| Silent & Kiss |

Cuối cùng, ăn cũng hết khay đồ ăn đó với tốc độ cực kì chậm như rùa bò do tâm trí cứ mãi suy tư về chuyện lúc nãy nên khi múc ăn thì động tác cũng có phần chậm hẳn đi như có thứ gì khiến con người này cứ một lúc là ngẩn người và còn vương vãi trên quần áo vì cứ rớt lên rớt xuống. Vứt những khay hay ly đồ ăn hay đồ uống vào một thùng rác nhỏ bên cạnh xong nhẹ nhàng lay động người ngồi cạnh thức giấc sau giấc ngủ ngon thì động tác chợt dừng lại khi ánh mắt lại "var" phải sự quyến rũ của khuôn mặt bị che phủ bởi những cọng tóc lất phất ở ngay đôi mắt ấy.

Khẽ dùng những ngón tay thon dài mà vén những cọng tóc ấy ra đằng sau hai bên tai ấy rồi vô tình đưa mắt xuống hai cánh môi mềm mọng nước ở bên dưới rồi lấy một ngón tay vuốt qua chớt lại "quả cherry" mềm ấy mà cổ họng không ngừng nuốt những giọt nước bọt trắng xóa đang còn kẹt lại, còn đôi mắt và những ngón tay linh hoạt ấy chẳng thể rời khỏi được đôi môi ấy vì nó quá ngon và câu dẫn được con người rồi...

Nhẹ nhàng dùng đôi môi này áp sát vào hai cánh môi mềm của đối phương để tìm kiếm vị ngọt đâu đó còn vương vấn trong "hang động" nhỏ này...Chỉ vừa mới chạm nhẹ vào thứ mềm mềm núng nính kia một chút thôi mà bản thân cảm thấy như muốn tan chảy bởi nó rồi, vừa mềm lại vừa ngọt thì ai mà cưỡng lại được đây?

Khẽ luồn chiếc lưỡi nhanh nhẹn này qua cánh môi mềm ấy để tách hai hàm răng "kiên cố" kia rồi chạm vào chiếc lưỡi nhỏ nhắn của đối phương để bắt đầu thưởng thức vị ngọt đang vây quanh trong miệng ai kia mà mút lấy mút để chỉ vì cảm thấy bản thân vừa chạm vào chiếc lưỡi rụt rè của ai kia một chút thôi mà đã nghiện luôn cái "hang động huyền bí" này mất rồi...

Người kia đang ngon giấc trong mộng mơ thì cảm thấy có thứ gì đó đang khẽ liên tục cử động trong khoan miệng của mình thì bản thân liền tỉnh giấc cùng với vài giọt nước mắt đã khô lại trong đôi mắt có phần đau rát và một vài giọt còn vương lại trên khuôn mặt chỉ để nhìn xem thứ đó là thì bất ngờ đến tròn mắt khi đối phương đang đứng rất gần và môi mình cũng đang bị khóa chặt bởi đôi môi điêu luyện của cậu khiến anh hoảng hốt mà vùng vẫy kịch liệt để thoát khỏi nụ hôn bất ngờ này nhưng không thành.

Vì càng vùng vẫy thì bản thân lại bị xiết chặt hơn ở trong vòng tay và đôi môi của ai kia nên cũng đành bất lực mà phối hợp theo chiếc lưỡi nhanh nhạy của ai đó...Nhưng kì lạ là càng phối hợp với người kia thì trong lòng cmuxbg có cảm giác lâng lâng và chỉ muốn nụ hôn này thêm sâu lại thêm nhiều hơn.

Một lúc sau, đôi môi của anh đã bị đối phương làm cho sưng tấy nhưng người ấy lại vô tình cắn phập vào cánh môi khiến chúng càng rát khi anh cố dùng lưỡi liếm hết những giọt máu tươi và lượng oxy cũng mất dần do bị ảnh hưởng bởi nụ hôn ấy nên buộc phải buông tha cho cánh môi của đối phương khiến một trong hai hơi luyến tiếc...

Tuy nụ hôn có phần bấy ngờ nên trong lòng anh có hơi bực tức một chút nhưng xen lẫn trong đó nhưng phần chiếm trọn hết trong lòng anh trong lúc này là những trái tim nhỏ trong lòng như đang phân tán ra nhiều thêm và cứ bay lung tung trong cơ thể như là cảm giác ngại ngùng khó tả do được người thương hôn.

Tuy trong lòng rất ngại ngùng là vậy nhưng bên ngoài khuôn mặt vẫn giữ nguyên vẻ khó chịu và lạnh lùng như ban đầu rồ sải chân bước đi thật nhanh trước mặt đối phương nên người kia cũng bất ngờ, ngỡ ngàng và có chút hối hận khi bản thân chẳng thể kiềm chế lại trước đôi môi ấy nên phải nhận lại cơn thịnh nộ từ anh mà muốn cơn giận đấy nguôi ngoai thì chỉ còn cách là mặt dày đi theo năn nỉ thôi...

Sau khi rời khỏi cửa hàng tiện lợi ấy thì ai ai ở xung quanh cũng sẽ chứng kiến được cảnh tượng là một "cậu chủ" lạnh lùng và yên lặng đi ở đằng trước mà đằng sau lại có sự hiện diện thêm "cái đuôi nhỏ" ủ rũ đi kè kè đối phương ở đằng trước và miệng không ngừng thốt ra ba từ "Tao xin lỗi" nhưng có vẻ ai kia không quan tâm lắm mà vẫn cứ sải chân bước đi thật ung dung trong im lặng và chẳng thèm liếc nhìn cậu một tí khiến cậu cảm thấy rất chán nản và bất lực muốn bỏ cuộc nhưng chẳng thể bỏ được vì vẫn còn ham muốn đối phương cho chạm vào chiếc môi nhỏ nhưng cực kì ngọt kia...

Sự im lặng ấy cứ tiếp tục diễn ra khiến cậu đây rất bực mình vì bản thân đã quen với việc người kia nói nhiều liên tục bên tai và không bao giờ nhàm chán do có nhiều chủ đề nhưng giờ thì sao đây? Nhưng giờ sự im lặng này cứ diễn ra lâu như thế này thì đương nhiên chúng đã thành công nhấn nút kích ứng "quả bom" sắp phát nổ hay núi lửa sắp phun trào có thể càn quét tất cả mọi thứ để phá hủy hết những gì đang ở xung quanh rồi...

Khi đoạn đường cả hai đang đi dần tối, cũng hẹp hơn và vắng vẻ đến kì lạ rồi bất ngờ thay lại xuất hiện một con hẻm nhỏ ở cạnh nên người này quyết định làm gì đó cho cơn giận đang bùng lên khẽ vụt tắt đi.

Nghĩ là làm, cậu liền lấy chân gạt chân đối phương khiến ai kia mất đà mà từ từ ngã xuống nhưng cậu đã giả vờ đỡ xong lại ép người đó vào tường rồi cười tinh ranh mà chiếm lấy đôi môi mềm đàn mấp máy vài lời còn chưa được bật ra hết câu.

Bất ngờ đến tròn mắt nụ hôn này thật nhưng càng vùng vẫy lại càng bị ghì chặt vào bức tường cứng cáp kia nên lần này có lẽ bị "thịt" tại đây cũng nên bởi vì đối phương như đã điên loạn lên trước sự im lặng vốn chưa từng có trước đây rồi...

Cố gắng vùng vẫy trong sự nhẹ nhàng nhất có thể nhưng vẫn bị cậu phát hiện mà khóa chặt luôn cả hai cánh tay lên bề mặt của bức tường hơi se lạnh, còn đôi môi vẫn bị đối phương dày vò và mút đến mút lui khiến anh có cảm giác rã rời khi đôi môi có sự cứng đơ và tê lại nên chúng từ một màu hồng đào đã ngã màu sang một màu hồng tím ngắt.

Thấy người kia dường như không vùng vẫy nữa dù mạnh hay nhẹ nên cứ được nước mà lấn tới là dùng bàn tay còn lại để vuốt nhẹ dọc sống lưng rồi khẽ chạm nhẹ vào quả đào căng tròn ở dưới mà xoa nắn trong thích thú nhưng anh thì sẽ cảm thấy sao đây?

Đương nhiên là bất lực rồi vì tay thì bị đối phương đưa lên đỉnh đầu, còn vùng vẫy thì bị ghì lại rất đau, đôi môi lại còn bị dày vò tới lui khiến chúng sưng tấy và cặp đào ở dưới thì cứ bị xoa nắn nhưng mà nó lại khiến bản thân như giật nảy lên mà bật ra tiếng rên nhẹ nhưng nó đủ khiến cậu cảm thấy kích thích mà cứ muốn nghe nhiều thêm trong sự mê muội khó cưỡng lại.

Khi hơi thở của cả hai đã vụt mất do truyền qua lại bởi nụ hôn bất ngờ kia thì buộc phải rời khỏi cánh môi mềm của đối phương để lấy lại hơi thở đã mất với một phần cảm xúc nuối tiếc nhưng lại rất thảo mãn khi đôi môi đó đã được bản thân đánh dấu chủ quyền nhưng chỉ muốn hành hạ và cắn xé chúng đến rỉ máu vì sự ngon ngọt và mềm mại của nó.

- Vậy bây giờ tao "thuộc quyền sở hữu" của mày rồi đó, vừa lòng chưa? Cắn muốn xẹp môi luôn rồi hành hạ cái lưỡi tao nữa... - Người kia nghe xong chỉ có hạnh phúc mà ôm chặt lấy thân thể của anh. Cằn nhằn là thế nhưng trong lòng lại vô cùng ấm áp đang len lỏi lên từng giây phút nên cứ để ai kia muốn làm gì thì làm.

Còn người kia thì cứ ôm chặt lấy anh khư khư như vậy xong bắt đầu đưa miệng lên gần chiếc tai nhỏ nhắn mà cất giọng. - Xin lỗi vì đã làm mày đau lòng một lần nữa nhưng tôi thừa biết em yêu tôi mà...- Nói xong lại cười khúc khích như một đứa trẻ nhưng rồi lại dùng lưỡi khẽ liếm cái vành tai anh khiến ai kia lại ngại ngùng không ngớt.

Cậu khẽ ra hiệu bằng cách lấy một ngón tay chỉ vào một bên má như thể muốn anh hôn vào nó nhưng anh cứ nằng nặc bảo không muốn nhưng mà đối với người này thì sao cũng được nên miễn cưỡng chu môi làm cái chóc vào bên má khiến anh bất ngờ mà cứ cười tươi nhìn con người đang ngại ấy trong sự u mê.

Cả hai cứ thế mà tay cầm tay nắm cùng nhau bước đi trên con đường về nhà đã vắng vẻ từ lâu nhưng hôm nay lại tràn ngập sự hạnh phúc và ngại ngùng...

- THE END -

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip