04[3]. Bệnh nhân phiền phức!
Hôm nay là một ngày đặc biệt hiếm hoi Sky không có ca trực. Anh dự định dành cả ngày ở nhà để nghỉ ngơi, đọc sách và tận hưởng sự yên tĩnh mà mình luôn khao khát.
Nhưng số phận có vẻ không đồng ý với kế hoạch của anh.
Tin nhắn từ một số lạ hiện lên màn hình điện thoại.
[Bác sĩ đẹp trai ơi, cứu tôi với...]
Sky nhíu mày. Ai lại nhắn tin kiểu này?
[Ai đây?]
[Trời ơi, quên tôi nhanh vậy sao? Tổn thương quá!]
Sky lập tức nhận ra giọng điệu này. Ai mà ngoài cái tên phiền phức kia chứ?
[Nani, cậu lại giở trò gì nữa?]
[Lần này là thật mà! Tôi bị thương! Nghiêm trọng lắm!!]
Sky thở dài. Anh biết rõ kiểu "bị thương nghiêm trọng" của Nani có thể chỉ là một vết xước nhỏ.
Nhưng không hiểu sao, lần này anh lại cảm thấy hơi bất an.
Sau vài giây chần chừ, anh nhắn lại.
[Cậu đang ở đâu?]
________________________________________
Khi Sky đến nơi, anh suýt nữa đã mắng cho Nani một trận.
Cậu ta đang ngồi bệt trên vỉa hè, tay ôm mắt cá chân, xung quanh là một đống dụng cụ chụp ảnh lộn xộn. Nhìn bộ dạng bơ phờ của cậu ta, Sky có chút bất lực.
"Lại chuyện gì nữa đây?"
Anh khoanh tay, nhìn xuống Nani.
Nani ngẩng lên, mắt long lanh đầy "đáng thương".
"Tôi đang chụp ảnh trên bậc thang thì bị trượt chân! Anh nhìn đi, chân tôi sưng lên rồi này!"
Sky cúi xuống, kiểm tra mắt cá chân cậu ta. Quả thật có hơi sưng. Anh thở dài.
"Có vẻ bị bong gân nhẹ. Cậu đúng là chuyên gia tự làm mình bị thương."
"Đâu phải tôi muốn đâu!"
Nani bĩu môi.
"Mà sao anh đến nhanh vậy? Lẽ nào... anh lo cho tôi?"
Sky ngẩng lên, ánh mắt kì thị phán xét.
"Không. Tôi chỉ không muốn cậu làm phiền tôi thêm."
Nani cười khẽ.
"Tôi biết rồi, anh cứng nhắc thiệt chứ."
Sky không phản bác, chỉ cúi xuống băng bó tạm thời. Nhưng khi tay anh chạm vào mắt cá chân của Nani, cậu ta bỗng dưng kêu lên.
"Aaa! Đau quá! Nhẹ tay thôi, bác sĩ Sky!"
Sky nhướng mày.
"Cậu đang làm quá lên đúng không?"
Nani giả vờ thở hổn hển.
"Không hề! Anh xem đi, tôi còn toát mồ hôi đây này!"
Sky liếc nhìn cậu ta.
"Trời nóng."
Nani: "..."
Sau khi băng bó xong, Sky đứng dậy.
"Được rồi. Giờ cậu có thể tự đi về chưa?"
Nani chớp mắt.
"Anh định bỏ tôi lại đây sao?"
Sky khoanh tay.
"Vậy cậu muốn gì?"
Nani cười tít mắt, giơ hai tay ra.
"Cõng tôi về đi!"
Sky nhìn cậu ta như thể vừa nghe thấy một điều vô lý nhất trên đời.
"Cậu nghĩ tôi rảnh lắm à?"
"Chứ giờ tôi đi kiểu gì? Anh nỡ để bệnh nhân của mình lê lết về nhà sao?"
Sky nhắm mắt, hít một hơi sâu.
Rồi anh xoay người, cúi xuống.
"Lên đi."
Nani há hốc mồm. Cậu không nghĩ Sky thực sự sẽ đồng ý.
"Ơ… thật luôn hả?!"
Sky không thèm trả lời, chỉ kiên nhẫn chờ.
Mất đúng 0,5 giây để Nani leo lên lưng anh, cười hí hửng.
"Ôi trời ơi, bác sĩ Sky ấm áp quá!"
"Câm miệng."
"Haha, anh lạnh lùng ghê! Nhưng mà này, anh biết không?"
"Không muốn biết."
"Tôi thích anh lắm luôn đó!"
Sky khựng lại một giây. Nhưng rồi anh tiếp tục bước đi, không nói gì.
Nhưng Nani thấy tai anh đỏ lên rồi nhé.
________________________________________
Mọi chuyện sẽ kết thúc sau khi Sky đưa Nani về nhà và để cậu ta nghỉ ngơi. Nhưng với một người như Nani, đâu có dễ dàng như vậy.
Sáng hôm sau, ngay khi Sky vừa đặt chân vào bệnh viện, đã có người đứng chờ sẵn ở cổng.
Không ai khác ngoài Nani.
Cậu ta vẫn đang đi khập khiễng, nhưng vẻ mặt thì cực kỳ vui vẻ.
Sky khựng lại.
"Cậu lại làm trò gì nữa đây?"
Nani nở một nụ cười rạng rỡ, giơ lên một túi giấy.
"Bữa sáng nè! Cảm ơn anh đã chăm sóc tôi hôm qua!"
Sky nhìn túi giấy, rồi nhìn Nani.
"Cậu đứng đây bao lâu rồi?"
"Cỡ… 30 phút?"
Sky nhíu mày.
"Chân cậu đau mà còn đứng lâu vậy làm gì?"
"Thì chờ anh chứ sao!"
Nani cười, không có chút nào tỏ ra hối lỗi.
Sky thở dài, nhận túi giấy. Nhưng ngay khi anh vừa định quay lưng bước đi, Nani bất ngờ nói lớn:
"Anh biết không, tôi thích anh cõng lắm đấy!"
Sky suýt nữa bước hụt.
Vài y tá đi ngang qua, tò mò nhìn về phía họ.
Sky quay đầu, nhìn Nani chằm chằm.
"Cậu nói cái gì?"
Nani cười nham nhở.
"Hôm qua, khi anh cõng tôi á, tôi đã nghĩ… Ước gì lần sau cũng được vậy ha." Nani cười điệu cười ngứa đòn.
Sky siết chặt túi bánh, gương mặt vẫn cố giữ bình tĩnh.
"Không có lần sau."
"Ai biết được? Tôi có thể vô tình bị thương thêm lần nữa mà!"
Sky hít sâu.
"Tôi sẽ không đến nữa."
"Xạo!"
Nani chống nạnh.
"Hôm qua anh đến nhanh như gió vậy! Anh lo cho tôi đúng không?"
Sky không đáp. Anh xoay người đi vào bệnh viện.
Nani hí hửng chạy theo.
"Ê, bác sĩ Sky! Hôm nay anh có ca trực không? Có muốn tôi đợi anh không?"
Sky bước nhanh hơn.
Nani cũng không chịu thua, cố gắng bắt kịp anh.
"Nếu bây giờ tôi giả vờ ngã xuống, anh có cõng tôi nữa không?"
"Không."
"Anh ác thật đấy."
"Biết rồi thì đừng phiền tôi nữa."
"Không phiền đâu, tôi thích mà!"
Sky nghiến răng. Anh đã gặp không ít bệnh nhân lắm chuyện, nhưng Nani chắc chắn đứng đầu danh sách.
Và điều đáng sợ nhất là—Anh đang dần quen với sự phiền phức này.
________________________________________
Giữa giờ trưa, Sky ngồi trong phòng làm việc, chậm rãi mở túi giấy mà Nani đưa.
Bên trong là một hộp cơm được gói gọn gàng, còn có một tờ giấy nhỏ ghi vội:
"Ăn hết đi đó nha, bác sĩ đẹp trai. Coi như trả công cõng người ta về nhà!"
Sky nhìn tờ giấy, nhíu mày. Cậu nhóc này đúng là phiền thật. Nhưng dù vậy, anh vẫn mở hộp cơm ra.
Bên trong là một suất cơm đơn giản, nhưng nhìn qua cũng đủ biết là được chuẩn bị rất cẩn thận.
Sky chống tay lên trán, thở nhẹ.
"Mình thật sự bị làm phiền đến quen rồi sao?"
________________________________________
Cuối giờ chiều, Sky bước ra khỏi bệnh viện.
Anh không ngạc nhiên khi thấy Nani vẫn đang đứng chờ.
Lần này, cậu ta còn giơ tay lên vẫy, nụ cười sáng rực.
"Bác sĩ Sky! Đi ăn tối không?"
Sky đứng im một lúc, sau đó đi thẳng qua Nani như thể không thấy gì.
"Ê, đừng có lơ tôi chứ!"
Nani nhanh chóng đuổi theo, bước đều cạnh Sky.
"Anh ăn trưa rồi đúng không? Ngon không?"
Sky liếc nhìn Nani, giọng vẫn lạnh lùng.
"Cũng được."
Nani cười toe.
"Vậy tối nay tôi mời anh ăn một bữa khác, có được không?"
Sky im lặng.
Nani không bỏ cuộc.
"Này, đi mà? Chỉ là một bữa ăn thôi, đâu có mất gì đâu!"
Sky thở dài.
"Tôi không có lý do gì để đi với cậu."
"Vậy thì coi như tôi trả ơn anh đi!"
Nani nhanh nhảu.
"Anh đã chăm sóc vết thương cho tôi, còn cõng tôi về nhà nữa. Một bữa ăn thì có đáng gì đâu?"
Sky dừng lại một chút, nhìn Nani. Cậu ta vẫn đang cười, ánh mắt đầy mong chờ.
Anh không hiểu tại sao mình lại gật đầu.
—
Họ chọn một quán ăn nhỏ, không quá đông người. Sky ngồi xuống ghế, nhìn Nani đang hào hứng gọi món.
"Hôm nay tôi mời, anh cứ chọn đi!"
Sky không nói gì, chỉ tùy tiện chọn một món đơn giản.
Nani chống cằm, cười nhìn anh.
"Anh có hay đi ăn tối với ai không?"
Sky đáp ngay.
"Không."
Nani nhướng mày.
"Vậy là tôi là người đầu tiên?"
Sky không phản ứng, nhưng tay đang cầm đũa hơi dừng lại.
Nani cười khẽ.
"Thật vinh hạnh quá!"
Sky thở dài.
"Cậu lúc nào cũng nói nhiều vậy à?"
"Chứ anh lúc nào cũng ít nói vậy à?"
Sky không trả lời.
Nani chọc chọc đũa vào bát cơm, chớp mắt đầy tinh quái.
"Anh có bạn gái chưa?"
Sky đặt đũa xuống.
"Tôi không có hứng thú với chuyện này."
"Ồ…"
Nani gật gù, rồi nghiêng đầu nhìn anh.
"Vậy còn bạn trai?"
Sky nhíu mày.
"Cậu đang thăm dò tôi đấy à?"
Nani bật cười.
"Thì anh có thể trả lời là 'không' mà?"
Sky trầm mặc vài giây. Cuối cùng, anh cầm ly nước lên, uống một ngụm.
"Không."
Nani gật đầu, tỏ vẻ hài lòng.
"Tốt, vậy là tôi vẫn còn cơ hội!"
Sky suýt nữa phun ngụm nước trong miệng. Anh đặt ly xuống, nhìn chằm chằm Nani.
"Cậu đang đùa à?"
Nani cười toe.
"Anh nghĩ sao?"
Sky im lặng vài giây, sau đó quyết định mặc kệ.
Anh cúi xuống tiếp tục ăn, nhưng không nhận ra khóe môi mình hơi cong lên.
________________________________________
Sau bữa tối hôm đó, Sky nghĩ rằng mình cuối cùng cũng có thể lấy lại một chút yên tĩnh.
Nhưng dĩ nhiên, với Nani thì điều đó là không thể.
Sáng hôm sau, khi Sky vừa bước vào bệnh viện, anh đã nghe thấy tiếng bàn tán của y tá trong phòng nghỉ.
"Bác sĩ Sky có người theo đuổi hả?"
"Thật á? Ai vậy?"
"Là cái anh chàng nhiếp ảnh gia hôm trước đến đây! Trời ơi, sáng nay còn mang đồ ăn sáng đến nữa!"
Sky dừng bước.
Cái gì?
Anh xoay người, đi thẳng ra quầy tiếp tân. Và đúng như dự đoán
Nani đang đứng đó, trên tay là một túi giấy đựng bánh mì và một cốc cà phê. Cậu ta nhìn thấy Sky, lập tức nở nụ cười rạng rỡ.
"Bác sĩ Sky! Tôi mang bữa sáng đến cho anh nè!"
Sky nhíu mày.
"Cậu lại làm gì nữa đây?"
"Không phải lần trước anh ăn trưa tôi làm rất ngon sao? Vậy thì bữa sáng cũng nên thử chứ!"
Sky khoanh tay, nhìn chằm chằm Nani.
"Cậu không có việc gì khác để làm à?"
Nani chống cằm, cười cười.
"Có chứ. Nhưng tôi thích làm phiền anh hơn."
Sky hít sâu một hơi, cảm giác như sáng nay mình bị dị ứng với không khí xung quanh.
Nhưng trước khi anh kịp đuổi người này đi, một y tá gần đó đã lên tiếng:
"Bác sĩ Sky, nếu anh không ăn thì đưa tôi đi!"
Nani lập tức ôm chặt túi giấy vào ngực, nhìn y tá bằng ánh mắt phòng vệ.
"Không được! Cái này là của bác sĩ Sky!"
Y tá bật cười.
"Chà, bảo vệ ghê vậy. Anh đang theo đuổi bác sĩ Sky à?"
Nani không hề do dự.
"Đúng vậy!"
Sky suýt nữa bị nghẹn không khí.
Cả khu vực quầy tiếp tân chìm vào im lặng ba giây.
Sau đó—
"WOAHHH!"
Các y tá và bác sĩ trong viện bắt đầu rầm rì.
Sky đưa tay bóp trán.
"Nani, cậu—"
"Vậy bác sĩ Sky có đồng ý không?"
Một y tá bạo gan hỏi.
Sky nhìn cô bằng ánh mắt vô cảm.
"Không."
Nani lập tức đặt tay lên ngực, giả vờ đau khổ. "Anh lại cho tôi một nhét dao vào tim đấy biết không.."
Sky thở dài, quay người đi.
"Tôi không có thời gian cho trò đùa này. Nếu cậu không có bệnh thì đừng làm phiền bệnh viện."
"Khoan đã!"
Nani nhanh chóng chặn trước mặt anh.
"Anh ít nhất cũng phải nhận đồ ăn chứ!"
Sky liếc túi giấy.
"Nhận đi màaa" Nani nài nỉ.
Sky nhìn cậu vài giây, cuối cùng vẫn nhận lấy.
"Được rồi. Giờ thì đi đi."
Nani cười toe.
"Vậy tức là tôi lại thắng một điểm đúng không?"
Sky không trả lời. Anh quay người, bước vào phòng làm việc, để lại đằng sau một Nani đầy đắc ý.
Nhưng điều mà Sky không biết là—
Bắt đầu từ ngày hôm đó, mỗi sáng anh đều sẽ nhận được một bữa sáng từ người tên Nani.
________________________________________
Ba ngày liên tiếp.
Ba sáng liên tục.
Ba lần Sky đến bệnh viện và thấy Nani đứng ở quầy tiếp tân, trên tay là một túi đồ ăn sáng, cười tươi như chưa từng bị anh từ chối lần nào.
Và lần này cũng không ngoại lệ.
Sky thở dài, khoanh tay đứng trước mặt Nani.
"Cậu có định dừng cái trò này không?"
Nani nghiêng đầu.
"Anh không thích ăn đồ tôi làm à?"
Sky im lặng hai giây.
"... Không phải vấn đề đó."
"Vậy là anh thích đúng không?"
Nani nhướng mày.
Sky mím môi.
"Tôi không có thời gian đôi co với cậu."
Nani cười hì hì, đưa túi đồ ăn lên.
"Vậy thì nhận đi rồi anh có thể đi làm của anh."
Sky liếc túi giấy, sau đó cầm lấy nó với một ánh mắt bất lực. Nhưng đúng lúc anh chuẩn bị quay đi—
"Khoan đã!"
Sky nhíu mày.
"Còn gì nữa?"
"Tôi đến không chỉ để đưa đồ ăn. Tôi còn muốn khám bệnh!"
Sky nhướn mày.
"Cậu khỏe mạnh đến mức chạy lăng xăng khắp bệnh viện mà còn muốn khám bệnh?"
Nani ho nhẹ, đặt tay lên ngực.
"Dạo này tim tôi đập rất nhanh. Cảm giác như có gì đó không ổn."
Sky nhìn cậu trân trối.
Anh thề là anh có thể đoán được vế sau của câu nói này. Và đúng như dự đoán—
"Chắc là do bác sĩ Sky rồi."
Sky nhắm mắt, hít sâu một hơi.
"Nani."
"Hử?"
"Người cần khám không phải cậu, mà là tôi. Vì tôi đang bị đau đầu vì cậu đây."
Nani bật cười,
"Ồ, vậy tôi có nên đặt lịch hẹn khám riêng với bác sĩ không?"
Sky không đáp, chỉ lặng lẽ bước đi. Nhưng lần này, Nani không cố cản nữa.
Cậu chỉ đứng đó, nhìn theo bóng lưng bác sĩ lạnh lùng mà mình theo đuổi.
Và nở một nụ cười tinh quái.
Vì cậu biết…
Sky đã quen với sự xuất hiện của cậu rồi.
________________________________________
Bệnh viện vốn đã là nơi đầy những tiếng ồn: tiếng bước chân vội vã, tiếng máy đo nhịp tim kêu bíp bíp, tiếng người nhà bệnh nhân thì thầm lo lắng. Nhưng với Sky, chẳng có âm thanh nào phiền phức bằng giọng nói của Nani.
"Anh đang bận lắm đúng không?"
Sky không thèm nhìn lên, vẫn tập trung vào tập hồ sơ bệnh án.
"Cậu tự nói rồi đấy."
"Vậy tôi cứ ngồi đây nhìn anh là được rồi."
Sky dừng bút, chậm rãi ngẩng đầu lên.
"Nani."
"Hử?"
"Tôi đang làm việc."
"Ừm, tôi biết."
"Vậy thì đi ra ngoài."
"Không được."
Nani khoanh tay, dựa người vào ghế đối diện bàn làm việc của Sky, cười híp mắt.
"Tôi không làm phiền anh mà, chỉ ngồi yên thôi."
Sky nhắm mắt, hít sâu một hơi như thể đang cố gắng giữ bình tĩnh.
"Nani."
"Lại gì nữa?"
"Cậu là bệnh nhân hay nhân viên bệnh viện?"
"À, tôi có thể là bất cứ thứ gì anh muốn."
Sky đặt mạnh bút xuống bàn.
Nani lập tức giơ hai tay đầu hàng.
"Được rồi, được rồi, tôi không nói nữa. Anh cứ làm việc đi."
Sky nhìn cậu chằm chằm vài giây, sau đó quay lại với hồ sơ của mình.
Vài phút trôi qua trong yên lặng.
Sky bắt đầu nghĩ rằng cuối cùng mình cũng có thể tập trung.
Nhưng rồi—
"Sky."
"… Chuyện gì nữa?"
"Anh có nghĩ là bác sĩ cũng nên có thời gian nghỉ ngơi không?"
Sky ngẩng đầu.
"Cậu muốn nói gì?"
Nani chống cằm, chớp chớp mắt đầy vẻ đáng thương.
"Tôi chỉ nghĩ là… nếu anh cứ vùi đầu vào làm việc mãi như vậy, một ngày nào đó anh sẽ kiệt sức mất."
Sky khựng lại trong giây lát.
Anh không nghĩ rằng có ngày sẽ nghe một câu nói đầy nghiêm túc từ con người phiền phức này.
"Cậu lo cho tôi?"
"Dĩ nhiên."
Nani nhún vai, rồi lại cười toe toét.
"Bác sĩ đẹp trai như anh mà gục xuống thì tôi lấy ai để trêu chọc nữa?"
Sky thở dài, xoa xoa thái dương.
"Nani."
"Lại gì nữa?"
"Làm ơn để tôi yên một lát… được không?"
Nani chớp mắt, im lặng vài giây như thể đang suy nghĩ rất nghiêm túc.
Rồi cậu đứng dậy, vươn người một cái.
"Được thôi! Nhưng mà này, anh sẽ ăn trưa với tôi chứ?"
Sky liếc nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn chồng giấy tờ cao trước mặt.
Anh thở dài, khẽ lẩm bẩm:
"Mình đúng là điên rồi…"
Và rồi anh đứng dậy, cầm lấy áo blouse của mình.
"Đi thôi."
Nani tròn mắt, có vẻ hơi bất ngờ.
"Thật sao?"
"Cậu đã làm phiền tôi cả buổi sáng rồi, ít nhất cũng phải chịu trách nhiệm mà trả bữa trưa."
Nani phá lên cười, chạy nhanh theo Sky.
"Anh có biết anh vừa đồng ý đi ăn với tôi không?"
Sky không đáp, chỉ bước đi thật nhanh.
Nhưng dù anh có đi nhanh thế nào… Nani cũng luôn kịp đuổi theo.
________________________________________
Sao cho tui ná ⭐ ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip