1. Wongravee


"Chào ngài, xin cho tôi xem thư mời ạ."

Trước cổng dinh thự nằm biệt lập ở một ngọn núi phía Nam thành phố, là một hàng người đứng thẳng tắp như tượng mặc vest đen, tai đeo bộ đàm, trên mặt là cặp kính râm dù trời đã tối.
Một trong số những người họ rà soát thư mời kiểm soát từng cá nhân muốn vào trong.

Rút từ trong túi áo vest tấm thư mời có tên mình - đưa cho người gác cổng trước mặt.

Hắn đưa ánh nhìn chậm rãi lướt qua toàn bộ không gian. Không vội vã, sự chậm rãi đủ để ghi nhận từng chi tiết. Gu thẩm mỹ của chủ tiệc quả thực đáng khen. Ngay từ ngoại thất, những hoa văn được chạm khắc công phu hiện lên như một bản giao hưởng đá và ánh sáng, nơi từng đường nét lúc sắc sảo lúc mềm mại nhưng lại hài hoà một cách tinh tế. Màu sắc được tiết chế khéo léo - không phô trương, không cầu kỳ, nhưng toát ra khí chất mà chỉ những kẻ cực kỳ hiểu cái nghệ mới dám lựa chọn.

Trong lúc hắn âm thầm quan sát và đánh giá từng đường nét nơi đây, đôi mắt người gác cổng khẽ đảo qua tấm thư mời vừa được đưa lên. Chỉ một tích tắc nhìn thấy cái tên được in chìm trên đôi giấy màu nâu sẫm sang trọng, ánh nhìn người đó có đôi chút khựng lại. Khi mở thiệp ra, dấu mộc đỏ sẫm hiện rõ dưới ánh đèn.

Người vệ sĩ lập tức khép tấm thiệp lại bằng cả hai tay, trả về chủ nhân của nó một cách thận trọng.

"Thư ưu tiên. Ngài Nateetorn - mời ngài"

Cung kính cúi đầu, anh ra hiệu nhẹ cho người đứng gác phía trong. Cánh cổng sắt nặng nề khẽ rít mở.

Cánh cổng mở ra tạo thành một lối đi vừa đủ cho một người bước qua, nhưng sau cánh cổng thì như bừng ra một không gian khác. Không khí loãng đặc trưng của vùng núi pha lẫn hương hoa nhẹ thoảng, như được chưng cất từ thứ tinh dầu quý hiếm nào đó, không gắt, không nồng, chỉ vừa đủ để khiến tâm trí khẽ chùng lại một nhịp.

Hắn bước vào.

Hắn không nhanh không chậm, từng bước hạ lên nền đá được cắt phẳng. Bước đi của hắn có phong thái nho nhã - thanh tao.

Ánh sáng từ các chùm đèn kiểu cổ treo cao hắt xuống nền cẩm thạch Marble tạo thành những vùng sáng tối đan xen, từng vân đá như sống dậy - lấp lánh lối đi chứa hàng vạn câu chuyện của các thế lực từng in dấu.

Một người hầu trong đồng phục màu ghi nhạt bước tới, cung kính cúi người.

"Mời ngài theo lối này."

Hắn không đáp, chỉ khẽ nghiêng đầu. Động tác nhẹ như gió lướt, nhưng lại mang theo một áp lực vô hình. Người hầu không có phản ứng gì đặc biệt - có lẽ đã quá quen với loại im lặng khiến người khác nghẹt thở này. Trong thế giới này sự cam chịu lặng lẽ cũng là một bản năng sinh tồn.

Dọc hành lang dài, hai bên là những bức tượng bán thân đặt trên bệ đá, ánh sáng chiếu từ dưới lên khiến gương mặt các tác phẩm nghệ thuật hiện lên vẻ sống động lạ kỳ, như đang quan sát kẻ vào ra chốn này. Trần nhà vòm cao khảm kính màu kể những câu chuyện thần thoại nào đó - không dừng lại, từng hình ảnh vụt qua trong ánh mắt là đủ.

Cuối hành lang là đại sảnh.

Không khí bên trong khác hẳn. Tiếng nhạc jazz mềm mại lan tỏa, tiếng ly va chạm vào nhau vừa đủ để biết nơi này không hoàn toàn im ắng, nhưng cũng không ồn ào. Đèn chùm pha lê buông rũ từ trần cao, ánh sáng phản chiếu tạo nên hiệu ứng như những dòng suối ánh sáng chảy từ không trung.

Một lần nữa, người hầu dừng lại, nghiêng người:

"Chỗ ngồi của ngài đã được chuẩn bị."

Bên trái đại sảnh, dọc theo hành lang phụ, là một bậc thang gỗ tối màu được trải thảm đỏ, dẫn lên một ban công nhỏ hướng xuống trung tâm bữa tiệc. Tại đó, một chiếc ghế bọc nhung đen, phần tựa khảm vàng, bên cạnh là bàn nhỏ đặt sẵn ly rượu chưa rót.

Nơi ấy không ai ngồi. Và rõ ràng, không phải dành cho ai khác.

Hắn bước lên, không cần dẫn đường nữa đây như là con đường quen thuộc đối với hắn. Để ngồi được vị trí này Wongravee đã ở trong bàn cờ tham vọng - lặng lẽ hạ xuống không biết bao nhiêu quân tướng, quân tốt,  kẻ theo sau, người đối đầu, để ngạo nghễ ngẩn cao đầu như hiện tại.

Khi hắn ngồi xuống, một người hầu khác tiến tới, rót rượu không hỏi, như thể đã thuộc lòng vị rượu mà vị khách này ưa thích. Hắn đưa tay cầm ly, không vội nhấp môi, chỉ hơi xoay nhẹ, ngắm màu sắc phản chiếu trong ánh đèn.

Một bản nhạc Jazz khác khẽ cất lên, lả lơi lướt qua màn đêm, giai điệu êm ái len vào từng kẽ thở. Ánh đèn vàng bao quanh trung tâm khẽ ánh lên rồi dần lui lại, như cúi mình nhường chỗ cho một đoá hồng trắng bước ra từ bóng tối.

Là một vũ công - dáng người cao, mảnh như vẽ, từng bước chân mềm mại mà sắc sảo như lưỡi dao giấu trong dải lụa. Ánh sáng khẽ chạm vào đường cong sống lưng, lướt qua bờ vai rộng, khiến cả khán phòng như nín thở. Là một bông hồng trắng, nhưng là loại có gai.

Chiếc áo sơ mi lụa trắng khẽ phập phồng theo từng nhịp nhảy, hai cúc đầu mở ra để lộ làn da lấp lánh dưới ánh đèn, làm cho người thưởng thức không thể rời mắt. Lụa mỏng như nước, bám vào thân hình mảnh mai, từng nhịp bước như có thể khiến mảnh vải trượt xuống vai.

Chiếc quần da đen ôm khít lấy đôi chân thon dài, nhấn từng bước xoay người, mỗi lần cơ thể ấy chuyển động - không khí như bị cắt ra làm đôi. Cậu vũ công ấy như kể một câu chuyện bằng cơ thể mình, từng chuyển động đầy xúc cảm.

Khuôn mặt giấu sau chiếc mặt nạ đen, điểm xuyết những đóa hồng trắng viền quanh, như thể cậu ta là ai đó bước ra từ một vở kịch cổ, một nhân vật bí ẩn - sẽ chẳng ai biết nhân vật ấy là chính hay tà.

Wongravee đã không thể rời mắt khỏi cậu ta, ngay từ giây phút đầu tiên khi bước chân người vũ công ấy chạm sàn.
Có điều gì đó nơi cậu, nơi từng nhịp xoay, từng cái nghiêng vai, khiến người ta tưởng như cậu đang chơi đùa với chính những nốt nhạc - chính cậu đang bóp méo từng nốt một bằng những chuyển động mềm mại và kiêu hãnh.

Chiếc mặt nạ giấu đi gương mặt ấy, càng khiến cậu trở nên khó nắm bắt. Nhưng dù không nhìn thấy rõ đôi mắt, Wongravee cảm nhận được ẩn sau lớp mặt nạ ấy, là một ánh nhìn ngạo nghễ và sắc. Ánh nhìn đó xuyên qua lớp ánh sáng vàng, xuyên qua cả đám đông, như thể biết chính xác ai đang dõi theo mình.

Chẳng biết từ khi hắn để tâm đến người vũ công ấy, đã có bao nhiêu kẻ đến gần và muốn được hắn để mắt tới, bên trên đại sảnh là vài chiếc ghế đặc biệt mà ai ngồi trên nó - đều không tầm thường. Nên chuyện có kẻ đến và bắt chuyện là không lạ gì mấy.

Bữa tiệc này đã được tổ chức đều đặn mỗi năm một lần từ hàng thế kỷ trước, nơi mà các gia tộc quyền quý lâu đời và các..cá nhân "ngoài vòng pháp luật" có ảnh hưởng đều nhận được thiệp mời.
Sự kiện này được sinh ra là để củng cố các mối quan hệ được liên kết bằng tiền và quyền, để các thế lực có sức nặng - thị uy khẳng định địa vị của mình.

Ở đây, những lời thì thầm có thể định đoạt cả vận mệnh của một vương quốc tài chính ngầm, còn một ánh mắt sai lệch cũng có thể khơi mào một cuộc thanh trừng.

Wongravee Nateetorn- một nhà kinh doanh bất động sản, nhưng đó là bề nổi của cả tảng băng. Bên trong, hắn nắm gọn trong tay cả một đường dây buôn- bán vũ khí hạng nặng. Vì hợp tác với cả các cơ sở cảnh sát, nên việc bán buôn của hắn rất thuận lợi. Hắn rất được lòng các đối tác bởi cách làm việc dứt khoát rành mạch, có chữ tín. Sẽ chẳng hình dung được mạng lưới dưới trướng của hắn lớn đến mức nào, xây dựng cả một đế chế như vậy - Wongravee Nateetorn là miếng mồi ngon cho những kẻ muốn nắm bắt cơ hội.

Nhưng cả tối hôm nay, nửa lời bàn bạc về công việc như mọi năm hắn lại chẳng thốt ra? Hắn chẳng bận tâm đến ai, chẳng màng rượu ngon hay những lời xã giao rỗng tuếch - tâm trí hắn như bị nhấn chìm trong một luồng sóng lặng lẽ, chỉ dội lên mỗi khi người vũ công ấy nhấc chân hay khẽ vung tay về phía ánh đèn.

Thứ khiến Wongravee bị hút vào không chỉ là dáng hình, không chỉ là chiếc áo sơ mi trắng mở hờ hai cúc đầu như khiêu khích, chiếc quần da ôm lấy đôi chân uyển chuyển như thể từng đường nét đều được gọt giũa để mê hoặc, mà là phong thái. Một sự tự tin đến mê hồn, không cần cố tỏ ra, không cần nhìn ai, nhưng vẫn khiến cả căn phòng nghiêng về phía cậu. Cậu ta nhảy như thể không ai xứng đáng được nhìn, nhưng lại buộc mọi ánh nhìn phải tìm đến mình.

Wongravee không biết liệu đó là do vũ điệu, hay do chính cậu ta. Nhưng điều hắn biết rõ - là từ khoảnh khắc ánh mắt mình dính lấy từng nhịp chuyển động kia, hắn đã không còn là khán giả nữa. Hắn là kẻ bị cuốn vào ván cờ - và người vũ công kia đang thôi thúc hắn tiến thêm mấy bước.

Hắn say mê đến độ, khi màn trình diễn ấy kết thúc, liền chóng vánh nhìn về khoảng không người ấy để lại mà tìm kiếm.

Sân khấu giờ chỉ còn trơ trọi ánh đèn vàng vắt ngang sàn, tựa như ánh hoàng hôn hắt vào nỗi tiếc nuối. Người mang mặt nạ hoa hồng trắng biến mất nhẹ như khói thuốc vừa tàn.

Wongravee khẽ cau mày, lướt ánh mắt qua đám đông, những bộ mặt nhẵn nhụi son phấn, những nụ cười ẩn chứa dã tâm, những lời thì thầm rỉ rả về cổ phiếu, quyền lực và chiến tranh tiền tệ. Nhưng tuyệt nhiên không ai đeo chiếc mặt nạ hoa hồng.

"Chết tiệt…" Hắn khẽ thì thầm

________________________________________

Sao cho tui ná ⭐ ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip