05. Bão

Bảy năm trước.

Sky Wongravee tựa lưng vào bức tường phía sau sân thể thao, lặng lẽ nhìn những tia nắng cuối cùng của buổi chiều tà nhuộm vàng bầu trời. Tiếng ồn ào của học sinh tan học dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua những tán cây.

Hôm nay là một ngày kỳ lạ.

Sky luôn tự nhận mình là người lý trí, nhưng suốt cả ngày nay, anh không thể tập trung vào bất cứ thứ gì. Bài giảng trên lớp trở nên mờ nhạt, cuộc trò chuyện với bạn bè cũng chẳng lọt vào tai. Tất cả chỉ vì một cảm giác khó chịu mơ hồ-cảm giác như có ai đó đang theo dõi anh.

Không phải kiểu theo dõi lén lút đáng sợ.

Mà là một ánh mắt đầy kiên trì, ấm áp nhưng cũng có phần rụt rè.

Ánh mắt đó không phải ai khác, mà chính là của cậu học sinh năm dưới - Nani Hirunkit.

Sky đã để ý đến ánh mắt ấy từ rất lâu rồi. Dù ở thư viện, sân thể thao hay hành lang lớp học, cậu ta luôn ở đó, nhìn anh từ xa, không bao giờ tiếp cận nhưng cũng không bao giờ rời mắt. Ban đầu, Sky chỉ coi đó là một sự ngưỡng mộ thông thường. Anh vốn quen với việc trở thành trung tâm của sự chú ý, một người hoàn hảo trong mắt người khác. Nhưng theo thời gian, sự kiên trì của Nani khiến Sky không thể không để tâm và anh đủ thông minh để nhận ra. Cậu nhóc này thích mình.

Anh từng tự hỏi: Nếu đã thích tôi đến vậy, tại sao lại cứ dậm chân tại chỗ.

Thú thật Sky cũng đã để ý đến nhóc này. Mỗi lần vô tình chạm mắt với nhóc, lần nào cũng thấy ánh mặt nhóc dán chặt vào người mình. Đôi mắt hồn nhiên có đôi phần rụt rè, Sky lại thấy nó dễ thương?

Nhưng Sky không thích những điều mơ hồ. Anh luôn tin rằng nếu muốn thứ gì đó, người ta phải có đủ dũng khí để tiến đến và giành lấy nó. Nhưng Nani thì không. Cậu ta chỉ dám đứng từ xa, tuyệt đối không ngỏ lời làm quen.

Và điều đó làm Sky bực bội.

Anh không thể hiểu nổi loại tình cảm chỉ dám giấu trong lòng mà không dám nói ra. Nếu cậu ta thực sự thích anh, tại sao lại không dám tiến lại gần? Không dám tìm hiểu anh nhiều hơn? Không dám làm bất cứ điều gì ngoài việc nhìn anh từ xa với đôi mắt tràn đầy ý thương ấy?

Một tình cảm không đủ dũng khí để chiến đấu vì nó thì có ý nghĩa gì?

Sự khó chịu đó tích tụ trong lòng Sky suốt một thời gian dài, đến mức anh gần như muốn thách thức Nani. Anh muốn xem liệu cậu ta có đủ can đảm để bước qua ranh giới đó không.

Và rồi, ngày hôm ấy cũng đến.

Buổi chiều hôm đó, khi Nani đứng trước mặt anh, đôi tay siết chặt, đôi mắt đầy căng thẳng, Sky đã biết trước điều sắp xảy ra.

"Em thích anh."

Một câu nói ngắn gọn, nhưng lại khiến trái tim Sky thắt lại một cách khó hiểu.

Anh không bất ngờ. Anh đã biết điều này từ lâu. Nhưng điều khiến anh thực sự bực bội là...

Tại sao lại đợi đến lúc này mới nói ra?

Tại sao chỉ khi anh sắp rời đi -chuyện du học của anh đã được định từ trước-, cậu ta mới dám đứng trước mặt anh và thừa nhận?

Trong khoảnh khắc đó, một cơn giận dữ không tên bùng lên trong lòng Sky.

Nó không phải là sự khinh thường, mà là sự thất vọng.

Thất vọng vì Nani đã có cả một khoảng thời gian dài để bước đến gần anh, nhưng cậu ta đã không làm vậy. Thất vọng vì cậu ta chỉ dám nói ra khi biết rằng anh sắp không còn ở đây nữa.

Và thất vọng vì chính bản thân mình-vì dù đã cố gắng phớt lờ, anh vẫn không thể không để tâm đến con người này.

Vậy nên, thay vì đáp lại bằng một lời từ chối nhẹ nhàng, Sky đã để sự khó chịu trong lòng dẫn dắt câu trả lời của mình.

"Tôi và cậu không xứng với nhau đâu"

Ngay khi những lời đó rời khỏi miệng, Sky biết mình đã đi quá xa. Anh có thể thấy sự tổn thương trong mắt Nani, thấy cách cậu ta cứng đờ người, thấy đôi tay đang nắm chặt khẽ run lên.

Nhưng Nani không nói thêm gì nữa. Cậu chỉ cúi đầu, rồi quay lưng bỏ đi.

Lần đầu tiên, Sky cảm thấy một cảm giác trống rỗng kỳ lạ trong lòng.

Và anh biết, kể từ giây phút đó, Nani Hirunkit sẽ không bao giờ nhìn anh theo cách cậu ta vẫn từng làm nữa.

________________________________________

Hiện tại.

Vài ngày sau

Tiếng mưa rơi lộp độp trên tấm kính cửa sổ khách sạn. Nani ngồi trên ghế sô-pha, đôi mắt vô thức dõi theo những giọt nước trượt dài xuống bề mặt trong suốt. Bên kia phòng, Sky đứng tựa vào tủ rượu, cầm ly whiskey trên tay nhưng không hề uống.

Sau chuyến công tác, hai người bị mắc kẹt lại vì chuyến bay bị hoãn. Ban đầu, Nani nghĩ rằng mình có thể dễ dàng lơ đi sự hiện diện của Sky, nhưng anh ta lại không hề có ý định để mọi chuyện dừng lại ở đó.

Và rồi, câu nói đó vang lên-

"Hirunkit, tôi nhớ ra em rồi."

Nani bật cười, một nụ cười không chút ấm áp.

"Anh đang nói gì vậy?" Giọng cậu đầy vẻ chế giễu, nhưng trong lòng lại như có một cơn bão đang cuộn trào.

Sky không trả lời ngay. Lúc đầu anh không nhận ra Nani là vì.. Đôi mắt ấy, nó khác khi xưa lắm. Không còn là đôi mắt lấp lánh khi dõi theo anh từ xa nữa. Lần này nó xa lạ lắm. Nhưng không thể nào có người giống người trùng hợp như vậy.

Thế nên anh đã tìm lại hồ sơ của Nani vào mới chắc chắn mình gặp đúng người khi thâý được tên trường trung học và niên khoá của cậu.

Lúc đó Sky mỉm cười khép nhẹ tập hồ sơ lại: em nói xem đây có phải định mệnh không?.

Và giờ đây nh đặt ly rượu xuống bàn, nhìn thẳng vào mắt cậu.

"Chắc hẳn em ghét tôi lắm nhỉ?"

"Ghét?" Nani nhếch môi. "Không, giám đốc, anh đánh giá mình cao quá rồi. Tôi không có thời gian để ghét anh. Tôi còn quá bận để trở thành một người 'đủ giỏi' để đứng cạnh anh cơ mà."

Sky khẽ cau mày.

Anh không ngạc nhiên khi Nani phản ứng như vậy, nhưng khi tận mắt thấy sự mỉa mai, sự xa cách trong mắt cậu, anh mới nhận ra rằng vết thương năm đó đã ăn sâu đến thế nào.

"Em nghĩ tôi không hề quan tâm đến em sao?"

Sky cất giọng trầm thấp.

"Quan tâm?" Nani gần như bật cười thành tiếng. Anh nói gì vậy chứ, lúc đó anh có người thương rồi, quan tâm gì đến cậu nhóc nhỏ bé này

" Anh có biết vì một câu nói của anh, tôi đã phải thay đổi bản thân như thế nào không? Tôi đã phải nỗ lực bao nhiêu chỉ để chứng minh rằng anh đã sai! Nhưng... Tại sao lúc đó anh không nói mình có người để quan tâm rồi, nếu anh nói vậy có lẽ tôi sẽ nhẹ lòng hơn.."

Sky im lặng....nhưng..HẢ, CÁI GÌ

"Người quan gì tâm gì, em nói gì vậy?"

"Em nói rõ hơn được không, tôi có để ý em là thật. Nhưng chuyện người khác gì đó, tôi không hiểu em nói gì"

Nani cười nhạt.

"Thôi bỏ đi."

Cậu đứng bật dậy, bước về phía cửa sổ, hai tay siết chặt. Cơn mưa ngoài trời vẫn không ngừng trút xuống, giống như những gì đang diễn ra trong lòng cậu lúc này-một cơn bão của những cảm xúc bị chôn giấu suốt bảy năm qua.

Bảy năm.

Bảy năm để quên đi một người.

Bảy năm để đứng lên từ vết thương đó.

Vậy mà chỉ với một câu nói, Sky lại có thể khiến cậu cảm thấy mọi thứ như đang sụp đổ một lần nữa.

"Em tin anh đi, lúc đó.. anh..không có ý nói nặng em như vậy"

Nani quay lại, ánh mắt mệt mỏi.

"Nghe anh nói dễ dàng quá nhỉ, 7 năm là ngần ấy năm tôi ôm câu nói đó trong lòng. Giờ anh lại nói anh không có ý đó, vậy ý anh muốn nói là cái gì hả làm sao tôi tin lời anh nói được đây..."

Sky không trả lời ngay. Anh bước đến gần cậu, nhưng Nani lập tức lùi lại một bước.

Khoảng cách giữa hai người, vẫn như bảy năm trước, xa vời vợi.

Cuối cùng, Sky khẽ thở dài.

Anh nói, giọng trầm thấp.

"Tôi biết em sẽ không tin tôi ngay bây giờ."

Nani cứng người.

"Nhưng tôi sẽ khiến em tin."

Sky tiếp tục, ánh mắt sắc bén.

"Dù có mất bao lâu đi nữa."

Lần này tôi sẽ không chờ em nữa, tôi sẽ là người bước đến nơi em.

Cơn mưa ngoài trời vẫn chưa tạnh.

Và Nani nhận ra-cơn bão trong lòng mình cũng vậy.

________________________________________

Sao cho tui ná ⭐ ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip