04[1]. Bệnh nhân phiền phức!

Sky Wongravee 28 tuổi: bác sĩ

Nani Hirunkit 23 tuổi: nhiếp ảnh gia

________________________________________

Trời mưa lất phất.

Sky vừa rời khỏi bệnh viện sau một ca phẫu thuật kéo dài sáu tiếng. Anh ngẩng đầu nhìn bầu trời xám xịt, cảm nhận từng giọt nước nhỏ lạnh buốt lăn xuống áo blouse trắng.

Cả ngày hôm nay, anh chưa kịp ăn một bữa tử tế, nhưng sự mệt mỏi trong đầu còn lấn át hơn cả cơn đói. Sky kéo cao cổ áo, định bước nhanh về phía quán cà phê quen thuộc đối diện bệnh viện thì-

Rầm!

Một bóng người từ đâu đâm sầm vào anh. Cú va chạm bất ngờ khiến cả hai chao đảo, Sky lùi lại một bước để giữ thăng bằng, nhưng người kia thì không may mắn như vậy.

Cậu ta ngã sõng soài trên mặt đường, máy ảnh văng ra một góc, chân tay lấm lem nước bẩn.

Sky nhíu mày, giọng khó chịu:

"Cậu không biết nhìn đường à?"

Người con trai dưới đất rên khẽ, lồm cồm bò dậy, vừa xoa xoa đầu gối vừa nhặt lại máy ảnh.

Khuôn mặt bị che khuất bởi chiếc mũ lưỡi trai ướt sũng nước mưa, nhưng khi ngước lên, Sky lập tức bị đôi mắt sáng ngời kia thu hút.
Ngược lại cậu bên đây thì ngơ ngác nhìn anh chàng đẹp trai cao lớn bên này.

Chớp chớp mắt vài cái rồi vội nói:

"Xin lỗi, xin lỗi! Tôi đang chụp ảnh mà không để ý..."

Người kia cười xòa, rồi nhăn nhó khi phát hiện ra đầu gối mình đã rách một mảng, máu loang ra trên quần jean.

"Ối trời, có vẻ nghiêm trọng rồi."

Sky nhìn vết thương, thở dài:

"Cậu bị thương rồi. Đi theo tôi."

Người kia chớp mắt, có vẻ hơi ngạc nhiên:

"Ơ? Anh là bác sĩ à?"

"Vừa chạy ra từ cổng bệnh viện, mặc áo blouse. Nếu không phải bác sĩ thì là gì?"

Sky đáp gọn.

Người kia phá lên cười:

"Chà, đúng là sắc bén thật. Tôi tên Nani, nhiếp ảnh gia tự do. Còn anh?"

Sky không đáp, chỉ cúi xuống xem xét vết thương trên chân người kia. Máu rỉ ra không ngừng, có vẻ như bị trầy khá sâu. Anh ngước lên:

"Nếu cậu còn đứng đó giới thiệu bản thân, tôi đảm bảo cậu sẽ phải khâu vài mũi."

Nani chớp mắt, rồi bật cười:

"Rồi rồi, tôi theo anh ngay đây, bác sĩ đẹp trai"

Sky nhăn mày. Rõ ràng là một kẻ phiền phức.

________________________________________

Nani ngồi trên bàn khám, chân đung đưa nhè nhẹ, mắt đảo quanh phòng với vẻ tò mò. Căn phòng sạch sẽ, gọn gàng, mang theo một mùi hương nhẹ của thuốc sát trùng. Chậc lưỡi, cậu đưa tay xoa cằm như một nhà thám hiểm đang đánh giá địa bàn mới.

"Phòng khám này trông cũng được đấy chứ. Có điều hơi lạnh lẽo, chắc do chủ nhân của nó."

Nani lẩm bẩm, ánh mắt vô tư nhưng giọng điệu đầy ẩn ý.

Sky lặng lẽ bước ra từ tủ thuốc, trên tay là bông, gạc và thuốc sát trùng.

Vẻ mặt anh vẫn không biểu lộ chút cảm xúc nào, chỉ trầm giọng ra lệnh:

"Ngồi yên."

Nani nhướng mày, nhưng vẫn ngoan ngoãn ngồi thẳng lưng, hai tay đặt lên đùi như một học sinh chăm ngoan. Nhưng ngay sau đó, lập tức nghiêng đầu, cười hì hì:

"Bác sĩ đẹp trai, anh có thể nhẹ tay một chút không? Người ta bảo bác sĩ là thiên thần áo trắng."

Sky liếc mắt nhìn Nani, sau đó dứt khoát đổ thuốc sát trùng lên vết thương.

"Aaaaa! Đau đau đau đau! Anh có cần thù dai vậy không?"

"Cậu là người tự chuốc lấy thôi."

Sky đáp gọn, tay vẫn điềm nhiên băng bó. Nếu không phải cậu ta vô ý vô tứ đâm vô mình thì bây giờ mình đã no bụng rồi.

Nani nhăn nhó, lầm bầm gì đó trong miệng nhưng vẫn để yên cho anh bác sĩ làm việc. Sau một lúc, khi thấy bác sĩ đẹp trai đã hoàn tất nhiệm vụ, cậu lập tức nở một nụ cười tươi rói.

"Xong rồi nhỉ? Vậy giờ anh có thể cho tôi biết tên và số phòng khám của anh được không?"

Sky hơi khựng lại, nhướng mày:

"Cậu hỏi làm gì?"

"Tất nhiên là để tiện đường ghé thăm anh rồi!"

Nani đáp một cách đầy hồn nhiên, như thể đó là điều bình thường.

Sky chớp mắt, đánh giá con người trước mặt một lượt. Sau đó, anh cúi xuống thu dọn dụng cụ y tế, thản nhiên nói:

"Cậu không cần biết."

"Ơ, sao lại không cần? Tôi còn phải đến tái khám nữa chứ!"

Sky ngẩng lên, ánh mắt không chút gợn sóng:

"Vết thương của cậu không nghiêm trọng đến mức đó. Chỉ cần thay băng ở nhà là đủ."

Nani nheo mắt, chống tay lên bàn khám, nghiêng đầu nhìn đầy suy tư.

"Anh đang cố gắng đuổi tôi đi đấy à?"

"Ừ."

Sky không chút do dự.

Nani phì cười, lắc đầu vẻ bất lực nhưng ánh mắt lại ánh lên tia thích thú. Cậu chống cằm nhìn anh, thở dài đầy thê lương:

"Anh thật lạnh lùng quá đi. Biết đâu tôi bị nhiễm trùng thì sao? Lúc đó, chẳng phải sẽ rất nguy hiểm à?"

Sky khoanh tay trước ngực, nhìn Nani bằng ánh mắt nửa phần bất lực, nửa phần cảnh giác.

Anh biết rõ cái kiểu giả vờ đáng thương này không đáng tin chút nào.

"Nếu cậu thực sự lo lắng như vậy, thì có thể đến bệnh viện khác. Ở đây không nhận những bệnh nhân phiền phức."

Nani giật mình, rồi bật cười.

"Wow, anh thẳng thắn thật đấy. Nhưng mà tiếc quá, tôi thích phiền anh cơ."

Sky lắc đầu, lấy bút ghi nhanh mấy dòng vào sổ, sau đó cầm lên xem xét một lượt trước khi cất vào tủ hồ sơ. Nani quan sát từng cử động của Sky với vẻ thích thú.

"Này, anh làm bác sĩ bao lâu rồi?"

"Tại sao cậu quan tâm?"

"Thì muốn tìm hiểu thôi! Dù sao cũng là bác sĩ riêng mới của tôi mà." - Nani nháy mắt.

Sky đột nhiên cảm thấy có một cơn đau đầu nhẹ.

"Tôi không nhận làm bác sĩ riêng. Và tôi không có bệnh nhân nào như cậu."

Nani vờ ôm ngực, thở dài đầy bi thương:

"Trái tim tôi đau quá. Anh vừa đâm một nhát dao vào nó đấy biết không?"

Sky nhắm mắt, hít sâu một hơi. Lần đầu tiên anh gặp một bệnh nhân khiến anh chỉ muốn tống cổ ra khỏi phòng ngay lập tức.

"Xong rồi. Cậu có thể đi được rồi."

Nani chống cằm, cười nhẹ:

"Anh nghĩ tôi sẽ dễ dàng rời đi vậy sao?"

Sky đặt mạnh cuốn sổ lên bàn.

"Cậu. Đi. Ngay."

Nani giơ hai tay đầu hàng, cười toe toét rồi nhảy xuống khỏi bàn khám.

"Được rồi, được rồi, tôi đi ngay đây. Nhưng mà này..."

Sky nhíu mày.

"Lại chuyện gì?"

Nani vươn người lại gần, thì thầm:

"Anh chưa nói tên anh cho tôi biết."

Sky cứng người lại trong một giây. Sau đó, anh thở dài, như thể thực sự không còn sức để đấu với con người này nữa.

"Sky."

Nani cười rạng rỡ như thể vừa đạt được một chiến thắng lớn.

"Tốt! Hẹn gặp lại, bác sĩ Sky!"

Sky nhìn theo bóng cậu khuất dần ngoài hành lang. Trong lòng anh không hiểu sao lại có cảm giác rằng... đây chưa phải là lần cuối cùng anh gặp người này.

________________________________________

Sao cho tui ná ⭐ ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip