04[2]. Bệnh nhân phiền phức!

Quán cà phê ấm áp, hương espresso lan tỏa trong không khí. Sky chậm rãi khuấy tách Americano của mình, tận hưởng khoảnh khắc hiếm hoi được yên tĩnh sau một ngày dài.

Chỉ tiếc rằng sự yên tĩnh này không kéo dài lâu.

"Bác sĩ Sky!"

Một giọng nói vui vẻ vang lên ngay bên cạnh, khiến Sky lập tức dừng động tác khuấy cà phê.

Không cần quay đầu, anh cũng đoán được chủ nhân của giọng nói đó.

Nani.

"Cậu lại ở đây?"

Sky nhíu mày nhìn người vừa ngồi xuống đối diện mình mà chẳng thèm xin phép.

"Chà, tình cờ thôi. Tôi với anh chắc có duyên với nhau đó!"

Nani cười toe toét, đặt máy ảnh lên bàn, trông chẳng có vẻ gì là tình cờ cả.

Sky thở dài. "Duyên số cái gì, cậu như là theo dõi tôi vậy đó."

"Ấy, sao anh có thể nghĩ oan cho tôi như vậy? Tôi chỉ tình cờ ghé qua, thấy anh ngồi đây cô đơn quá nên muốn giúp anh có thêm bạn thôi!"

Sky nhấp một ngụm cà phê, không buồn đáp lại. Nhưng Nani hoàn toàn không có ý định im lặng.

"Anh uống Americano à? Đúng là gu của người đẹp trai hehe"

"Vậy cậu uống gì?"

"Caramel Macchiato, ngọt ngào như tôi vậy đó"

Nani nháy mắt.

Sky im lặng nhìn cậu ta một lúc, rồi nhàn nhạt nhận xét:

"Chắc là nhiều đường quá nên bây giờ mới tăng động vậy."

Nani bật cười lớn, không chút tự ái.

"Anh đúng là thú vị hơn vẻ ngoài nhiều đấy! Lúc đầu tôi cứ tưởng anh sẽ phớt lờ tôi cơ!"

Sky đặt tách cà phê xuống, ánh mắt có chút bất lực.

"Tôi nhớ tôi đã làm vậy mà."

"Nhưng thất bại đúng không?"

Sky hối hận vì đã tiếp lời cậu ta.

"Nani, cậu không có việc gì khác để làm à?"

"Có chứ! Nhưng bây giờ tôi thích dành thời gian cho anh hơn."

Sky nhìn người trước mặt, tự hỏi làm sao cậu ta có thể nói những lời này một cách tự nhiên như vậy.

Anh bình tĩnh rút điện thoại ra.

"Anh đang làm gì vậy?"

"Tìm số của bệnh viện tâm thần gần đây."

Nani ngây người trong hai giây, trời ơi cậu không nghĩ anh ta làm thật. Nên buôn câu trêu đùa

"Anh có khiếu hài hước đó bác sĩ đẹp trai!"

Sky không nghĩ mình vừa nói đùa.

Nani chống cằm, nghiêng đầu nhìn anh.

"Anh biết không, tôi rất thích những người khó theo đuổi như anh đấy."

Sky ngước lên, ánh mắt thản nhiên nhưng giọng nói đầy cảnh báo.

"Cậu nên dành sự kiên nhẫn này vào công việc thì hơn."

"Ồ, nhưng mà chụp ảnh cũng không thú vị bằng nhìn anh đâu!"

Sky bắt đầu cảm thấy hối hận vì không chọn chỗ ngồi khác khi bước vào quán.

________________________________________

Mặc dù Sky đã tỏ rõ thái độ muốn tránh xa, nhưng Nani thì không hề có ý định từ bỏ.

Ba ngày sau, Sky vừa kết thúc ca trực buổi sáng thì nhận được thông báo có bệnh nhân mới cần khám.

Anh liếc qua hồ sơ bệnh án và lập tức nhíu mày.

Tên bệnh nhân: Nani Hirunkit.

Sky nhìn chằm chằm vào cái tên này một lúc lâu, cảm thấy có gì đó không đúng.

Và đúng như dự đoán, khi anh bước vào phòng khám, Nani đã ngồi đó, vẫy tay cười tươi như hoa.

"Bác sĩ Sky! Chúng ta lại gặp nhau rồi!"

Sky thở dài, đóng mạnh cánh cửa sau lưng.

"Tại sao cậu lại ở đây?"

"Thì đến khám bệnh chứ sao!"

Sky lật hồ sơ, nhìn xuống mục chẩn đoán:

"Sốt nhẹ, đau đầu, chóng mặt."

Ánh mắt anh lạnh như băng khi nhìn lên.

"Cậu nghĩ tôi không nhận ra cậu đang giả bệnh sao?"

Nani đặt tay lên trán, ra vẻ yếu ớt.

"Không không! Tôi thực sự cảm thấy tim đập nhanh hơn bình thường mà!"

"Chắc là do cậu nói nhiều quá đấy."

"Không phải đâu, Tôi nghĩ là...... Do nhìn thấy anh đó."

Sky siết chặt cây bút trên tay.

"Nani, cậu có biết lạm dụng dịch vụ y tế là vi phạm pháp luật không?"

"Ôi, tôi chỉ đến đây để gặp bác sĩ riêng của tôi thôi mà."

"Tôi không phải bác sĩ riêng của cậu."

"Plè"

Sky biết mình không thể thắng trong cuộc cãi vã vô nghĩa này, nên anh chỉ thản nhiên đặt tay lên trán Nani để kiểm tra nhiệt độ.

"...Bình thường."

Nani cười hì hì.

"Nhưng mà nhịp tim em vẫn nhanh lắm!"

Sky im lặng nhìn chằm chằm cậu ta trong ba giây.

Sau đó, anh rút ra một tờ giấy, ghi nhanh vài dòng, rồi đưa cho Nani.

"Cái này là gì?"

"Giấy giới thiệu. Đến khoa tim mạch kiểm tra đi."

Nani bật cười, cầm tờ giấy lên rồi ngắm nghía.

"Anh đúng là không cho em cơ hội nào luôn ha?"

Sky đứng dậy, mở cửa.

"Cậu có thể tự đi ra ngoài, hay tôi gọi bảo vệ?"

Nani cười gian, đứng lên, nhưng trước khi rời đi, cậu vươn người ghé sát lại gần Sky.

"Dù sao thì, hôm nay em cũng đã được gặp anh rồi. Nhiệm vụ hoàn thành!"

Sky chớp mắt, nhưng không kịp phản ứng vì Nani đã nhanh chân bước ra ngoài.

Anh nhìn theo bóng dáng vui vẻ của người kia, rồi lại nhìn tờ giấy giới thiệu bị bỏ lại trên bàn.

Anh thở dài, xoa nhẹ thái dương.

Đây chắc chắn chưa phải là lần cuối cùng.

________________________________________

T

ối thứ Bảy.

Sky cuối cùng cũng có một ngày nghỉ hiếm hoi sau chuỗi ca trực kéo dài. Anh quyết định đến quán ăn yêu thích để tận hưởng bữa tối một mình, tránh xa mọi phiền phức.

Nhưng có vẻ như số phận không cho anh được yên.

"Ồ? Trùng hợp ghê ha! Anh cũng ăn ở đây à?"

Sky ngẩng đầu lên khỏi thực đơn, và đúng như dự đoán—Nani đang đứng đó, cười tươi rói, trên tay cầm một cái khay đồ ăn.

"Lại là cậu?"

"Nói gì mà lạ lùng vậy chứ? Tôi cũng đi ăn thôi mà!"

Sky nhìn xung quanh, nhận ra quán vẫn còn rất nhiều bàn trống.

"Vậy sao cậu lại đứng trước bàn tôi?"

"Ờ thì... chỗ này có phong thủy tốt!"

Nani nháy mắt, rồi không đợi Sky phản ứng, cậu tự tiện kéo ghế ngồi xuống.

Sky bóp trán.

"Cậu không có bạn à?"

"Có chứ! Nhưng giờ tôi chỉ muốn ăn với bác sĩ Sky thôi."

Sky quyết định phớt lờ cậu ta, tập trung vào bữa ăn của mình. Nhưng Nani thì không có ý định ngừng nói chuyện.

"Này, anh có thường xuyên đi ăn một mình không?"

"Ừ."

"Thật cô đơn nha~ Có bao giờ anh nghĩ đến việc hẹn hò không?"

Sky dừng động tác gắp thức ăn.

"Không."

"Sao vậy? Anh đẹp trai như vậy mà không ai theo đuổi à?"

Sky nhướng mày nhìn cậu ta.

"Cậu nghĩ sao?"

Nani chống cằm, làm ra vẻ suy nghĩ.

"Tôi đoán là có. Nhưng chắc anh dọa họ chạy hết rồi."

Sky quyết định không phản bác, vì cậu ta nói đúng.

Nhưng có vẻ như Nani không hề bị dọa chạy.

"Vậy... anh có muốn thử hẹn hò không?"

Sky đặt đũa xuống, nhìn thẳng vào Nani.

"Cậu đang nói gì vậy?"

"Thì anh nghĩ xem, bây giờ chúng ta đang ăn tối cùng nhau, đúng không?"

"Ừ, nhưng tôi không tự nguyện."

"Không sao! Điều quan trọng là bầu không khí!"

Nani cười rạng rỡ.

"Thế nên, xét theo một góc độ nào đó... đây có thể tính là buổi hẹn hò đầu tiên của chúng ta không nhỉ?"

Sky nhắm mắt, hít một hơi thật sâu. Anh sắp nổi khùng với cậu trai này rồi.

"Không."

Nani bật cười.

"Trời ơi, anh đáng yêu quá đi! Nhưng không sao, tôi sẽ kiên nhẫn."

Sky xoa thái dương, cảm thấy cơn đau đầu đang quay trở lại.

"Tôi đã nói rồi. Cậu nên dành sự kiên nhẫn này cho công việc thì hơn."

"Công việc quan trọng, nhưng theo đuổi anh còn quan trọng hơn!"

Sky hoàn toàn cạn lời.

Nani cười tít mắt, tiếp tục ăn vui vẻ như không có gì xảy ra, mặc kệ ánh nhìn bất lực từ Sky.

Anh thở dài, quyết định làm như không nghe thấy gì.

________________________________________

Sao cho tui ná ⭐ ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip