Câu chuyện thứ nhất
Chương 6: Những Điều Cậu Không Nhìn Thấy
--
Tôi không nhớ lần đầu tiên tôi gặp cậu là khi nào.
Không có khoảnh khắc đặc biệt.
Không có một dấu ấn nào quá rõ ràng.
Nhưng bằng cách nào đó, cậu đã ở đó.
Ở một góc của cuộc sống tôi,
lặng lẽ như thể cậu vẫn luôn thuộc về nơi đó.
---
Cậu nghĩ tôi không biết gì sao?
Cậu nghĩ tôi không nhận ra những ánh mắt cậu dành cho tôi sao?
Những lần cậu chần chừ trước khi nhắn tin.
Những lần cậu im lặng khi tôi kể về một người khác.
Những lần cậu cười, nhưng trong mắt lại không có ánh sáng.
Cậu nghĩ tôi không nhìn thấy sao?
Tôi đã luôn biết.
Nhưng tôi không nói.
Bởi vì tôi không biết nếu tôi nói ra,
chúng ta có thể tiếp tục như cũ hay không.
---
Có những lần tôi muốn hỏi cậu:
"Tại sao cậu luôn giữ khoảng cách như vậy?"
Một khoảng cách đủ gần để cậu có thể nhìn thấy tôi,
nhưng cũng đủ xa để cậu không bao giờ bước đến.
Cậu luôn chừa lại một bước.
Luôn giữ mình trong giới hạn an toàn.
Luôn chọn cách im lặng,
như thể chỉ cần cậu không nói ra,
cậu có thể tiếp tục ở bên tôi mãi mãi.
---
Tôi đã từng muốn thử một lần-
Muốn xem nếu tôi tiến lại gần hơn,
cậu sẽ làm gì?
Tôi đã thử nhắn tin trước,
đã thử mời cậu đi dạo mà không cần lý do.
Đã thử chờ xem cậu có bao giờ chủ động hơn không.
Nhưng không.
Cậu vẫn giữ khoảng cách.
Vẫn chọn cách im lặng.
Vẫn kiên định đến mức khiến tôi bực mình.
Cậu sợ sao?
Sợ nếu cậu nói ra, cậu sẽ mất tôi sao?
Nhưng cậu không biết rằng,
cậu chưa bao giờ có tôi ngay từ đầu.
---
Cậu luôn nghĩ rằng tôi vô tâm.
Rằng tôi không bao giờ nhận ra điều gì cả.
Rằng tôi chỉ xem cậu là một người bạn bình thường.
Nhưng cậu sai rồi.
Tôi nhận ra tất cả.
Chỉ là tôi không biết phải làm gì với nó.
Tôi phải làm gì đây?
Nói với cậu rằng tôi đã biết tất cả?
Nói với cậu rằng tôi đã nhìn thấy mọi thứ từ lâu?
Nhưng nếu tôi làm vậy,
có nghĩa là tôi phải đối diện với sự thật rằng-
Cậu yêu tôi,
nhưng chưa bao giờ muốn tôi biết.
---
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip