11.
Sáng hôm sau
Mark đến công ty như mọi ngày, vẫn với bộ đồ sơ mi trắng xắn tay đầy phong trần, tay cầm ly trà sữa trân châu.
Vừa đi vừa lướt điện thoại, vừa nhai trân châu nhìn vào còn chả biết đây là nhân viên văn phòng.
Vừa bước đến cổng lớn thì....
Đập vào mắt cậu là một cảnh tượng không thể "xem nhẹ"
Trước cổng công ty, một chiếc xe đen sang trọng đỗ lại, cửa xe mở ra và bước xuống... không ai khác chính là Nani,người bạn thân yêu quý của cậu.
Thôi thì cũng bình thường, nhưng chuyện gì khiến Sky, vị chủ tịch vốn không để ai ngồi ghế phụ, lại tự mình mở cửa xe cho Nani?!
Không những thế, Nani vừa bước xuống còn được Sky đưa tay ra đỡ?!
Mark suýt nghẹn phun cả mấy hạt chân châu mình đang nhai.
Tay run run cầm ly trà sữa, ánh mắt đờ đẫn như mất niềm tin vào đời. Rồi như sực tỉnh khỏi mộng, Mark lập tức chỉnh lại gương mặt như chưa hề nhìn thấy gì, trong đầu thầm nghĩ.
"Hứ, nhanh vậy sao. Cái đồ dại tình!"
Rồi cậu bước tới gần họ, gật đầu xã giao:
"Chào buổi sáng. Chủ tịch, THƯ KÝ NANI"
Sky cũng mỉm cười nhẹ nhàng, lịch thiệp đáp lại:
"Chào cậu."
Nani thì khỏi nói, mặt đơ như tượng sáp. Cậu chợt nhớ ra câu cái mặt doạ đánh người của Mark hôm bữa, và bây giờ nhìn cậu ta như ông bố bắt gặp con của mình có người yêu vậy.
Mark thì vẫn cười nhẹ, nhưng mắt thì lia qua lia lại giữa hai người như thể đang thu thập chứng cứ cho phiên tòa tối nay.
"Ồ, tiện đường đưa nhau đi làm luôn hả? Công ty mình đúng là... nhân văn quá đi."
'Trời ơi cái tên này gan trời quá đi, đang nói móc người ta à???' Nani suy nghĩ
Sky vẫn cười nhàn nhạt.
"Phải quan tâm nhân viên một chút chứ, đúng không?"
Mark gật đầu.
" Đúng rồi thưa sếp, chỉ là... quan tâm hơi nhiều chút thôi nhỉ?"
Rồi quay sang Nani, vẫn cười tươi như hoa:
"Lát gặp lại cậu NHA~"
Nani gượng cười:
"... Ừ"
________________________________________
Đến khi về thì cậu vẫn được "hộ tống" bởi giám đốc yêu quý.
Tối đó, tại căn hộ của Nani.
Cạch!
Cửa chưa kịp đóng, Mark đã tông thẳng vào nhà như tên lửa đất đối không. Trên tay cậu là túi gà rán - vũ khí chính để tra khảo.
"NANI. NGỒI XUỐNG. KHAI."
"Au, gì nữa vậy Mark, mình mệt lắm..."
Mark lôi cậu ngồi xuống ghế, đập túi gà rán lên bàn như thể là bản hợp đồng tra khảo.
"Mệt là mệt kiểu được chủ tịch đưa đi làm hay mệt vì yêu lại từ đầu?!"
Nani đập mặt xuống bàn.
"Trời ơi cậu bớt nói giùm đi..."
Mark kéo ghế ngồi xuống, nghiêng người sát lại, nói nhỏ nhưng rít qua kẽ răng:
"Tớ nói thật nhé, hôm nay nếu cậu không giải thích đàng hoàng, thì ngày mai nguyên phòng tớ sẽ được nghe chuyện Nani 'chảy nước mắt vì cái bóng của mặt trăng' đó!"
"KHÔNG!!!"
Nani bật dậy.
"Tớ khai!!!"
Rồi cậu thở dài, đầu hàng.
"Thì... đúng là ảnh đến đón mình. Nhưng hiện tại bọn mình vẫn đang là mối quan hệ bình thường thôi... Cũng không bình thường lắm, chắc là đang ở giai đoạn tìm hiểu."
Mark ngồi yên, tay cầm đùi gà gặm lặng lẽ.
Một lát sau:
"Này... Nhìn người ta cũng thật lòng quá chứ. NHƯNG MÀ, tớ chưa hoàn toàn chấp thuận đâu!"
Nani gật đầu chán nản.
Mark thở dài, rồi nói:
"Thôi được rồi. Tớ chỉ cảnh báo thế này-nếu lần này cậu lại khóc vì người đó nữa, thì người bị đánh không phải cậu. Mà là tên Sky đó, hiểu chưa?"
Nani cười nhẹ.
"Ừ, mình biết. Cảm ơn cậu"
Mark hất mặt.
"Biết vậy là tốt. Giờ thì ăn đi, gà nguội rồi đó."
________________________________________
Sáng hôm sau.
Mọi chuyện ở công ty vẫn diễn ra như thường lệ. Nhưng với Sky, có một chuyện rất không thường lệ: Mark - thằng bạn chí cốt của người anh đang theo đuổi - hôm nay bạo gan nhìn anh như kiểu "tôi-biết-hết-rồi-nha".
Sky ngồi trong văn phòng, tay cầm tập hồ sơ nhưng mắt nhìn ra ngoài cửa kính mờ - nơi Mark vừa đi ngang qua, còn cười mỉm với anh nữa chứ
"Gì đây? Ớn lạnh quá đi"
Sky đặt hồ sơ xuống bàn, nhíu mày.
________________________________________
Buổi trưa - tại nhà ăn công ty
Nani vừa định lấy khay thức ăn thì Sky đã từ đâu xuất hiện, tay đút túi quần, vẻ mặt vẫn bình thản giọng nhẹ nhàng.
"Đi ăn cùng anh."
Nani liếc nhìn xung quanh, nhỏ giọng:
"Ở đây nhiều người nhìn lắm..."
"Càng tốt."
...Và thế là cậu bị áp tải về phòng ăn riêng của giám đốc như con tin.
________________________________________
Tại phòng.
Sky ngồi đối diện, tay cầm dao nĩa cắt thịt bò nhưng mắt không rời khỏi Nani.
Giờ cậu đang cố không mắc nghẹn đây, ánh nhìn của Sky như tia laser quét quanh người cậu vậy.
Cuối cùng, Sky đặt dao nĩa xuống, khoanh tay, hỏi thẳng:
"Mark rất thân với em nhỉ?"
Nani dừng đũa. Tại sao lại hỏi Mark nhỉ?
Hay cậu ta kiếm chuyện với anh ấy rồi????
"Cậu ấy với tôi là bạn thân từ nhỏ. Có chuyện gì sao?"
Sky nhíu mày, sao Nani cứ tôi tôi với mình vậy. Nghe xa cách quá.
"Em đừng nói chuyện với anh lạnh lùng như vậy nữa được không? Em nhỏ tuổi hơn anh mà, ít nhất hãy xưng hô đúng mực".
Bây giờ Sky là đang muốn được Nani gọi anh xưng em đó krubbb.
"Thế giờ tôi bảo không thì anh lại nói đó là lệnh à?"
Sky mỉm cười, cậu đoán đúng rồi.
"Thế giờ em muốn như nào?" Anh nhướn mày lên kiểu thách thức.
"Thôi được rồi." Nani chỉ biết bất lực mà tuân theo. Sao đó hỏi lại câu vừa nãy
"Anh có chuyện gì với Mark à?"
Sky chống cằm nhìn cậu.
"Không có gì. Chỉ là... anh thấy cậu ấy nhìn anh như thể "giặc ngoại xâm" vậy."
Nani suýt sặc nước.
"Mark... chắc là chỉ hơi đề phòng anh thôi."
Sky nhếch môi.
"Hơi à? Mark nhìn anh như thể chỉ chờ một cái cớ là nhào vô đánh."
Nani không nhịn được bật cười.
"Vì anh đang tán bạn thân của cậu ấy mà."
Sky im lặng vài giây rồi khẽ nói:
"Ừ, nhưng... em biết không? Dù Mark có phản đối thế nào, anh vẫn không từ bỏ đâu."
Nani nhìn anh, có lẽ cậu lại rung động lần nữa rồi. Không phải vì vê hào nhoáng lúc trẻ nữa, mà là sự chân thành hiện tại.
________________________________________
Tối hôm đó - tại nhà Mark
Mark đang chơi game thì điện thoại rung. Mở lên thấy tin nhắn từ... Sky?!
-Sky: "Rảnh không? Ra quán cà phê gần công ty. Tôi muốn nói chuyện."
Mark nhìn chằm chằm tin nhắn.
Rồi nhắn lại:
-Mark: "Giám đốc có định đe dọa tôi không đấy?"
-Sky: "Không. Tôi muốn xin phép."
Mark: "...?"
________________________________________
Tại quán cà phê
Sky ngồi đó với dáng vẻ nghiêm túc, không giống chủ tịch mà giống... Đang xin phép ba vợ.
Mark nhìn anh, khoanh tay, nhướn mày:
May mắn lắm mới thấy mặt này của tên giám đốc, cậu thầm nghĩ phải chi chụp được tấm hình thì cậu sẽ rao bán khắp công ty.
Giả vờ làm vẻ mặt lạnh lùng, đời cho ta vai tội gì không diễn. Cậu đang kèo trên mà.
"Nói đi. Anh muốn gì?"
Sky nhìn thẳng vào mắt Mark.
Sao nhìn thấy ánh mắt sắc bén này Mark lại hơi rung rung.
'bình tĩnh Mark ơi, đang ở ngoài. Giám đốc không trừ lương mình đâu'
"Tôi biết cậu là người quan trọng với Nani. Cũng biết những gì cậu ấy đã trải qua... Và tôi là người gây ra những chuyện đó. Nhưng lần này, tôi nghiêm túc."
Mark im lặng vài giây.
"Chắc chắn?"
Sky không trả lời ngay. Anh nhìn thẳng vào Mark và nói:
"Tôi không dám hứa sẽ không bao giờ làm em ấy khóc. Nhưng tôi hứa nếu em ấy khóc, tôi sẽ là người đầu tiên lau nước mắt cho em ấy."
Mark... hơi sững lại.
Rồi cậu nhấc ly cà phê lên uống một ngụm, hừ một tiếng.
"Được thôi. Nhưng chỉ cần một lần tôi thấy Nani buồn vì anh nữa..."
Sky gật đầu, như thể đã hiểu ngầm rằng
"Tôi sẽ có thể khiến anh vào nghĩa địa"
________________________________________
Sao cho tui ná ⭐ ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip