10. Tin đồn?
Sáng hôm sau
7:30
Tiếng còi xe Rolls Royce vang lên một cái "tít" ngắn trước cổng. Nani vừa mới thay đồ xong đã nghe thấy. Cậu đứng trước gương chỉnh lại tóc, vô thức mà nhìn vào gương cười cười. Không hiểu sao sáng nay cậu lại muốn trông thật ổn.
Bước ra cổng, thứ đầu tiên cậu thấy là Sky đang đứng dựa vào cửa xe, tay cầm hai ly cà phê, gương mặt chẳng chút gì giống "giám đốc hung thần" mà nhân viên đồn đại. Thay vào đó là một nụ cười dịu như nắng sớm.
"Chào buổi sáng, người dễ thương."
Nani ngừng lại vài giây, ngó trái ngó phải như thể đang xác nhận xem có ai nghe thấy không. Sau đó mới nhận lấy ly cà phê và hậm hực:
"Anh mà nói mấy câu đó ở công ty là tôi nghỉ việc thật đấy."
Sky bật cười, mở cửa xe cho cậu bước vào.
"Ừ, không cần lo."
Trên xe, không khí yên tĩnh nhưng không hề ngột ngạt. Sky mở nhạc nhẹ, một bản jazz nghe như gió sớm. Trên đùi Nani là túi bánh nhỏ - bánh bơ nhân phô mai mà cậu thích - có vẻ Sky nhớ được sau lần hai người ăn sáng trước đó.
"Sao anh biết tôi thích?"
"Vì em ăn hết một lần mà không chia cho anh miếng nào."
Nani bật cười, khẽ liếc sang. Tim cậu hơi rung lên vì những điều nhỏ nhặt thế này. Sky làm cậu rung động quá đi.
________________________________________
Tại công ty
9:15
Ngày làm việc bắt đầu bình thường. Nani bận rộn với email, lịch họp, và sắp xếp tài liệu cho Sky.
Mọi thứ trôi qua êm đềm, cho đến khi cậu rảo bước đến phòng trà để lấy thêm một ít nước ấm.
Lúc đứng ở đó, cậu nghe thấy tiếng hai nhân viên đang nhỏ giọng nói chuyện. Có vẻ họ không nhận ra cậu đang đứng ngay phía sau.
"Cậu biết chưa? Thư ký riêng của giám đốc, cậu Nani á, nghe đâu có quan hệ gì đó đặc biệt."
"Chứ còn gì nữa. Làm gì có ai chưa vào làm được bao lâu đã được đi cùng giám đốc suốt ngày thế? Xe riêng, ăn riêng, lên thẳng tầng giám đốc..."
"Hời, chắc không đến lượt mình đâu nếu không biết 'gần gũi' với sếp như thế."
Một tiếng cười mỉa mai vang lên.
Nani đứng lặng vài giây. Cậu không phải người dễ suy nghĩ linh tinh vì mấy tin đồn, nhưng lần này... cảm giác oan ức không dễ chịu chút nào, gần gũi gì chứ! Tên kia mới là người đáng bị đồn ấy. Cậu quay về văn phòng, không nói gì, nhưng cũng không còn sự nhẹ nhàng thường thấy.
________________________________________
Văn phòng giám đốc
Sky ngẩng đầu lên từ đống giấy tờ và nhìn ngay thấy Nani đang im lặng bất thường. Không có tiếng càm ràm "giấy này chưa ký", "họp sắp tới chưa chuẩn bị", cũng không có tiếng gõ lách cách nhanh nhẹn như mọi ngày.
Anh đứng dậy, đi vòng qua bàn làm việc và nhẹ nhàng đặt tay lên vai Nani.
"Sao thế?"
Nani giật mình, nhưng vẫn không nhìn lên. Cậu chỉ lắc đầu.
"Không có gì."
"Không giống em thường ngày chút nào."
Sky cúi xuống, thấp giọng hơn, ánh mắt nghiêm túc.
"Nói anh nghe đi, em khó chịu chuyện gì?"
Nani im lặng, suy nghĩ một hồi liệu có nên kể với Sky không. Một lúc lâu mới cất giọng nhỏ:
"...Chỉ là có vài lời đồn linh tinh, không đáng đâu."
Sky đứng thẳng dậy, gương mặt đổi sắc. Không còn là Sky dịu dàng nữa, mà là giám đốc Sky Wongravee đúng nghĩa. Anh quay về bàn, nhấn điện thoại gọi bộ phận nhân sự và truyền thông nội bộ:
"Gọi tất cả nhân viên phòng hành chính, PR và thư ký đến phòng họp phụ tầng 9. Trong 10 phút."
Không phải khi không mà ở độ tuổi này anh ngồi được chiếc ghế giám đốc danh giá.
Phải nói trong đầu Sky, toàn sạn thôi.
Để kiểm soát cả một công ty không phải chuyện nhỏ, phải kiểm soát hết thảy. Kể cả luồng thông tin nội bộ, phong toả trước khi nó kịp lan rộng!
Nghe Nani nói vậy thì anh cũng hiểu rồi, chả là tai mắt trong công ty đều do Sky quản. Chuyện có tin đồn anh và cậu thì anh cũng đã biết rồi, Sky thì cảm thấy bình thường với chuyện đó. Nhưng cái bình thường này ảnh hưởng tới em của Sky rồi?
Phải chỉnh đốn lại!
________________________________________
Phòng họp nội bộ
Sky không cho Nani vào trong, có lẽ anh không muốn cậu thấy vẻ đáng sợ của mình.
Không khí trong phòng họp im phăng phắc. Sky đứng giữa phòng, không cầm tài liệu, không micro. Giọng anh đủ to để cả căn phòng nghe rõ:
"Mọi người ở đây, khi có bất kì thắc mắc gì, đến gặp tôi mà hỏi! Tôi không muốn các tin đồn nhảm nhí xuất hiện MỘT LẦN NÀO NỮA. Đây là công ty, và công ty của tôi có phép tắc hẵn hoi!"
Mọi người im bặt, chỉ nghe thấy tiếng lật giấy và hít thở căng thẳng.
"Nani là thư ký riêng của tôi - vì cậu ấy có năng lực. Mọi thứ tôi giao, đều được cậu ấy hoàn thành tốt hơn kỳ vọng. Tôi không quan tâm các người nghĩ gì."
Sky hít thở sâu, anh biết những lời anh sắp nói, sẽ như là anh khẳng định với thế giới rằng. Anh đang đứng ra bảo vệ cho cậu.
"Nhưng từ nay về sau, bất cứ ai còn nhắc đến cậu ấy với thái độ thiếu tôn trọng... sẽ không có buổi cảnh cáo bằng lời như hôm nay đâu, đừng trách tôi"
Đây rồi, giám đốc hung thần trong lời đồn thổi của công ty cuối cùng cũng xuất hiện.
Nói rồi anh dừng lại, liếc nhanh qua một số gương mặt. Rồi nói thêm, giọng trầm xuống:
"Tôi tôn trọng mọi người, mong là mọi người cũng vậy. Nhất là với người của tôi."
Câu cuối cùng anh nói, làm mọi người một phen trố mắt. Gì đây? Tuyên bố chủ quyền rồi sao.
Cậu Nani ở ngoài nghe rõ mồn một, bây giờ cậu ngại đến không biết kiếm cái hố nào chui xuống đây này. Cái gì mà "người của tôi" chứ, đây là anh đính chính tin đồn chứ giải quyết cái gì.
"Ôi trời, chết tôi rồi"
Nani cảm thán mà than trời. Nhưng cậu lại không khó chịu với những điều Sky nói, thậm chí còn thấy vui nữa.
Sau cuộc họp, không khí công ty yên ắng hơn hẳn. Nani chỉ im lặng đi sau Sky về văn phòng. Nhưng trong lòng, có gì đó nhẹ đi rất nhiều.
________________________________________
Buổi trưa - Văn phòng
"Cảm ơn."
Nani nói khi hai người đang ăn cơm trưa trong phòng. Sky ngẩng đầu.
"Vì chuyện gì?"
"Vì... đứng ra bảo vệ tôi."
Sky gắp miếng thịt vào đĩa của cậu, mỉm cười.
"Anh lên tiếng cho người anh thương."
Nani ngẩn người, rồi cúi đầu cười nhẹ.
________________________________________
Cuối ngày
Trước khi tan làm, trong lúc Nani đang đi kiểm lại hồ sơ thì nhận được một tin nhắn từ Sky.
-"Em xuống trước đi, anh chở em về."
Cậu nhắn lại:
-"Đang ở công ty, anh không cần rước."
Chỉ vài giây sau, Sky xuất hiện ngay trước cửa phòng làm việc với nụ cười bất cần:
"Nhưng anh muốn."
Cả văn phòng thư ký ngơ ngác nhìn theo. Còn Nani? Chỉ biết thở dài rồi lầm bầm:
"Cái đồ...haizz."
Nhưng tay thì vẫn... xách cặp đi theo sau anh.
________________________________________
Sao cho tui ná ⭐ ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip