06. Tha thứ?





Sau cơn mưa đêm đó, khoảng cách giữa Sky và Nani vẫn không hề thu hẹp lại. Nếu có gì thay đổi, thì đó là sự căng thẳng ngầm len lỏi trong từng ánh mắt, từng cử chỉ mỗi khi họ chạm mặt nhau. Nhưng Sky không còn giữ vẻ xa cách nghi ngờ nữa.

Anh chủ động tìm kiếm sự chú ý của Nani vì anh đã biết, cậu chính là nhóc rụt rè ngày ấy. Nưng Nani lại luôn né tránh. Cứ như thể, nếu giữ khoảng cách đủ xa, cậu sẽ không còn bị những ký ức năm xưa cuốn lấy nữa.

________________________________________

Hôm nay, cả hai có một cuộc họp quan trọng với đối tác. Đó là một dự án lớn mà công ty Sky đang theo đuổi, và Nani là người được phân công làm đại diện cho phòng ban của mình để làm việc trực tiếp với anh.

Ngay từ khi nghe thông báo, cậu đã muốn từ chối, nhưng cấp trên không cho cậu cơ hội làm điều đó.

"Cậu là người phù hợp nhất cho dự án này, Hirunkit"

họ nói vậy, và thế là cậu chẳng thể làm gì hơn ngoài chấp nhận.

Và... Chỉ thị đó thì đương nhiên là của giám đốc đưa ra

Buổi họp diễn ra trong một phòng hội nghị sang trọng của khách sạn. Trái ngược với vẻ bình thản của Sky, Nani luôn cố tỏ ra chuyên nghiệp và giữ khoảng cách, tránh giao tiếp mắt với anh càng nhiều càng tốt.

Nhưng Sky lại không để điều đó xảy ra.

"Nani, em có ý kiến gì về kế hoạch triển khai chứ?"

Giọng Sky trầm ổn, nhưng ánh mắt anh lại có chút gì đó như đang thăm dò phản ứng của cậu.

Nani siết chặt cây bút trên tay, buộc mình phải đáp lại bằng giọng điệu khách quan nhất có thể.

"Tôi nghĩ chúng ta có thể tập trung vào việc tối ưu hóa chi phí, đồng thời duy trì chất lượng dịch vụ..."

Cậu nói liền mạch, cố gắng không để lộ bất kỳ cảm xúc cá nhân nào.

Nhưng Sky thì khác. Anh lắng nghe từng lời cậu nói, nhưng sự chú ý của anh không dừng lại ở nội dung của cuộc họp. Ánh mắt anh luôn dõi theo từng biểu hiện nhỏ nhất của cậu, như thể muốn tìm ra kẽ hở nào đó trong lớp vỏ bọc lạnh lùng này.

Sau khi cuộc họp kết thúc, đối tác mời cả hai tham gia một buổi tiệc tối. Nani định từ chối, nhưng trước sự nhiệt tình của mọi người, cậu đành miễn cưỡng nhận lời.

Trong bữa tiệc, Sky và Nani lại một lần nữa bị đẩy vào cùng một bàn, và lần này, không còn tài liệu công việc nào để giữ khoảng cách giữa họ nữa.

Một đối tác nữ, có vẻ là người quen cũ của Sky-Milk, cười khẽ và nghiêng người về phía anh.

"Sky, dạo này anh vẫn bận rộn quá nhỉ? Không biết anh còn giữ thói quen cũ không, lúc nào cũng bận đến mức chẳng có thời gian cho tình cảm. Hồi đó tôi còn nhớ anh theo đuổi một người..."-câu sau là đùa đấy, nhưng Sky bạn cô hôm nay lạ. Bình thường cậu cũng vui vẻ mà cười với những câu đùa của cô, hôm nay thì không.

Cô thấy vậy nên cũng biết ý mà dừng lại.

"À, xin lỗi nhé, tôi nghĩ mình đi xa rồi."

Không khí trên bàn chợt trở nên lặng đi trong giây lát nhưng cũng nhanh chóng quay trở lại nhờ Milk bẻ lái qua chủ đề khác.

Sky vẫn giữ vẻ điềm tĩnh, nhưng Nani thì không. Cậu cậu cảm thấy ngộp ngạt, lời nói lúc nãy là sao chứ? "Theo đuổi" vậy những gì cậu nghĩ là đúng à?...

Cậu buông ly rượu, đứng dậy, rời khỏi bàn tiệc mà không nói một lời. Sky nhìn theo bóng lưng cậu, ánh mắt anh tối lại.

Rồi Anh chậm rãi đặt ly rượu xuống bàn, rồi đứng dậy, bước theo.

Nani bước ra ban công, hít một hơi thật sâu. Không khí đêm mát lạnh, nhưng chẳng thể xua tan cơn bão trong lòng cậu.

"Em trốn tránh tôi đến bao giờ đây, Nani?"

Giọng Sky vang lên phía sau.

Nani không quay đầu lại, cậu chỉ mím môi.

"Tôi không trốn tránh ai cả. Chỉ là tôi không muốn nghe những câu chuyện chẳng liên quan đến mình."

Sky tiến thêm một bước, đứng ngay cạnh cậu.

"Cô ấy là bạn thời trung học, những lời khi nãy không gì là thật cả. Chỉ là đùa thôi Nani."

Nani quay sang.

"Anh nói với tôi làm gì?"

"Tôi nghĩ em cần phải biết. Chuyện của tôi đều liên quan đến em."

"Anh nghĩ vậy sao? Sky Wongravee năm đó, nói tôi không xứng với mình? Bây giờ lại đứng đây, nói rằng chuyện này liên quan đến tôi? Thật nực cười."

Sky im lặng. Anh biết cậu đang tức giận, nhưng điều khiến anh bận tâm hơn là trong câu nói của Nani có một tầng cảm xúc khác—anh thấy được sự tổn thương.

"Nani."

Sky cất giọng, chậm rãi nhưng chắc chắn.

"Năm đó tôi sai."

Nani quay lại nhìn anh, ánh mắt đầy hoài nghi.

"Sai? Sai ở đâu? Sai vì đã nói những lời đó? Hay sai vì bây giờ mới nhận ra?"

Sky nhìn thẳng vào cậu, không trốn tránh.

"Sai vì đã để em rời đi mà không làm gì cả. Tôi sai vì chỉ biết đứng im mà đợi em bước đến."

Nani cứng người. Câu nói đó quá đột ngột, khác với khi trước, cậu lại nghi ngờ rồi.

Sky tiến thêm một bước, khoảng cách giữa họ giờ đây gần hơn bao giờ hết.

"Nani, anh xin lỗi. Chỉ lần này thôi, cho anh khâu lại vết thương anh đã tạo. Được không? ."

Xin phép từ đây, cách xưng hô của Sky sẽ là Anh-Em nhá.

Nani nhìn vào mắt anh, đôi mắt khiến cậu ngày đêm thao thức lúc xưa. Không ổn rồi, cậu không muốn rơi vào cái hố khi xưa. Nhưng liệu cậu có thể tin anh? Hay cậu nên quay lưng, tiếp tục bước đi như bảy năm trước?

Bên ngoài, những cơn gió đêm vẫn thổi, cuốn theo bao nhiêu cảm xúc chưa nói thành lời.

Nani đứng lặng một lúc lâu, đôi mắt vẫn nhìn thẳng vào Sky, nhưng tâm trí cậu lại như bị cuốn vào một dòng xoáy cảm xúc không thể kiểm soát.

Cơn gió đêm càng mạnh mẽ, như thể đang cố gắng thổi bay đi những lớp vỏ bọc mà cậu đã dày công xây dựng suốt bao nhiêu năm qua. Nhưng mỗi lần cố gắng bước ra ngoài, cậu lại cảm thấy mình như đang rơi vào một hố sâu không đáy, nơi mà sự tổn thương bào mòn cơ thể cậu.

Cậu không biết mình nên làm gì vào lúc này.

Sky, với tất cả những lời nói ấy, có thật sự muốn thay đổi không?

Hay chỉ là một cơn sóng mỏng manh trong đại dương cảm xúc, sẽ sớm vỡ vụn như lần trước? Câu hỏi đó cứ lởn vởn trong đầu Nani, khiến cậu không thể trả lời ngay lập tức.

Sky thấy sự do dự trong mắt Nani, anh tiến lại gần thêm một bước, đôi mắt không hề rời khỏi cậu.

"Nani, anh không thể thay đổi quá khứ, nhưng anh có thể làm điều gì đó ở hiện tại."

Lời nói của Sky như một lời hứa, nhưng nó cũng là một lời thách thức đối với chính Nani.

Cậu không thể phủ nhận rằng trong một góc nào đó trong lòng, cậu vẫn muốn tin vào anh.
Nhưng nỗi đau cũ không dễ dàng bị xóa nhòa. Chỉ một câu nói đó,

"Chúng ta không xứng với nhau,"

Đã đủ để cậu đổ vỡ bao nhiêu ước mơ và hy vọng. Và bây giờ, cậu đứng trước một người từng làm cậu đau đớn như vậy, để nghe những lời hứa hẹn này.

"Tôi không cần lời hứa của anh, Sky,"

Nani đáp, giọng vẫn nhẹ nhàng.

"Lời hứa của anh không thể xóa đi tất cả những gì tôi đã phải trải qua, anh nhìn tôi bây giờ đi. Nani 7 năm trước, nếu gặp được tôi bây giờ chắc chắn sẽ không tin, thì anh nghĩ những năm qua tôi đã cố gắng thay đổi như thế nào?."

Sky im lặng, nhìn cậu, không biết phải nói gì thêm. Anh chỉ có thể cảm nhận được sự giận dữ và đau đớn trong ánh mắt của Nani, một sự căng thẳng mà anh không thể phá vỡ ngay lập tức.

Lúc đó, một giọng nói vang lên, cắt đứt không gian im lặng giữa họ.

"Xin lỗi, tôi có thể làm phiền một chút không?"

Cả hai cùng quay lại. Đó là một người phục vụ, đang đứng ở cửa ban công, vẻ mặt có phần lúng túng khi thấy cảnh tượng giữa Sky và Nani.

Sky nhìn sang người phục vụ, rồi lại nhìn Nani. Dường như cả hai đều nhận ra đây là lúc không phải để tiếp tục cuộc trò chuyện này nữa. Sky hít một hơi sâu, rồi quay lại nhìn Nani.

"Chúng ta sẽ tiếp tục nói chuyện sau."

Anh nói, nhưng không phải là một lời hứa, mà là một điều chắc chắn.

Nani không trả lời quay người bước vào phòng tiệc. Cậu không muốn tiếp tục đứng đây thêm một giây nào nữa với Sky.

Nhưng khi bước vào phòng, Nani lại cảm thấy lạ lùng, như thể có một sự trống rỗng lạ lùng chiếm lĩnh trong lòng cậu. Cậu đã cố gắng tỏ ra cứng rắn, nhưng điều đó chỉ làm trái tim cậu càng thêm nặng nề.

________________________________________

Bữa tiệc tối kéo dài thêm vài giờ nữa, nhưng không ai trong số họ thực sự tham gia vào không khí náo nhiệt. Nani chỉ ngồi im lặng bên bàn, mắt nhìn về phía trước nhưng tâm trí lại như đã bỏ đi đâu đó.

Sky cũng không có ý định tiến lại gần cậu nữa. Anh ngồi ở một bàn khác, nhưng đôi mắt vẫn thỉnh thoảng liếc về phía Nani, luôn để ý cậu đang làm gì.

Cả hai đều không nói gì thêm. Một cảm giác ngột ngạt lạ lùng bao trùm không gian. Họ đều biết rằng, dù đêm nay có kết thúc như thế nào, chuyện giữa họ cũng sẽ không dễ dàng kết thúc.

Bảy năm, một khoảng thời gian dài, và tất cả những gì đã xảy ra, không thể chỉ một đêm là xóa nhòa.

Khi cuộc tiệc sắp kết thúc, Nani đứng dậy mà không nói lời nào. Cậu không thể chịu nổi không khí trong phòng này nữa.

Cậu cần một chút không gian riêng, để suy nghĩ và tự mình giải quyết những cảm xúc rối bời trong lòng.

Sky đứng dậy theo, không nói gì, nhưng ánh mắt anh nhìn theo bóng lưng Nani như muốn nói lên một điều gì đó—rằng anh sẽ không bỏ cuộc. Cậu có thể bỏ đi, anh sẽ chạy theo giữ cậu lại.

Nani bước ra khỏi phòng tiệc, đi dọc hành lang dài, rồi dừng lại ở một cửa sổ lớn nhìn ra ngoài. Cậu cần một không gian để thở, để không bị bao vây bởi những ký ức và những cảm xúc này. Nhưng dù có cố gắng như thế nào, cậu vẫn cảm thấy không thể trốn tránh được.

Sky luôn xuất hiện xung quanh cậu.

Sky đứng ở cửa, nhìn Nani từ xa. Anh không bước đến gần, vì anh biết cậu cần thời gian.

Nhưng anh cũng hiểu rằng lần này, không thể để cậu rời đi nữa. Bất kể mọi thứ có diễn ra thế nào, anh sẽ không bỏ cuộc. Anh sẽ chứng minh cho Nani thấy rằng, lần này người tiến tới là anh.

Nani cảm nhận được ánh mắt của Sky, nhưng cậu không quay lại. Cậu không muốn bị tổn thương thêm một lần nữa. Nhưng một phần trong lòng cậu, vẫn muốn tin vào những lời hứa của anh.

________________________________________

Dưới ánh đèn mờ ảo của hành lang khách sạn, Nani đứng im lặng nhìn ra ngoài cửa sổ lớn, đôi mắt dõi theo những giọt mưa rơi trên mặt kính. Những âm thanh ồn ào của bữa tiệc đã dần lắng xuống, chỉ còn lại tiếng gió nhẹ nhàng lướt qua những tán cây ngoài kia.

Nhưng trong lòng cậu, có một sự hỗn loạn, như thể từng giọt mưa ngoài kia đang dội vào tâm trí cậu, khiến cậu không thể nào thở nổi.

Cậu hít một hơi thật sâu, nhưng mùi không khí đêm không thể xua tan nổi sự nặng nề trong lòng.

Đã bảy năm kể từ cái ngày ấy, và Nani vẫn chưa thể quên được lời nói của Sky. Dù đã cố gắng thuyết phục bản thân rằng mọi chuyện đã qua, rằng cậu đã quên được, nhưng mỗi khi đối mặt với anh, nỗi đau lại ùa về.

"Em trốn tránh tôi đến bao giờ đây, Nani?"

Câu hỏi của Sky vẫn vang lên trong đầu cậu, không thể nào xóa đi. Nani khẽ rùng mình. Cậu biết, không phải cậu đang trốn tránh Sky. Mà là cậu đang trốn tránh chính cảm xúc của mình.

Trốn tránh cái cảm giác lạ lùng mỗi lần nhìn thấy anh, cái cảm giác mà cậu không thể lý giải nổi, giữa sự giận dữ và nỗi nhớ nhung mà cậu không muốn thừa nhận.

Cảm giác ấy làm cậu yếu đuối.

Và cậu không muốn mình lại trở nên yếu đuối thêm một lần nữa.

Cậu quay lại nhìn về phía cửa, và trong khoảnh khắc đó, những bước chân của Sky vang lên trong hành lang. Cảm giác dường như anh vẫn ở gần, vẫn theo sát cậu, không rời.

Cái ánh mắt đó, không thể phủ nhận, vẫn có gì đó khiến cậu không thể thờ ơ. Anh không nói gì nữa, chỉ đứng đó, nhìn cậu từ xa, khoảng cách giữa họ có lẽ là một khoảng không gian dài vô tận mà cả hai đều không thể vượt qua.

Sky đứng yên một lúc lâu, như thể đang suy nghĩ điều gì đó. Cuối cùng, anh bước lại gần Nani nhưng không vội vàng, chỉ bước đi từ tốn, từng bước một, như thể đang đợi cậu quyết định liệu có muốn nghe anh nói hay không.

Nani không quay lại. Cậu vẫn đứng đó, nhìn ra ngoài, dù không thể dối lòng rằng tâm trí mình không bị rối loạn. Nhưng cậu không muốn đối diện với Sky lúc này.

Không muốn nghe những lời anh nói nữa, không muốn cho phép chính mình lại mở lòng một lần nữa. Những tổn thương cũ không thể dễ dàng phai mờ.

Sky đứng gần cậu hơn, nhưng vẫn giữ khoảng cách tránh cậu khó chịu. Anh nhìn vào bóng lưng cậu, giọng trầm thấp vang lên, chậm rãi:

"Nani, nghe anh nói không? Em làm ơn, cho anh một cơ hội theo đuổi em được chứ..?."

Lúc này, Nani không biết phải phản ứng thế nào. Câu nói đó nhẹ nhàng mà lại đè nặng hơi thở của cậu xuống, có nhanh quá không?.

Cậu quay người lại, ánh mắt lướt qua Sky, nhìn vào đôi mắt ấy mà không nói lời nào. Sky đứng đó, đôi mắt ánh lên sự kiên quyết nhưng cũng có chút gì đó như đang chờ đợi cái gật đầu đồng ý của cậu.

Nani im lặng một lúc lâu, trong khi Sky cũng không vội phá vỡ không gian tĩnh lặng giữa họ. Nhưng rồi, cậu không thể kiên nhẫn mãi với cái cảm giác mơ hồ này.

"Bây giờ tôi nói không thì anh có làm theo không?"

"Không."

Giọng cậu có chút mất kiên nhẫn.

"Anh đừng có vô lí vậy được không? Tôi chưa cảm nhận được dù là một chút sự chân thành của anh!"

Sky nhìn thẳng vào cậu, anh nắm lấy tay cậu đặt lên ngực mình.

"Tình cảm của anh nằm ở đây, em cảm nhận được không?"

Nani lúc này đơ người ra rồi, tay cậu cảm nhận được, tim Sky đập nhanh quá.

Hình như... Cậu cũng vậy.

Bất chợt cậu rút tay ra.

"A-anh làm gì vậy"

Nani dặn lòng: tỉnh táo lại Nani, mày không được rung động nữa.

Nhưng mà khó lắm.

Không tránh ánh mắt của Nani. Anh không thấy sự giận dữ trong giọng nói của cậu:may là em ấy không ghét nó.

"Anh biết bảy năm không thể thay đổi hoàn toàn mọi thứ, anh sẽ tìm lại Nani lúc trước cho em."- anh biết, vỏ bọc của cậu không cứng như cậu nghĩ đâu.

Cậu nhìn anh chằm chằm, một chút bối rối thoáng qua trong đôi mắt. Cái giọng điệu đầy chắc chắn của Sky khiến cậu không thể không dao động, nhưng cùng lúc đó, một nỗi sợ hãi không tên lại dâng lên.

Cậu sợ rằng nếu mình mở lòng thêm một lần nữa, mình lại phải đối diện với sự chới với mình trãi qua. Và cậu không biết liệu mình có đủ sức để chịu đựng thêm một lần tổn thương.

"Anh không thể ép tôi tha thứ cho anh, Sky,"

Nani nói, giọng nhẹ nhưng đầy quyết đoán.

"Bảy năm qua, tôi đã phải tự mình đối mặt với tất cả. Và tôi là tôi của hiện tại không có gì cần phải đổi thay tiếp cả."

Sky hít một hơi sâu, rồi khẽ gật đầu, ánh mắt anh không còn đầy khắc nghiệt như trước nữa. Anh biết cậu cần thời gian, và anh cũng sẽ không vội vàng. Nhưng anh sẽ không từ bỏ.

"Anh không ép em tha thứ, Nani. Anh cần em cho anh cơ hội, anh sẽ không làm em buồn nữa đâu."

Lời của Sky không phải là lời hứa, mà là một cam kết. Một cam kết mà anh biết, dù có mất bao lâu, dù có đau đớn thế nào, anh cũng sẽ không rời đi.

Nani đứng lặng, nhìn vào mắt Sky. Cậu cảm thấy trái tim mình đang dao động.

Có lẽ... có lẽ cậu vẫn chưa sẵn sàng để tha thứ, nhưng một phần trong cậu, dù nhỏ bé, vẫn muốn tin rằng có thể bắt đầu lại từ đầu.

Sky biết rằng chỉ có thời gian mới có thể hàn gắn những vết thương cũ. Nhưng anh cũng hiểu rằng, lúc này, điều quan trọng nhất là anh phải kiên nhẫn. Mọi chuyện sẽ không dễ dàng, nhưng ít nhất, anh không còn muốn từ bỏ.

Nani quay lại nhìn ra ngoài cửa sổ, ánh mắt cậu mờ đi trong mưa đêm. Cậu không biết mình sẽ đi về đâu, nhưng có lẽ, cậu sẽ không còn phải đối diện với nỗi cô đơn một mình nữa.

________________________________________

Sao cho tui ná ⭐ ⭐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip