12.
Tối của vài ngày sau.
Chiếc xe dừng lại trước cửa căn hộ quen thuộc. Sky không nói gì ngoài một câu ngắn gọn:
"Mai gặp lại."
Nani gật đầu, bước xuống xe. Cậu định quay đi nhưng chân lại chần chừ.
Hôm nay Sky lạ lắm, cứ lầm lầm lì lì. Ánh mắt Sky hôm nay khiến cậu thấy khó chịu. Không phải kiểu giận dữ, cũng không phải lạnh lùng, mà là... hình như anh ấy có chuyện buồn à?
"Mình nên hỏi không nhỉ..."
Cậu đứng trước cửa nhà một lúc lâu. Tay vẫn cầm chìa khoá nhưng không tra vào ổ. Trong đầu cứ lặp đi lặp lại biểu hiện của Sky trong suốt cả ngày làm việc. Rồi hôm nay lúc đưa cậu về anh cũng không hỏi chuyện cậu nhiều như bình thường, cậu hỏi gì cũng ậm ừ cho có.
"Anh ấy mệt thật sao? Hay là... lại có chuyện gì liên quan đến mình?"
Nani không phải kiểu người giỏi đọc cảm xúc người khác, nhưng riêng Sky mỗi thay đổi nhỏ ở anh, Nani đều cảm nhận rõ, cậu từng thích anh đến mức nào cơ mà.
Biết Sky không vui, nhưng cậu lại chẳng tìm ra được lí do.
Không do dự thêm nữa, cậu nhét lại chìa khoá vào túi, rút điện thoại gọi taxi. 15 phút sau, cậu đứng trước căn hộ cao cấp của Sky, tay bấm chuông ba lần liên tiếp.
Ngày thường Sky chở cậu đi làm thì đều đi ngang căn hộ của anh (đúng rồi đấy, chạy xe từ căn hộ của Sky đến nhà Nani rồi lên công ty chẳng tiện đường chút nào cả) tuy đi ngang hầu như là mỗi ngày, nhưng lần này là lần đầu tiên cậu nhìn rõ nó như vậy.
Phải nói sao nhỉ? Gọi nó là nhà thì như xúc phạm cái quy mô của nó.
________________________________________
Bên trong.
Sky vừa bước ra từ phòng tắm, tóc còn nhỏ giọt nước, chiếc áo thun đen đơn giản bám nhẹ vào thân người ướt mồ hôi. Khi chuông cửa vang lên, anh khó hiểu. Thường thì chẳng ai bấm chuông vào giờ này hết, thật phiền phức.
Mở ra - và người trước mắt khiến anh không thốt nên lời.
"Nani?"
"Em có thể vào không?"
Sky lùi lại nhường chỗ, ánh mắt vẫn chưa hết bất ngờ.
Nani bước vào, đôi má ửng hồng vì lạnh và... một chút vì căng thẳng. Không khí trong căn hộ yên tĩnh đến mức nghe rõ tiếng tim đập.
Sky đóng cửa, vẫn chưa hỏi gì. Anh đứng đó, tự hỏi: "Có chuyện gì mà em ấy phải tới tận đây?"
Nhưng trước khi anh mở miệng, Nani đã quay người lại, đứng đối diện anh.
"Em có làm gì khiến giám đốc buồn không?"
Sky giật mình. Sao em ấy lại hỏi thế, có lẽ hôm nay mình hơi.. khó ở à?
"Không không, em không làm gì hết. Chỉ là.. hôm nay anh suy nghĩ có lẽ nhiều"
"Suy nghĩ gì?"
Anh im lặng, rồi nhìn thẳng vào cậu.
Anh muốn ở bên cậu, muốn bảo vệ, che chở cho cậu.
"Em à... chúng ta cứ như đang dậm chân tại chỗ."
Nói tới đây Sky dừng lại, hít sâu. Anh biết Nani cần thời gian, nhưng bấy lâu chưa đủ chứng minh sao?
"Anh chỉ muốn em biết, Nani anh yêu em"
"Anh biết em cũng có tình cảm với anh."
Một nhịp im lặng nữa. Nani nuốt nhẹ.
"Em từng nghĩ... mình cần thời gian."
Sky gật đầu, nhẹ giọng:
"Anh hiểu. Anh không trách em đâu. Anh chỉ... muốn em biết rằng, nếu em vẫn chưa sẵn sàng, anh có thể chờ. Chỉ là... anh buồn vì chưa thể gần em hơn."
Tim Nani siết lại.
Cậu đã nghĩ Sky sẽ vội vã. Sẽ gấp gáp muốn nắm tay cậu. Nhưng suốt hơn mấy tháng qua, anh ấy chỉ kiên nhẫn, từng chút một, đứng sau lưng chờ cậu bước lại.
Từng sáng đón đưa.
Từng bữa ăn.
Từng câu chuyện vu vơ trên đường về nhà.
Từng những cảm giác an toàn anh mang lại.
Có lẽ, cậu thua anh rồi.
Nani tiến lại gần. Khoảng cách giữa cả hai chỉ còn một cánh tay.
"Sky."
"Hửm?"
"Em nghĩ mình tìm hiểu nhau đủ rồi."
Sky khựng lại.
"Gì cơ?"
Nani nhìn thẳng vào mắt anh - chẳng còn sự phòng bị, e dè. Chỉ còn lại trong đáy mắt là sự dịu dàng, thuần khiết đến mức khiến người ta chẳng nỡ làm tổn thương. Cái nhìn ấy như thể cậu cuối cùng cũng cho phép mình tin tưởng, lần này là tuyệt đối.
Sky như nín thở.
Nani hít sâu, giọng nhỏ lại nhưng rõ ràng, còn hất mặt lên một cái nữa:
"Em cho phép,...anh yêu em."
Một giây.
Hai giây.
Rồi Sky đưa tay chạm nhẹ vào gò má Nani- như không tin vào hiện tại.
"T-thật không?"
Nani gật đầu, sau đó lại ngại đến nóng ran người.
Sky không nói gì thêm. Anh kéo cậu vào lòng, ôm thật chặt, như sợ chỉ cần lơi tay một chút... mọi thứ sẽ biến mất như 7 năm trước.
"Cảm ơn em"
Nani cười nhẹ, áp tai lên ngực anh. Tim Sky đang đập rất nhanh.
"Nếu anh mà còn làm em buồn, Mark giết anh đó."
Sky bật cười, cúi xuống thì thầm:
"Anh sẽ tự làm điều đó trước cậu ta".
Đêm hôm đó, đèn trong căn hộ Sky sáng tới khuya. Không có nụ hôn nào quá mãnh liệt, không lời tỏ tình ồn ào.
Chỉ có hai người - một người từng chờ, một người từng từ chối - cuối cùng cũng nắm lấy tay nhau.
Không còn là khoảng cách "tìm hiểu".
Mà là... "yêu nhau rồi."
________________________________________
Sáng hôm sau, vẫn là chiếc xe quen thuộc dừng lại trước cổng công ty.
Nhưng hôm nay khác.
Sky xuống xe trước, đi vòng sang ghế phụ. Như mọi ngày.
Nhưng hôm nay, thay vì chỉ mở cửa. Sky đưa tay nắm lấy tay Nani, kéo cậu ra - một cách rất tự nhiên, rất ấm áp, và rất là... 'đang yêu'.
(Ảnh muốn công khai lắm rồi)
Nani có hơi ngại, nhưng... không rút tay ra.
Không cần ai nhìn kỹ - cảnh tượng này đập thẳng vào mắt toàn bộ nhân viên công ty vừa tới.
Và trong số đó, đứng trên bậc thang tầng trệt, tay cầm trà sữa tay cầm bánh mì gặm dở. Là Mark.
Mark nhìn cảnh tượng trước mặt như kiểu mình vừa thấy... Người ngoài hành tinh.
Miếng bánh mì rơi xuống đất lúc nào cậu không biết. Mắt trợn lên, tay run run rút điện thoại, bấm máy... gọi thẳng cho Nani - người đang đứng cách mình... đúng 15 bước.
- "Nani nghe..."
- "CẬU. ĐỨNG YÊN ĐÓ. QUAY MẶT QUA PHẢI. NHÌN TỚ."
Nani nghe theo, quay đầu lại - và thấy Mark đang trợn mắt giơ điện thoại như thể gọi thần linh giáng thế.
Mark chỉ vào tay Nani - vẫn đang nắm tay Sky.
- "ĐÓ LÀ CÁI GÌ?!"
Nani cúp máy. Cười trừ.
"Là người yêu"
Mark bặm môi, đi tới. Tới gần rồi, cậu nhìn Sky chằm chằm như kiểu:
"Đồ có lỗi trong quá khứ mà giờ may mắn vớ được cậu bạn vàng của tôi."
Sky thì rất bình tĩnh, còn lịch sự cúi đầu:
"Chào buổi sáng, Mark."
Mark hít một hơi, rồi gật gù:
"Chào buổi sáng, con rể."
Nani khó hiểu nhìn Mark.
"Nói khùng nói điên gì vậy???"
Cả ba người đứng đó, người cười ngượng, người cười "hiền", người thì... đắc ý một cách khó tả???
________________________________________
Vào đến công ty.
Tin lan nhanh như vũ bão.
Không biết ai tung tin trước, chỉ biết đến 10h sáng, group chat nội bộ bỗng sáng rực.
[Phòng Marketing]
-Trời ơi hot quá hot quá
-Có phải thư kí Nani và giám đốc đang yêu nhau không???
-Sáng nay thấy nắm tay nhau rõ ràng!!!
-Không lẽ là từ lâu rồi, giờ mới công khai???
-Tui ship họ từ lần cùng họp phòng nhân sự rồi á!!!
-Ôi trời, Nani làm tên hung thần đó gục được sao. Tôi nể cậu ấy thật.
Cùng lúc đó...
[Phòng Nhân sự]
-Chuyện gì đang xảy ra vậy???
-Nani nhà mình thành người yêu Chủ tịch thật á???
(Giải thích một xíu, Nani tuy là thư kí riêng nhưng vẫn thuộc bộ phận nhân sự nhé)
-Mấy tháng nay tôi thấy hai người ấy đi làm chung luôn đấy!!!
Rồi nhanh chóng, một nhóm nhỏ tự phong ra đời: "FC Couple Sky x Nani"
(Do Mark đặt tên, đương nhiên rồi.)
________________________________________
Buổi trưa - tại căn tin.
Nani vừa bước vào, ngay lập tức có 3 nhân viên chạy ra... kéo ghế giúp. Một bạn còn hí hửng:
"Thư kí Nani! Anh uống nước ép hay trà sữa? Em order!"
Nani: "hôm nay mọi người làm sao thế?"
Mark từ bàn bên hét qua:
"Còn hỏi nữa hả? Giờ cậu thành sếp 2 của bọn này rồi."
Cả căn tin cười rầm lên.
Nani khi hiểu ra mọi chuyện, ngại đến mức trốn trong phòng giám đốc cả buổi.
Sky nghe thấy mọi người biết chuyện cũng chỉ cười nhẹ. Cả buổi làm việc hôm đó nhân viên không thấy mấy cái dấu gạch đen trên trán sếp của mình. Cả công ty thầm cảm thán vì sự thay đổi này. Dù có nhân viên nộp sai báo cáo Sky cũng nhẹ nhàng bảo cậu nhân viên ấy làm lại, BÌNH THƯỜNG thì cậu nhân viên đó có thể bị trừ mấy ngày lương vì làm việc sơ xuất đấy!!.
Thế nên mọi người rất nhiệt tình mà ủng hộ, trừ số ít những người có ác cảm với cậu nhân viên từ đâu ra này vì cướp giám đốc đẹp trai của họ.
________________________________________
Chiều hôm đó - cuộc họp toàn công ty.
Đến cuối buổi, khi mọi người đã chuẩn bị đứng dậy, Mark... đứng bật dậy như được gắn lò xo.
"Khoan đã. tôi có lời muốn nói."
Sky nhướn mày.
Mark hắng giọng, quay sang Nani:
"Mọi người thấy chưa, thuyền SkyNani của tôi ship cập bến rồi đấy! Chúc mừng chúc mừng sếp lớn sếp "nhỏ"!!!!"
Ôi, Mark Pakin hôm nay ăn gì gan vậy?
Nhưng thấy phản ứng bất lực của Sky, Mark biết anh không khó chịu.
Cả phòng họp vỗ tay như bùng nổ.
Nani đỏ mặt. Sky thì bật cười, còn dang tay khoác vai cậu, đáp gọn:
"Cảm ơn cậu. Và mong cậu đừng ship thêm người nào nữa, vì tôi chỉ có một người này thôi."
Thấy chưa, giám đốc của chúng ta tìm thấy tình yêu rồi. Một lần nữa chúng tôi cảm ơn cậu Nani.
________________________________________
Sao cho tui ná ⭐ ⭐
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip