Câu chuyện thứ nhất
Chương 2: Một Điều Gì Đó Không Được Gọi Tên
--
Có những buổi chiều trôi qua như một thói quen.
Chúng ta gặp nhau, cùng đi qua những con phố quen thuộc,
cùng uống một cốc cà phê, cùng nói về những chuyện vặt vãnh trong ngày.
Không có gì đặc biệt.
Nhưng tôi lại muốn giữ chặt lấy những khoảnh khắc này.
Bởi vì tôi biết, một khi chúng trôi qua, tôi sẽ không thể quay lại được nữa.
---
Tôi không nhớ từ khi nào, tôi bắt đầu chờ tin nhắn của cậu.
Không phải những tin nhắn quan trọng, không phải những cuộc hẹn có chủ đích.
Chỉ là một dòng đơn giản:
"Hôm nay cậu có rảnh không?"
"Cậu ăn gì chưa?"
"Có muốn đi dạo không?"
Những tin nhắn không chứa bất kỳ ẩn ý nào,
chỉ là một lời hỏi thăm bình thường giữa hai người bạn.
Nhưng tôi lại muốn giữ chúng thật lâu,
muốn đọc đi đọc lại,
muốn tin rằng cậu không chỉ xem tôi là một người bạn.
Nhưng tôi biết, cậu không bao giờ nghĩ nhiều như tôi.
---
Có lần, chúng ta cùng đi bộ trên một con đường vắng.
Gió nhẹ, không gian yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe thấy từng nhịp thở của cậu.
Tôi đã muốn nói điều gì đó.
Nhưng rồi tôi im lặng.
Bởi vì tôi biết, nếu tôi nói ra,
tôi sẽ phá vỡ sự bình yên mong manh này.
---
Có những khoảnh khắc tôi nhìn cậu lâu hơn mức cần thiết.
Cậu không biết,
nhưng tôi đã từng lặng lẽ quan sát cậu rất nhiều lần.
Tôi để ý cách cậu lặng im khi suy nghĩ.
Cách cậu cười nhẹ khi nghe một câu chuyện buồn cười.
Cách cậu đưa tay chỉnh lại cổ áo khi trời trở lạnh.
Cách cậu vô tình bước vào cuộc sống của tôi,
rồi ở lại như một điều hiển nhiên.
---
Nhưng tôi biết, sớm hay muộn,
một ngày nào đó cậu sẽ bước ra khỏi cuộc sống của tôi.
Không phải vì chúng ta cãi vã.
Không phải vì chúng ta xa cách.
Chỉ đơn giản vì tôi chưa bao giờ là điểm đến cuối cùng của cậu.
Cậu sẽ gặp ai đó.
Một người có thể làm cậu hạnh phúc.
Một người mà cậu có thể nhìn với ánh mắt mà tôi chưa bao giờ có được.
Một người mà cậu thực sự yêu.
---
Khi ngày đó đến, tôi sẽ làm gì?
Tôi có thể tiếp tục giữ im lặng không?
Tôi có thể cười và chúc cậu hạnh phúc không?
Tôi có thể tiếp tục làm bạn với cậu không,
khi trong lòng tôi chỉ toàn là những điều không thể nói?
Tôi không biết.
Nhưng có một điều tôi biết chắc-
Dù có thế nào, tôi vẫn sẽ không nói ra.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip