẽ làm tăng nguy cơ hình thành cục máu đông gây tắc hẹp mạch máu, nếu tắc mạch vành sẽ gây nhồi máu cơ tim, tắc mạch não thì là đột quỵ, sẽ ảnh hưởng đến tính mạng."

Từ "tính mạng" thốt ra liền khiến người phụ nữ bàng hoàng tột độ, bà cứ đứng trân trân ra đó và không hề biết đáp lại thế nào.

Nani thấy bà như thế cũng hiểu tâm trạng hiện giờ của bà, anh nhẹ giọng nói: "Hôm nay cho chị ấy nhập viện liền nhé bác! Ngày mai chúng cháu sẽ làm thêm một vài xét nghiệm cần thiết, đợi tình trạng chị ấy tốt hơn thì chúng ta sẽ bắt đầu bàn bạc phương án phẫu thuật. Tùy vào từng trường hợp, nhưng nếu đủ điều kiện, chúng cháu sẽ ưu tiên phẫu thuật ít xâm lấn, nó sẽ giảm đau đớn, giảm biến chứng cho chị ấy, cũng phục hồi nhanh chóng nữa."

Dường như bà đã bớt đi phần nào sự bất an, nhưng vẫn ấp úng mà nói: "Vâng, tôi biết rồi bác sĩ."

"Về chi phí phẫu thuật." Nani thấy bà ngay lập tức nhìn thẳng vào mình khi anh nhắc đến điều này.

"Nếu gia đình không có đủ điều kiện, bác cũng đừng lo quá, bệnh viện sẽ giúp bác tìm kiếm các quỹ hỗ trợ nếu cần."

Lúc này đây đôi mắt bà đã có chút ánh sáng, một tia sáng nhỏ nhoi giữa bóng đêm dày đặc.

Bà vội càm lấy tay Nani, nước mắt bắt đầu chảy ra: "Cảm ơn bác sĩ, cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

Nani vỗ nhẹ lên tay bà an ủi: "Việc chúng cháu nên làm thôi ạ."

Sau khi đã nói chuyện xong với Nani, người phụ nữ bước vào gian phòng cấp cứu của cô con gái nhỏ.

Trên giường bệnh, cô gái trẻ nằm đó, gương mặt tái nhợt, hơi thở yếu ớt phập phồng. Người mẹ tiến lại gần, nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của con gái, đôi mắt bà đỏ hoe.

"Con gái, mẹ đây."

Cô gái nhìn thấy mẹ mình, đôi môi nhợt nhạt nở một nụ cười: "Mẹ... Con làm mẹ lo lắng rồi, đúng không?"

"Không sao đâu con, mẹ chỉ cần con khỏe lại thôi." Người mẹ ngồi xuống bên giường, nhẹ nhàng vuốt ve mái tóc của con gái. "Bác sĩ nói con cần phải phẫu thuật, mẹ hứa, mẹ sẽ làm mọi cách để lo cho con."

Cô gái khẽ lắc đầu, giọng nói yếu ớt: "Nhà mình không có tiền thì làm sao mà phẫu thuật được chứ? Mẹ đừng lo cho con, mẹ ra bảo với bác sĩ con không muốn phẫu thuật đâu, chỉ cần cho con thuốc là được rồi mà."

Người mẹ bật khóc, nước mắt trào ra vỡ òa: "Đừng nói như thế, con là tất cả đối với mẹ. Dù có khó khăn đến đâu, mẹ cũng sẽ không bỏ cuộc. Với cả bác sĩ cũng đã nói là họ sẽ tìm cách hỗ trợ chúng ta. Con cứ yên tâm đi nhé, được không?"

Cô gái im lặng nhìn mẹ, cảm nhận được nỗi đau và sự quyết tâm trong ánh mắt của bà. "Mẹ... Con xin lỗi, con khiến mẹ phải chịu khổ rồi."

"Đừng xin lỗi." Người mẹ nắm chặt tay con gái, áp sát vào ngực mình. "Chỉ cần con sống khỏe, mẹ không cần gì hơn nữa. Đừng bao giờ nghĩ rằng con là gánh nặng của mẹ."

Hai mẹ con ôm nhau giữa căn phòng lạnh lẽo, nước mắt hòa lẫn giữa những lời yêu thương ấm áp.

Bên ngoài cánh cửa phòng bệnh, Nani đứng đó, lặng lẽ quan sát. Gương mặt anh thoáng trầm xuống, đôi tay khoanh lại trước ngực như đang cố kìm nén cảm xúc.

Anh biết, nếu không có sự giúp đỡ, ca phẫu thuật này sẽ là một gánh nặng quá lớn đối với họ.

Nhưng rồi, ánh mắt anh trở nên kiên định hơn, anh sẽ cố gắng để giúp cô gái trẻ này.

Đối với Nani, cứu sống bệnh nhân không chỉ là trách nhiệm của một bác sĩ, mà còn là mục đích, là lý do khiến anh vẫn luôn kiên trì với công việc đầy áp lực này.

*****

Trừi ui, sao tuyện tui chậm nhiệt quá dị. Mấy bà có không thích không dị😢? Mong rằng là mấy bà thấy ổn nha, chứ không tui bùn 👉👈

Thui, chúc mấy bà đọc truyện zui zẻ 🩵🩷

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip