3. Nocturne

Nhận được thứ mình muốn, tâm trạng hắn dường như được xoa dịu tức thì. Một làn sóng mãn nguyện khẽ lướt qua đáy mắt lạnh, kéo môi hắn cong lên thành một nụ cười nhạt.

Hắn thong thả nhét tấm thiệp vào túi áo vest bên ngực trái. Quay sang ông K, hắn nghiêng đầu nhẹ, một cử chỉ chào không quá trọng lễ, nhưng đủ để thể hiện sự nể trọng giữa hắn và ông. Rồi không nói thêm lời nào, hắn xoay người bước đi, dáng vẻ ung dung như thể vừa tiến thêm một nước cờ lợi cho bản thân.

Trở lại chỗ ngồi đặc quyền của mình - nơi được sắp đặt cẩn thận như một ngai vàng vô hình giữa lòng dạ tiệc, ánh mắt hắn lướt qua bàn tiệc được bày biện xa hoa, qua từng ly rượu sóng sánh như máu dưới ánh đèn, và dừng lại ở những "món mồi" mà thuộc hạ đã dâng lên.

Có thể là một hợp đồng béo bở được ngụy trang bằng những lời mời nâng ly và những nụ cười có móng vuốt.
Hoặc một lời giới thiệu, từ một người cha quyền thế nào đó đang ra sức đẩy con gái vào ván cược danh vọng, với hi vọng rằng chỉ cần lọt vào mắt xanh của hắn, là có thể đổi lấy cả một đế chế hậu thuẫn.

Nhưng đối với Wongravee, tất cả đều chỉ là gia vị nhạt cho một đêm dài. Chúng không khiến lòng hắn gợn sóng.

Cảm thấy đêm nay đã quá đủ, đủ những cái bắt tay lạnh như tiền và ánh nhìn ẩn giấu dã tâm - không nói một lời, hắn chỉ khẽ nhấc bước rời khỏi bàn tiệc.

Không ai dám gọi hắn lại, càng không ai đủ ngu ngốc để hỏi tại sao một vị khách danh dự lại đột ngột rút lui giữa buổi dạ vũ.

Hắn không vội.

Dù trong lòng ngổn ngang tiếng vọng của bản nhạc Jazz ám ảnh, cùng hình ảnh người vũ công mang mặt nạ đen vẫn lởn vởn như một bóng ma ám lấy tâm trí - hắn vẫn không vội.

Thay vì lập tức lật tung thành phố để truy tìm một "thiên thần" không tên, không mặt, hắn lặng lẽ trở về nơi gọi là "nhà".
Một toà kiến trúc kín cổng cao tường, đầy những hành lang im lặng và phòng họp vô danh - nơi mà mọi hợp đồng đều nhuốm màu máu, thứ mực chỉ dành cho những phi vụ không bao giờ có trong luật pháp.

Trên bàn làm việc dài, những tập tài liệu được đặt sẵn theo trình tự, mỗi bản hợp đồng là một mạch máu mới đợi bơm vào đế chế mà hắn đang cầm cương. Ký tên, đóng dấu, xác nhận một vụ vận chuyển, một chuyến hàng, một lần đổi mạng lấy quyền lực.

Mọi thứ đều vận hành trơn tru như thường lệ. Nhưng chỉ có hắn biết: đầu óc mình không thực sự hiện diện nơi đây.

Bởi ngay khi đặt bút xong chữ ký cuối cùng, hắn liền ngả người ra sau, mở ngăn trong áo vest và lấy ra một thứ đã đè nặng lên tâm trí hắn cả buổi tối - tấm thiệp nhỏ màu đen với một dòng chữ bạc được in tinh xảo:

Nocturne.

Hắn lật nó trong tay, mân mê cạnh giấy một cách đầy ám ảnh, như thể đang chạm vào một vật sống. Cảm giác ấy...thu hút hắn đến mê hồn.

Ánh đèn bàn hắt lên nửa khuôn mặt hắn, in đậm bóng đen quanh đôi mắt đang ánh lên thứ cảm xúc gần như là... khao khát.

Hắn muốn biết tên người đó.
Muốn xé bỏ lớp mặt nạ kia.
Muốn kéo "thiên thần" ấy gần mình hơn.

Khao khát được sở hữu chưa bao giờ là lớn đến vậy.

Tấm thiệp vẫn nằm trong tay hắn như một lời mời gọi.

Hắn khẽ mỉm cười. Không hẳn là vui. Chỉ là một chút hứng thú rất hiếm hoi, rất mong manh... Đã lâu lắm rồi hắn mới có lại cảm giác này.

________________________________________

Đêm hôm sau, khi vừa kết thúc bản hợp đồng cuối cùng.

Chậm rãi đứng dậy, hắn đưa tay tháo bỏ bộ vest nghiêm trang - bộ giáp chính trị của một gã thương nhân - ném nó xuống ghế như thể trút bỏ luôn lớp vỏ đạo mạo mà xã hội buộc hắn phải khoác lên. Ngay sau đó, hắn thay vào làn da quen thuộc của mình: chiếc sơ mi đen "bung" cúc, chiếc quần da trơn từng chứng kiến hắn bước qua không biết bao nhiêu cuộc thanh trừng, bao nhiêu giao kèo chôn xác người dưới đáy kênh.

Hắn với lấy chiếc áo khoác da, bước ra khỏi phòng làm việc, băng qua hành lang dài phủ sàn gỗ tối màu, từng bước giày vang lên như nhịp đếm cho một đêm dài đang mở màn.

Ra khỏi cổng lớn của căn dinh cơ được canh phòng nghiêm ngặt, hắn bước vào xe. Không vệ sĩ. Không tài xế. Chỉ có hắn và một trái tim bị đánh cắp bởi một điệu nhảy- một ánh nhìn

Đêm phủ mực ngoài cửa kính. Đèn thành phố lập lòe như những con mắt đang nháy đầy ẩn ý.
Nhưng hắn không nhìn vào đó. Tâm trí hắn chỉ hướng về một nơi duy nhất:

Nơi mà một vũ điệu ma mị đã gieo vào hắn một cơn khát cháy rực.

Chiếc xe lặng lẽ rẽ vào khu phố đen - vùng đất nằm ngoài mọi bản đồ chính thức, nơi ranh giới giữa hợp pháp và phi pháp chỉ là một đường khói thuốc mong manh. Hắn đã đến đây không biết bao nhiêu lần, những lần trước đều để giao dịch, điều phối, kiểm soát những mắt xích quan trọng trong mạng lưới buôn vũ khí - nhưng tuyệt nhiên chưa một lần đi sâu vào cái nơi được người ta thì thầm gọi là "thiên đường trong địa ngục".

Hắn chưa từng quan tâm.

Cho đến đêm nay.

Chiếc xe dừng lại ở điểm kiểm soát đầu khu phố - một khu vực được bao quanh bởi các trạm gác kim loại, máy quét từ, và cả những gã đàn ông gốc Đông Nam Á trông như vừa bước ra từ một trại lính đánh thuê.

Một ông chú xăm trổ kín từ cổ đến cổ tay tiến lại gần. Thấy chiếc xe quen thuộc, ông ta khẽ gõ vào kính bằng đốt ngón tay chai sạn. Cửa kính hạ xuống vài phân, đủ để lộ ra nửa gương mặt của Wongravee.

"Ngài Nateetorn," ông chú khẽ nhướng mày, nụ cười nửa miệng đầy vẻ thăm dò "hôm nay lại có giao dịch mới sao?"

Câu hỏi mang vẻ xã giao, nhưng trong đó vẫn có sự dè dặt kín đáo - bởi ở nơi này, không ai hỏi nhiều về chuyện của Wongravee. Hắn không cần xuất trình giấy tờ, không cần kiểm tra hàng hoá hay vũ khí - không phải vì nể nang, mà bởi phần lớn máu đang chảy trong khu phố này đều dính tới những bản hợp đồng mà hắn là bên chứng ký.

Hắn chẳng cần đáp. Chỉ khẽ liếc nhìn, đủ để ông chú hiểu mà giơ tay ra hiệu cho cổng mở. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh vào bóng tối như được tách riêng khỏi thế giới, tiếng động cơ trầm thấp vang lên giữa những dãy nhà xám xịt.

Lướt qua những dãy phố giao thương chìm trong mùi sắt rỉ và khói thuốc súng âm ỉ, chiếc BMW sơn đen của Wongravee dừng lại chậm rãi trước một tòa nhà mang dáng dấp của một khách sạn hạng sang. Mặt tiền được thiết kế theo lối Art Deco cổ điển, ánh đèn mờ phủ khắp phần hiên trước.

Ngay trên vòm cổng cao, một tấm biển kim loại được chạm khắc tỉ mỉ treo lặng lẽ - không đèn nháy, không khẩu hiệu, chỉ duy nhất một cái tên được viết bằng kiểu chữ uốn lượn: "Nocturne."

Hắn biết, mình đã tìm đúng nơi.

Âm thanh từ động cơ vang rền của chiếc BMW vừa dứt, làn khói xám mỏng manh vẫn còn lượn lờ phía sau khi một cậu nhân viên trẻ mặc vest lịch sự từ phía cửa chính bước nhanh ra, cúi người đầy lễ độ. Dường như đã được đào tạo để phục vụ những vị khách có tiền nhưng khó tính, thế nhưng ánh mắt của cậu trai vừa chạm đến cánh cửa kính xe chưa kịp hạ xuống thì cả thân người đã khẽ khựng lại.

Cánh kính trượt xuống, chậm rãi như tiết tấu của một bản hòa tấu đang vào đoạn lặng. Chỉ lộ nửa gương mặt dưới ánh sáng dịu của đèn đường, Wongravee vẫn ung dung tựa vào ghế, tay phải đặt hờ trên vô lăng.

1

2

3

Và trong ba giây đó - ba giây ngắn ngủi nhưng nghẹt thở - cậu nhân viên kia gần như nín thở.

Ánh mắt cậu mở to, miệng hơi hé ra theo bản năng, nhưng rồi lập tức nuốt khan lấy một ngụm nước bọt. Cậu biết người đàn ông trong xe là ai.

Không phải qua ảnh. Không phải qua tin tức.
Mà qua những lời đồn thổi thì thầm trong hành lang u ám phía sau sảnh Nocturne.
"Kho vũ khí sống" - một danh xưng mà người ta dành cho hắn.

Vẻ đẹp của quyền lực thường dễ khiến người ta choáng ngợp, nhưng thứ làm cậu nhân viên trẻ kia choáng váng không phải ngoại hình - mà là thần khí toát ra từ hắn. Một thứ lạnh lẽo, uy nghi, và... tối tăm. Không giống bất cứ quý tộc hay giới thượng lưu nào từng đến.

Wongravee Nateetorn - gã buôn bóng tối.

Và giờ đây, hắn đang ngồi đó, nhìn thẳng vào cậu.

Ba giây qua đi, như vừa sống sót qua một vụ va chạm tốc độ cao, cậu nhân viên hít một hơi thật sâu, lấy lại sự chuyên nghiệp vốn có và cúi người thật thấp, tay đặt lên ngực như một cái chào kiểu cổ.

"Xin được chào đón ngài đến với Nocturne, mời ngài vào trong nghỉ ngơi. Để tôi đưa xe của ngài xuống tầng hầm cất giữ an toàn ạ."

Cậu nhân viên cúi người thêm một lần nữa, giọng đã hạ xuống một tông như sợ cả gió nghe thấy mình đang phục vụ ai. Bàn tay cẩn trọng đón lấy chìa khoá từ Wongravee. Hắn không nói gì, chỉ gật đầu nhẹ.

Cửa xe bật mở, tiếng giày da nện lên nền đá cẩm thạch vang lên đều đặn, lạnh lẽo. Hắn sải bước không chậm, không nhanh, nhưng hắn cảm nhận được..

Hắn là đang nôn nóng.

Chẳng mấy chốc, hắn đã đứng trước quầy lễ tân.

Không gian sảnh chính được phủ một lớp ánh sáng vàng âm u. Quầy lễ tân dài bằng gỗ mun, phía sau là một tấm gương khảm bạc.

Cậu nhân viên trực lễ tân là một chàng trai còn rất trẻ, tóc chải chuốt, găng tay trắng, cà vạt thắt ngay ngắn. Ánh mắt cậu lướt qua vị khách vừa đến, và ngay giây đầu tiên, đồng tử đã khẽ co rút lại.

Hắn biết. Tên của Wongravee Nateetorn không cần ai giới thiệu. Gương mặt ấy - với những đường nét được gọt giũa từ thép - chính là hình ảnh mà bất kỳ kẻ nào làm việc ở khu phố đen đều được cảnh báo từ ngày đầu bước vào.

Cậu lễ tân cúi đầu, giọng nói cẩn trọng như đang lần từng chữ trên mặt băng:

"Thưa ngài, Nocturne hân hạnh phục vụ. Ngài... muốn đến khu vực nào trong hôm nay ạ?"

Câu hỏi vốn dĩ rất đỗi bình thường, nhưng khi được thốt ra trước hắn - gã buôn vũ khí khét tiếng - nó giống như đang đặt tay lên cò súng chưa biết đạn đã lên nòng hay chưa.

Không hề do dự, hắn đáp lại bằng giọng khàn trầm, không quá to nhưng đủ để khiến lồng ngực người đối diện khẽ siết lại:

"Thiên đường."

Một nhịp lặng buông xuống.

Cậu lễ tân thoáng giật mình, mí mắt khẽ run. Những vị khách trước kia khi yêu cầu vào "nơi đó" thường sẽ bị thăm dò, tra hỏi kỹ lưỡng.

-"Lý do?".

-"Có thư giới thiệu?"

- "Đã đặt lịch trước?"

Những câu hỏi thường thấy luôn được đưa ra với ánh mắt nghi ngờ và nụ cười ngạo mạn.

Nhưng lần này thì khác. Trước mặt cậu không phải một con nghiện quyền lực đang cố chen chân vào ảo mộng... mà là một người có thể khiến toàn bộ ảo mộng kia sụp đổ chỉ với một cái búng tay.

Cậu lễ tân không dám hỏi gì thêm. Không dám thắc mắc, cũng chẳng dám ngập ngừng. Không ai ở đây muốn phật ý Wongravee Nateetorn - bởi không ai biết chắc rằng nếu chọc giận hắn, ông chủ của Nocturne sẽ băm mình ra thành bao nhiêu mảnh.

Cậu chỉ cúi đầu, hai tay đan trước ngực, giọng nhỏ gần như tan vào không khí:

"Xin cho tôi ít phút."

Cậu lễ tân cúi đầu nói nhỏ, rồi ngay lập tức cầm lấy chiếc điện thoại đặt bên trong ngăn bàn, bấm vài phím quen thuộc. Giọng nói của cậu, dù được nén thấp nhất có thể, vẫn không che được chút run rẩy cố giấu:

"Là khách hàng cấp một, ngài Nateetorn... Mau ra nghênh đón."

Chỉ một câu nói, nhưng phía bên kia đầu dây hẳn đã hiểu rất rõ người đang đứng trước quầy là ai.

Chưa đến một phút sau, từ phía cuối hành lang dài trải thảm nhung sẫm màu, một người đàn ông mặc vest đen xuất hiện - vừa đi vừa khẽ cúi người đầy cung kính. Ánh sáng từ những chùm đèn vàng mờ rọi lên gương mặt anh ta khiến nó gần như vô danh, như thể vai trò của anh chỉ là chiếc bóng mở đường.

"Ngài Nateetorn, xin mời theo tôi."

Không cần thêm lời, Wongravee sải bước theo sau, từng nhịp chân vững chãi khiến mặt sàn dưới chân như vang lại tiếng dội từ vực sâu. Hai người lướt qua dãy hành lang, băng qua một chiếc cửa đôi bằng thép được bọc gỗ, rồi dừng lại trước một thang máy được ẩn kín trong bức tường gương.

Lối đi là đi xuống... nhưng đích đến lại được gọi là Thiên đường.

Thang máy hạ xuống trong im lặng, không nhạc, không bảng số tầng-chỉ có tiếng thở đều đều của máy và mùi đặc nồng sự sa hoa vương lại trong không khí. Khi cánh cửa mở ra lần nữa, hắn bắt gặp cánh cửa gỗ lớn chắn lối, được chạm khắc hoa văn cầu kỳ với họa tiết là những thiên sứ rơi xuống-đôi cánh bị xé toạc, khuôn mặt mờ nhòe vì khoái lạc.. hoặc là tuyệt vọng.

Người dẫn đường không nói gì, chỉ cúi người lần nữa rồi đẩy nhẹ cánh cửa.

Một luồng không khí khác hẳn tràn ra.

Không phải mùi rượu, cũng chẳng phải thuốc súng. Mà là mùi hoa, mùi da người, mùi gợi cảm đến bệnh hoạn.

Trước mặt Wongravee là một không gian cổ kính, được bài trí như một nhà hát kiểu Pháp thế kỷ cũ. Rèm nhung đen, đèn chùm pha lê đỏ máu, những hàng ghế bọc da thật khắc tên từng người chủ-tất cả đều toát lên vẻ đẹp mục nát của quyền lực và sa đọa.

Dưới tầng khán phòng, là hàng hàng lớp lớp những gã đàn ông và một vài mụ người phụ nữ đang ngồi lặng như tượng, mắt dán chặt về phía trung tâm căn phòng.

Đó là ánh mắt của những kẻ thượng lưu khi đang chọn một món đồ quý hiếm mà mình sắp sở hữu.

Không một ai nói chuyện, không một ai cười. Chỉ có tiếng thở khe khẽ, đầy kiềm nén.
Tất cả đều đang hướng về một nơi-chính giữa căn phòng, nơi ánh đèn chiếu rọi như sân khấu.

Khung cảnh bên trong khiến hắn khựng lại một nhịp.
Dù là kẻ từng chứng kiến bao nhiêu cuộc đấu giá súng đạn, kim cương, thậm chí cả sinh mạng - thì cái hắn đang nhìn thấy bây giờ vẫn đủ sức khiến hắn thoáng sững người.

Không phải vì nó quá xa lạ, mà bởi cái cách nó được bày biện quá trau chuốt, quá trang nghiêm... đến mức đáng sợ.

Đó là một buổi đấu giá thực thụ, nhưng không phải để định đoạt những món tài sản vật chất, mà là để trao đổi con người.
Một sàn diễn tròn được đặt giữa không gian kín như một thánh đường u tối, ánh đèn từ phía trên chiếu xuống như vòng hào quang giả tạo bao quanh từng "món hàng" bước ra.
Nam có. Nữ có. Thậm chí có cả những dáng hình mơ hồ khó phân định ranh giới.

Họ bước ra từng người một, trong ánh mắt thèm khát của những kẻ ngồi bên dưới.
Những "thiên thần" ấy - đẹp đến dị thường.
Mỗi người đều khoác lên mình những bộ cánh cầu kỳ đến mức hắn không biết đó là phục trang biểu diễn hay lớp hóa trang cho một nghi lễ hiến tế.

Những gương mặt xinh đẹp ấy đều nhuốm một màu - không phải của phấn son, mà là màu cam chịu và tê liệt. Một loại biểu cảm quen thuộc, của những người đã học cách khóa kín mọi cảm xúc để sống sót giữa thú dữ.

Họ không khóc, không run rẩy - nhưng ánh mắt, nếu nhìn kỹ thì lại như ánh lửa đã tàn, còn sót lại vài tàn tro chực tắt.

Bên dưới, những hàng ghế bọc da đầy ắp những gã đàn ông và đôi khi cả phụ nữ - với điếu cigar cháy dở trên tay, tay còn lại chậm rãi giơ bảng hoặc chỉ nhẹ nhàng gật đầu.

Giá được đưa ra bằng tín hiệu, mỗi cái gật đầu có thể tương đương cả một khối tài sản. Không cần lên tiếng. Không cần mặc cả. Ở đây, ai ra giá cao nhất, người đó thắng.

Wongravee nhận ra nhiều gương mặt quen thuộc - là khách hàng, là đối tác, là những kẻ từng ra vào "nhà" của hắn thường xuyên.

Và giờ họ ngồi đây… như những vị thần lựa chọn món đồ chơi cho đêm thác loạn.

Bỗng nhớ đến ánh mắt của người đeo mặt nạ đen trong điệu vũ Jazz đêm đó.

Một ánh mắt khác biệt.

Và hắn bắt đầu thấy khó thở. Không phải vì khung cảnh đấu giá rùng rợn bên dưới - mà vì thứ nằm bên trên tất cả những "thiên thần" đang bị đưa ra đổi chác.

Một sàn nhảy được treo lửng lơ giữa không trung.

Tinh xảo và đầy chủ ý. Như một vũ đài dành riêng cho kẻ không thuộc về bất kỳ tầng lớp nào ở đây. Kẻ không bị rao bán, không bị định giá - kẻ được đặt lên để chiêm ngưỡng như một loại "nghệ thuật sống".

Và trên đó, một thân ảnh chuyển động như gió lướt qua mặt nước, nhẹ nhàng nhưng sắc bén, ung dung đầy mê hoặc.
Ánh đèn từ bốn phía rọi về, phản chiếu lên từng đường cong của cơ thể đang chuyển động theo điệu nhạc. Không hề là Jazz như đêm tiệc trước, mà là thứ âm thanh điện tử mơ hồ, hoang dại, như kéo con người vào mê cung không lối ra.

Cậu ta vẫn đeo chiếc mặt nạ đen ấy, thứ khiến hắn nhớ như in từng đường nét.
Vẫn bộ trang phục ôm sát, vẫn là chiếc áo hững hờ.

Và vẫn ánh mắt đó.

Dù bị che khuất một phần, nhưng với Wongravee, ánh nhìn ấy đủ sức xuyên qua cả đám đông, cả ánh đèn và khói thuốc, để đâm thẳng vào lồng ngực hắn.

Tim hắn hẫng đi một nhịp.

Không để cảm xúc chiếm lấy quá lâu, hắn lập tức đưa tay vào túi áo khoác, rút ra chiếc điện thoại đã được mã hóa và cài đặt riêng cho những cuộc gọi không chính thức.
Ngón tay hắn lướt nhanh qua danh bạ - không tên, chỉ có một dãy số 666. Dãy số đại diện của Chủ Nocturne - Ông Sataporn, kẻ đứng sau khu phố đen trụ vững suốt nhiều năm như một đế chế ngầm.

Tiếng tút vang lên chưa được ba hồi, đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng nói trầm thấp, có phần thích thú vang lên:

"Không ngờ lại có vinh hạnh này. Ngài Nateetorn muốn gì ở Nocturne đêm nay?"

Hắn không lòng vòng.

Giọng nói của hắn vang lên dứt khoát, từng chữ như dao găm cắm vào không khí giữa hai đầu máy:

"Tôi muốn mua một đêm của thiên thần đang khiêu vũ trên kia."

Im lặng.

Đầu dây bên kia thoáng chững lại, tưởng như cả nhịp thở cũng ngừng trôi trong khoảnh khắc.

Vài giây sau, tiếng cười khẽ bật ra, không rõ là thích thú, bất ngờ hay đang cố giấu đi một điều gì đó sâu xa hơn:

"Ngài đúng là không bao giờ làm tôi thất vọng. Nhưng, ngài biết quy định của Nocturne mà… không phải thiên thần nào cũng có thể mang đi."

Hắn nhếch môi, ánh mắt không rời khỏi sàn nhảy lửng lơ nơi bóng dáng người ấy vẫn đang quay cuồng giữa ánh đèn:

"Vậy thì cho tôi con số. Đừng thử quy định với tôi."

Vẫn là im lặng… nhưng lần này, có vẻ như ở đầu dây bên kia, một cánh cửa đã khẽ mở ra.

Hắn hài lòng khép điện thoại lại, một nụ cười mơ hồ lướt qua khóe môi như dấu vết mực loang trên lụa đen. Thỏa thuận đã được gieo hạt, và chỉ cần thời gian để nó nảy mầm.

Ánh đèn trên sàn diễn vẫn rọi xuống như những vệt lửa bập bùng nơi địa ngục khoác áo thiên đường. Điệu vũ cuối cùng khép lại trong tràng pháo tay rời rạc của những kẻ bỏ tiền mua ảo mộng.

Và người ấy - thiên thần mang mặt nạ đen - cúi đầu, bước lùi vào màn nhung phía sau như chưa từng hiện diện giữa thế giới này.

Cậu ta lại biến mất.

Lại là một cái biến mất như làn khói. Nhưng lần này, Sky khẽ nhướng mày.

...Tóm được đôi cánh thiên thần ấy rồi.

________________________________________

Cho tui 1 chút động lực nhé⭐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip