11.


Cánh cửa gỗ lớn khẽ mở ra, bản lề phát ra tiếng "cạch" trầm thấp, rồi khép lại sau lưng cậu. Hành lang dẫn về khu phòng riêng của nghệ sĩ Nocturne vắng lặng lạ thường, chỉ còn ánh đèn vàng hiu hắt trải dọc nền gạch bóng loáng, kéo dài thành một lối đi tưởng như vô tận.

Nani bước từng bước chậm rãi, đôi giày da vẫn còn vương bụi sàn sân khấu khẽ vang lên nhịp cộp cộp. Thanh âm nhịp nhàng của bước chân hoàn toàn trái ngược với những suy nghĩ ngổn ngang của bản thân cậu.

Nani đưa tay lên, vô thức đặt lên ngực trái - lắng nghe rung động có phần chệch nhịp của tim.

Cậu ghét cảm giác này. Tại sao bản thân vốn đã học cách đứng vững trong thế giới tàn nhẫn này, lại không thể kìm giữ lấy trái tim mình chỉ vì... Hắn.

Nani từng nghĩ, sau ngần ấy thời gian chứng kiến những con người đến rồi đi trong Nocturne, nhìn họ chìm dần trong men say và những rung động thoáng chốc, cậu sẽ mãi miễn nhiễm với thứ cảm xúc đó. Vậy mà... giờ đây, chỉ một cái nhìn của hắn thôi cũng khiến cậu xao động.

Lời dặn của ông Sataporn lại vang vọng trong đầu. "Đừng để bản thân đi sai đường."

Nhưng nếu - Nani đi sai hướng thì sao..
Nhưng nhìn vào đôi mắt của anh ta. Nó không giống với những cái nhìn mà cậu vẫn phải chịu đựng mỗi đêm ở Nocturne - những ánh mắt dán chặt, ham muốn và khao khát dơ bẩn. Ở Sky, có một thứ gì đó khác.

Cậu nên tin vào thứ đó sao..Hay tất cả chỉ là một lớp vỏ tinh vi hơn. Cậu sợ một cái bẫy sẽ nuốt chửng mình.

Bàn tay khẽ siết lại bên hông, rồi buông ra.

Cánh cửa phòng riêng của Nani mở ra, mùi hương dịu mát quen thuộc phả đến. Đây là không gian duy nhất thuộc về riêng cậu trong cả thế giới hỗn loạn này - bốn bức tường trắng, tấm gương lớn còn đọng lại hơi sương từ buổi thay đồ vội vàng, và chiếc giường nhỏ ngăn nắp như chưa từng có ai ngả xuống.

Nani ngồi xuống mép giường. Chỉ lúc này, khi đôi vai trĩu nặng không còn phải gồng lên trước bất kỳ ai, cậu mới thở ra một hơi dài. Hơi thở ấy mang theo mệt mỏi của buổi diễn, sự căng thẳng khi bước qua cánh cửa kia, và cả nỗi bối rối chẳng biết phải gọi tên là gì.

Ánh mắt cậu vô thức lạc về phía chiếc mặt nạ đen được đặt ngay ngắn trên bàn. Vừa nãy, nó che giấu đi gương mặt thật của cậu, nhưng cũng chính nó lại trở thành ranh giới mỏng manh giữa sự an toàn và nguy hiểm. Lần đầu tiên, Nani thấy mình sợ khi tháo nó xuống.

Bên ngoài kia, bữa tiệc vẫn chưa biết bao giờ sẽ tàn, tiếng nhạc vẫn dội qua những bức tường dày. Nhưng Nani biết rõ một điều: kể từ cái gật đầu của cậu, cuộc sống sẽ chẳng thể nào trở về như trước nữa.

Ngẩn ngơ một lát rồi khẽ thở dài. Bước chân đưa cậu đến phòng tắm.

Tiếng nước xối ào ào vang lên, hơi nước nóng phả mờ kính. Làn da vốn còn vương lại chút bụi sân khấu nay dần được gột rửa, để lại mùi xà phòng thoang thoảng len vào không khí. Cậu gục nhẹ trán vào bức tường gạch ướt lạnh, để mặc dòng nước chảy từ tóc xuống vai, trượt dài trên sống lưng. Tựa như muốn trôi đi hết những mơ hồ, những xao động không gọi tên được.

Tắm rửa xong, Nani lau khô người, trực tiếp không mặc gì thoải mái bước ra ngoài. Đó là một thói quen của cậu từ lúc cái tên "thiên thần mặt nạ đen" dần được biết đến nhiều hơn - kéo theo đó là những buổi diễn thâu đêm, thậm chí 1 ngày cậu được thuê đến 2 quốc gia khác nhau. Vì vậy ngủ khoả thân là lựa chọn tốt nhất để kẻ như cậu được thoải mái dù là vài tiếng trong giấc ngủ của mình. Và Nocturne là nhà của cậu, cậu luôn cảm thấy an toàn với nơi đây.

Cậu ngả lưng xuống giường, nhắm mắt lại, cố tìm lấy một giấc ngủ ngắn. Nhưng hình bóng người đàn ông kia vẫn in hằn, đường như luôn dạo chơi trong tiềm thức của cậu.

"Phiền phức thật, cứ suy nghĩ tới anh ta"

Nani chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay. Không phải loại giấc ngủ chập chờn thường thấy sau mỗi đêm diễn, mà là một giấc ngủ sâu đến mức cả tâm trí lẫn cơ thể đều buông lơi, như thể thế giới ngoài kia đã tạm ngừng lại.

Lâu lắm rồi, cậu mới được ngủ như vậy. Không có những giấc mơ vội vã, không có tiếng nhạc đuổi theo trong vô thức, cũng chẳng có những gương mặt lướt qua với ánh nhìn vấy bẩn. Chỉ có bóng tối bao trùm, êm đềm và lặng lẽ, giữ lấy cậu trọn một ngày dài.

Cho đến khi ánh nắng muộn của buổi chiều hôm sau len qua khe cửa sổ, khẽ chạm vào mí mắt, Nani mới mơ hồ trở mình. Đôi hàng mi rung lên, hé mở đôi mắt vẫn còn nặng trĩu. Cậu ngồi dậy, cảm nhận cơ thể mình như nhẹ hơn, nhưng trái tim thì không.

Đồng hồ treo tường chỉ bốn giờ. Cậu lặng im nhìn chiếc kim giây nhích từng nhịp, nhớ lại lời hẹn đêm qua. "Giờ này vào hôm sau, tôi sẽ đến."

Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại như sợi dây vô hình quấn quanh cậu từ lúc tỉnh dậy.

Nani đứng lên, bước chậm về phía bàn, nơi chiếc mặt nạ đen vẫn nằm bất động như chứng nhân cho tất cả những gì đã xảy ra. Ngón tay cậu lướt qua bề mặt lạnh lẽo ấy, dừng lại một thoáng, rồi thu về.

Thay vào đó, cậu đi đến trước gương. Tấm gương phản chiếu dáng vẻ có phần mệt mỏi nhưng sáng bừng sau giấc ngủ dài. Mái tóc rũ xuống trán, đôi mắt vừa tỉnh vừa mờ hơi sương, còn trên gương mặt là sự chờ đợi không gọi tên thành lời.

Nani lê thân thể trần trụi, nặng nhọc mà cũng thong dong, bước vào phòng tắm.

Một hơi thở dài buông ra, lan trong khoảng hẹp mịt mờ hơi nước.

"Thật tuyệt khi thức dậy mà không phải xem hôm nay mình được thuê đến nơi nào."

Lời lẩm bẩm vang lên khẽ khàng, như một niềm an ủi ít ỏi cho chính cậu.

________________________________________
Chiều muộn.

Ngay sau khi bước ra khỏi văn phòng, Sky Wongravee nhấc máy. Bấm gọi cho đầu số 666 quen thuộc, hắn không biết đã chi bao nhiêu phần trăm trong khối tài sản của mình đưa cho chủ nhân của số máy này- không ai khác là chủ nhân của Nocturne.

"Tôi sẽ đến đúng như đã hẹn, tôi chờ trước Nocturne."

Đầu dây bên kia, Sataporn im lặng vài giây. Cuối cùng, ông chỉ buông một tiếng "Ừm" ngắn gọn, như thể không muốn bàn thêm điều gì nữa.

________________________________________
Đêm.

Ngoài phố, dòng người vẫn náo động như chưa từng có khái niệm mệt mỏi. Nocturne lên đèn.

Trước cánh cửa nặng nề của nó, một dáng người đã đứng đợi từ bao giờ. Sky Wongravee dựa hờ vào thân xe, ngọn gió đêm lùa qua vạt áo vest đen thẫm.

Bên trong, Nani hít một hơi sâu, nhanh chóng điều chỉnh lại nhịp thở.Ánh mắt cậu vô thức chạm vào gương lần nữa, nhìn người thanh niên trong đó, rồi khẽ mím môi.

Khi đồng hồ còn chưa kịp chạm mốc số giờ Sky hẹn, chiếc xe đen bóng của hắn đã dừng lại trước cửa Nocturne. Con phố đêm lúc này vẫn đông nghịt, ánh đèn neon nhấp nháy hắt lên mặt đường loang lổ ánh sáng xanh đỏ. Người qua kẻ lại, tiếng nhạc vọng ra từ nhiều quán bar dọc con đường. Ấy vậy mà, chiếc xe của Sky như một khoảng lặng, tách biệt hẳn khỏi dòng chảy xô bồ ấy.

Hắn dựa người vào cửa xe, tay giữ hờ điếu thuốc, ánh lửa đỏ nơi đầu tàn lập lòe trong màn tối. Một làn khói mỏng cuộn lên, quấn lấy gương mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại không giấu được sự mong chờ. Gió đêm khẽ lùa qua, xua đi hương thuốc lá nồng nàn, để lại chỉ còn hương lạnh của sắt thép và vị cô độc quen thuộc bủa vây quanh hắn.

Sky nhấc cổ tay lên, liếc đồng hồ. Vẫn còn gần 15 phút nữa mới đến hẹn.

Hắn biết mình đến sớm. Thậm chí hắn biết rõ điều này chẳng khác nào một lời thú nhận - sự kiên nhẫn của hắn chưa từng đủ, rằng hắn đang để cho một người duy nhất làm mình mất đi sự bình thản vốn có. Nhưng thay vì khó chịu, Sky lại thấy lòng nhẹ đi một nhịp. Ở đây, giữa ánh sáng ồn ã và tiếng động hỗn loạn, hắn chờ đợi.

...

Cánh cửa mở ra.

Nani bước ra từ bên trong Nocturne. Ánh đèn vàng hắt xuống vạt áo sơ mi trắng ngả xanh, bóng quần đen gọn gàng, tạo nên một dáng vẻ vừa quen vừa lạ - như thể cậu vừa rời khỏi sân khấu, nhưng lại đồng thời mang trong mình sự bình lặng của một người bình thường, không ánh đèn độc tôn, không tràng vỗ tay nồng nhiệt. Chỉ có Nani - không đeo lên mình chiếc mặt nạ đen nặng nề, lúc này chẳng người khách quen nào của Nocturne biết cậu là ai ngay lúc này.

Ánh mắt cậu chạm ngay vào người đàn ông đang đứng dựa vào xe, tim bỗng nhanh lên vài nhịp.

Sky thẳng người, bỏ điếu thuốc còn cháy dở vào thùng rác gần đó, bước chậm rãi về phía Nani. Nụ cười nơi khóe môi hắn rất nhẹ, nhưng lại khiến Nani quên mất phải điều chỉnh hơi thở.

"Đúng giờ thật," giọng hắn trầm khàn, pha chút bông đùa. "Hoặc có lẽ... tôi đã đến sớm hơn một chút."

Nani mím môi, không đáp. Chỉ có bàn tay siết nhẹ vạt áo bên hông, rồi lại buông ra, như muốn che giấu thứ đang xao động trong lòng.

Sky khẽ nghiêng đầu, mở cửa xe.

"Đi thôi."

________________________________________

Sớm nhá, xin lỗi vì sự trì hoãn ạ

⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip