09. Mở lòng


Văn phòng giám đốc – 10h00 sáng

Nani đang tập trung làm việc, mắt dán vào màn hình máy tính, tay gõ lách cách. Bỗng từ phía bên kia bàn, Sky chống cằm nhìn cậu không rời mắt.

"Em lúc nghiêm túc làm việc nhìn đáng yêu thật đấy."

Nani ngừng gõ.

"...Anh không có việc gì làm à?"

"Đang làm đây, đang ngắm em."

Cậu thở dài, cố gắng lờ đi nhưng đôi tai thì bắt đầu đỏ lên thấy rõ.

"Bớt nói linh tinh và làm việc của mình đi. Lát có cuộc họp với bên pháp lý, anh còn chưa ký xong văn bản kia kìa."

Sky vẫn không dời mắt khỏi cậu, giọng lại lười biếng:

"Anh mà ký xong, em có thưởng gì không?"

"...Muốn gì?"

"Đi ăn tối với anh, được không?"

Cậu ngẩng mặt, định từ chối theo phản xạ, nhưng ánh mắt Sky khi đó lại chân thành lạ thường, chẳng còn vẻ chọc ghẹo như mọi lần.

"... Ăn sáng thôi chưa đủ hả?"

"Chưa"

"Tôi là thư ký riêng, chứ không phải..."

Chưa để Nani nói xong Sky cắt lời.

"Bây giờ em muốn nó là một lời mời, hay là muốn tôi ra lệnh"

Lại vô lý nữa rồi- Nani nghĩ thầm.

Sky bật cười.

"Tôi đùa thôi, ăn tối với tôi nhé?"

Thật ra chuyện này không có gì đáng to tát, nhưng mà Nani sợ ở gần con người này lâu sẽ sinh ra cảm giác rung động nữa mất.

Không biết nghĩ gì mà cậu lại gật đầu nhẹ một cái.

Sky thấy vậy cười hớn hở nói.

"Vậy 8h, Tôi rước em"

Nói xong Sky cầm văn bản chưa ký lên, nhanh tay mà ký lia lịa.

"Tự dưng chăm chỉ vậy?"

"Phải ký nhanh còn kịp giờ ăn tối."

________________________________________

8:00PM trước cửa nhà Nani

Chiếc xế hộp quen thuộc của Sky đậu trước nhà bấm còi.

"Rồi rồi ra liền đây."

Nani nói từ trong cổng vọng ra. Cậu chọn cho mình chiếc quần short ngắn ngang đùi, chiếc áo phông có hàng Cúc ngắn ngay cổ nhìn đơn giản nhưng tổng thể lại rất nịnh mắt. Sky cũng không còn  bộ vest nghiêm trang như lúc đi làm, Anh mặc một chiếc áo cổ lọ đen phối với quần dài màu trắng. Tuy vậy Sky vẫn vuốt tóc gọn gàng, vì là đi ăn tối với Nani mà.

________________________________________

8:15PM – Một quán ăn nhỏ ấm cúng

Quán Sky chọn không phải nhà hàng sang trọng 5 sao như người ta hay nghĩ về gu của giám đốc Sky Wongravee, mà là một quán ăn kiểu Nhật với không gian gỗ ấm áp, ánh đèn vàng dịu nhẹ và tiếng nhạc nhẹ nhàng vang lên vừa đủ nghe.

Nani ngạc nhiên khi bước vào.

"... Tôi tưởng gu của anh sẽ...hmmm...khác như vậy."

Sky kéo ghế cho cậu ngồi, giọng đều đều.

"Anh thích ăn ở mấy chỗ thế này. Ấm cúng. Giống em."

9
Nani hơi ho khan, vội vã nhìn xuống menu để giấu đi vẻ ngượng chín mặt.

"Đừng có đùa mấy câu đó hoài..."

Sky chống cằm nhìn cậu lần nữa, nhưng lần này ánh mắt lại nhẹ hơn, trầm hơn.

"Anh đâu có đùa."

Nani vội né ánh nhìn đó, lật menu lia lịa như thể đang tìm ra công thức hóa học phức tạp nào đó trong món ăn Nhật.

"...Tôi chọn xong rồi, gọi món đi."

________________________________________

Sau bữa ăn – Trên xe trở về

Sky mở radio, tiếng nhạc lo-fi nhẹ nhàng vang lên trong khoang xe. Không ai nói gì trong vài phút, chỉ có ánh đèn đường vụt qua cửa kính và khoảng lặng lạ lùng giữa hai người.

Đến gần nhà Nani, Sky bất ngờ giảm tốc và đỗ xe bên lề, dù còn cách vài căn nhà.


Nani nhìn ra ngoài cửa sổ rồi quay lại, khẽ nhíu mày.

"Sao không chạy tiếp?"

Sky không trả lời ngay. Anh nghiêng đầu nhìn cậu, giọng nói chậm rãi:

"Chút nữa thôi. Anh muốn... ngồi cạnh em thêm một lát."

Nani im lặng. Cậu không phản bác, không gắt gỏng, chỉ hạ mắt nhìn xuống.

"Anh nghiêm túc đúng không?"

Sky quay hẳn người đối diện cậu, giọng đầy chắc chắn.

"Ừ. Anh nghiêm túc, nghiêm túc thích em."

Cả khoang xe như ngưng lại trong một giây.

Nani khẽ cười. Nụ cười không còn né tránh, cũng chẳng còn chối bỏ.

Sky lại nói tiếp.

"Cho phép anh, tìm hiểu em nhé?"

Nói xong Sky nắm lấy tay Nani ánh mắt khẩn cầu.

Lần này Nani không đẩy anh ra nữa, cứ thế mà cho Sky nắm tay mình. Cậu đã suy nghĩ lại nhiều rồi có lẽ mình nên cho cả hai cơ hội, vì sâu trong tim cậu vẫn còn một góc nhỏ có tên anh.

"Ừ, thưa giám đốc"

Sky khựng lại một chút. Rồi anh cười, nụ cười nhẹ và thật lòng nhất trong ngày.

"Vậy, đến khi nào anh mới được hẹn hò với em?"

Nani nhún vai.

"Thì....tạm thời bây giờ là... đang tìm hiểu. Còn chuyện đó xem anh như thế nào đã."

Sky nhìn thẳng vào mắt cậu, vẻ chân thành.

" Anh chờ em được. Nani, anh thương em."

Lúc này nhịp tim hai người như cùng chung một nhịp đập. Cậu bây giờ ngại đến nóng mặt.

"Ngày mai anh rước em đi ăn nhá?"

"Anh đừng có lấy chức giám đốc ra dọa bắt em ăn nữa là được."

"Không dọa nữa."

Sky nghiêng người, khẽ đưa tay ra xoa nhẹ mái tóc Nani một cách tự nhiên.

"Chỉ thương thôi."


________________________________________

Sao cho tui ná ⭐⭐

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip