Crush

crush:ngắn gọn, nồng nàng, nhưng cũng có chút ngại ngùng khi mới yêu.

Một cách nói lãng mạn khác là: Yêu từ cái nhìn đầu tiên

Trời lại đổ mưa, gần đây Bangkok đã bước vào mùa mưa, những cơn mưa liên tục kéo đến thật khó chịu. Bầu không khí ẩm ướt và buồn tẻ khiến Sky có cảm giác như bản thân sắp mọc mầm.
May mắn thay, nó không có ảnh hưởng quá nhiều đối với một người luôn ở nhà đọc sách và ngại giao tiếp xã hội như cậu, ngoại trừ sự khó chịu trên da.

Chị gái cậu luôn nói rằng cậu quá tẻ nhạt, thiếu sự năng động và hoạt bát của những người trẻ tuổi, thậm chí ngay cả pheromone của cậu ấy cũng kém nhiệt tình hơn những người khác. Nói chung, pheromone của omega thường là những hương vị tươi sáng và ngọt ngào như sữa, hoa cam và bánh hạnh nhân. Còn cậu ấy lại là mùi của hoa lan Nam Phi - Freesia, trầm lặng và lạnh lùng, theo cách nói của một người bạn thì đây là mùi: "khiến người ta héo hon".

Sky đã tưởng tượng vô số khung cảnh lãng mạn về tình yêu, những cuộc gặp gỡ bất ngờ, tình yêu sét đánh, và cả tình một đêm say khướt đều được dàn dựng sẵn trong tâm trí cậu. Nhưng đối với một Sky không bao giờ đến quán bar hay các tụ điểm giải trí KTV, ít giao du, thích đọc sách và chăm sóc hoa lá, cây cối thì hầu hết các hoạt động của cậu chỉ giới hạn trong homestay của chính mình. Những gì cậu có thể làm là vụng trộm tưởng tượng.

Cơn mưa dầm dề suốt nửa tháng trời cuối cùng cũng tạnh ráo, hiếm khi thấy mặt trời quang đãng, Sky đem chiếc ghế tre đến ban công lầu hai tắm nắng vừa ấm áp vừa mềm mại.

Một cơn gió thổi bay chiếc bookmark trên tay, Sky ló đầu ra tìm kiếm, chuẩn bị xuống nhà nhặt nó lên. Bỗng nhiên bắt gặp một đôi mắt sâu hút, người kia đang ngẩng đầu lên và mỉm cười chào đón ánh sáng.

"Anh ấy chính là nhân vật nam chính của những câu chuyện yêu đương trong tưởng tượng của mình" Sky nghĩ.
Nhịp tim gấp gáp nơi lồng ngực đủ để chứng minh rằng các tế bào bên trong cơ thể dường như đang kêu gào.

"Chính là anh ấy!"
"Xin chào, hiện tại tôi có thể nhận phòng được không?"Pai lắc chiếc bookmark trên tay, nhướng mày hỏi.

"Tất nhiên là được, anh chỉ cần đi vào sảnh trước, em sẽ giúp anh nhận phòng."

Sky vội vã xuống lầu, lấy giấy tờ tùy thân do Pai cung cấp và nhập vào máy tính với khuôn mặt đỏ bừng, và giải thích một số quy định về homestay. "Vui lòng đợi tại đây một lát.".

Vì không có chị gái ở đây và lúc này dì cũng đang nghỉ ngơi buổi chiều nên Sky phải chạy lên kiểm tra thiết bị và cách bài trí trong phòng.
Cậu thay tấm chăn bông mới khô vào buổi sáng, kiểm tra kỹ lưỡng để đảm bảo rằng chăn ga gối đệm trong phòng đã khô, rồi vội vã xuống lầu. Đưa thẻ phòng cho khách.

"Chúc anh có một kỳ nghỉ vui vẻ." Khuôn mặt Sky vẫn còn đang ửng hồng vì vận động mạnh, trên trán vẫn còn lấm tấm những giọt mồ hôi.

Cảnh đẹp như vậy bày ra trước mắt làm cho tâm tư của Pai trở nên sâu thẳm, anh trả bookmark cho Sky sau khi lấy được thẻ phòng.

Nhìn đứa nhỏ đối diện đỏ mặt cảm ơn anh rối rít Pai cảm thấy cả người vui sướng, cười nói không sao, sau đó xách hành lý lên lầu.

Sky, người đứng hình hơn 1 phút, dần bình tĩnh và ổn định nhịp tim lại. Quay ra ban công tầng hai để tiếp tục âm mưu lười biếng còn dang dở, khi kẹp bookmark vào cuốn sách, một dòng chữ nhỏ ở phía sau khiến Sky chú ý. Sau khi nhặt nó lên và kiểm tra cẩn thận những gì viết trên đó, khuôn mặt của cậu ấy ngay lập tức đỏ bừng.

"Hôm nay nắng rất đẹp và mùi freesica của em cũng rất thơm =)"

Anh ấy ngửi thấy nó khi nào? Chỉ một câu hỏi đơn giản thôi, đã khiến Sky nóng cả mặt lên rồi.

(Ps từ tác giả: Tuỳ tiện khen ngợi mùi thơm pheromone của một bé O xa lạ là một hành động quấy rối, thậm chí có thể gọi là lưu manh. Mọi người đừng làm theo nhé~)

Buổi tối, lúc dì chuẩn bị xong bàn ăn, Sky đã phải do dự hồi lâu mới đi gõ cửa phòng Pai.

"Chỉ là mời khách ăn tối thôi, dịch vụ thuê phòng bình thường, không có gì phải căng thẳng cả." Sky đang xây dựng tâm lý cho bản thân nhưng lại quên mất rằng homestay của mình chưa từng có quy định chuẩn bị bữa tối cho khách thuê.

Gõ mấy lần vẫn không thấy ai ra mở cửa, đúng lúc Sky đang thắc mắc liệu khách đã ngủ chưa thì cánh cửa bật mở.
Pai để ngực trần, lấy khăn lau mái tóc lấm tấm và hỏi: "Có chuyện gì vậy?"

Đối mặt với một thân hình cường tráng, ánh mắt Sky không biết nhìn vào đâu, mặt đỏ bừng lên như thể sắp vắt ra máu, thì thào nói: "Chỉ là ... em mời anh xuống dùng cơm."

Nghe vậy, Pai lấy tờ nội quy của homestay bên cạnh cửa ra lật qua lật lại hai lần "Tôi thấy nó viết rằng không bao gồm ba bữa ăn mà." Anh mỉm cười và tiến lại gần Sky và nói, "Vậy bữa cơm này chỉ chuẩn bị cho một mình tôi ...là dịch vụ phòng đặc biệt sao? "

Sky bị trêu chọc cúi đầu chắp tay, đứng im tại chỗ một hồi, không biết nên trả lời như thế nào.
Pai thấy vậy, liền trở lại phòng vơ lấy chiếc áo phông mặc vào rồi quay lại nắm tay đứa trẻ đang ngượng ngùng trước mặt, đi xuống nhà.
"Đi thôi, không muốn ăn sao?"

Sky, người đang được dẫn xuống lầu, ngoan ngoãn nhìn bóng dáng cao lớn trước mặt, ánh mắt lướt từ bờ vai rộng đến eo rồi xuống dưới... Lắc đầu, cậu nhanh chóng dừng dòng suy nghĩ trong đầu, và đôi mắt rơi vào cánh tay của hai người nọ. Trái tim bắt đầu đập trở lại.

Hai người trên bàn ăn là một điển hình cho phong cách ăn uống kiểu mẫu "không nói gì cả", cả hai hoàn thành bữa ăn trong im lặng, thỉnh thoảng phát ra âm thanh thìa nĩa va vào nhau khi dọn món, tiếng nĩa rơi trên đĩa, tiếng nhai nuốt thức ăn, tiếng uống nước và đôi mắt nheo nhóc bên cạnh anh. Trong không khí thoang thoảng mùi hương trầm ấm.

"GAY go rồi, hình như vị trí của tuyến thể ở sau gáy lại nóng lên rồi.' Sky thầm nghĩ
"Anh..."
"Em..."

Cả hai lên tiếng cùng lúc, cũng đồng thời im bặt.
"Cứ gọi tôi là P'Pai"

Pai phá vỡ sự im lặng ngại ngùng này "Em muốn nói cái gì với tôi sao?"

Sky im lặng tự động viên mình rồi nhìn vào mắt người kia và nói "Hôm nay thời tiết khá ổn. Liệu tối nay,P'Pai có muốn lên sân thượng để cùng nhau ngắm sao không?"

Pai nhìn thẳng vào đứa trẻ nghiêm túc trước mặt, mỉm cười đồng ý: "Đương nhiên rồi."
"Nhân tiện, vừa nãy P'Pai muốn nói cái gì?"
"Không có gì đâu."

(Tác giả: Em có thời gian để cùng tôi đi dạo vào ban đêm không? Vì anh bạn nhỏ đã đề nghị ngắm sao trước nên Pai không hỏi thêm.)

Đương nhiên một khi cơ hội đã dâng đến cửa thì anh không thể từ chối rồi, nhất là người trước mặt anh lại vừa miệng như vậy, nghĩ đến đây, Pai cười càng thêm rạng rỡ.

Sân thượng vào ban đêm, gió mát, nhiệt độ thích hợp, đầy sao, dải sáng lấp lánh xung quanh hàng rào, đặt hai chiếc ghế và trên chiếc bàn trước mặt có một đống đồ ăn vặt như khoai tây chiên, rong biển mà Sky rất thích ăn.

Mọi thứ dường như đã sẵn sàng, cho đến khi Sky nhìn người đẹp trai ngồi bên mình, tay cầm ... rượu vang đỏ?

Pai, người luôn để ý đến cái nhìn của Sky, nhẹ nâng ly rượu trên tay lên nói "Rượu hỗ trợ rất nhiều cho giấc ngủ, có muốn uống một ít không?"

Sky lặng lẽ thu lại ánh mắt, mở một túi khoai tây chiên và cắn một miếng to, rõ ràng cậu đã tưởng tượng ra một khung cảnh cùng nhau ăn vặt và trò chuyện rất ấm áp, vui vẻ nhưng cuối cùng đã bị phá hủy bởi người đàn ông bên cạnh, người đang lắc ly rượu và nhấp từng ngụm nhỏ.

Chẳng lẽ anh ta đang cố gắng làm cho cậu say rồi quan hệ với cậu? Rạp phim nhỏ trong đầu phát ra những hình ảnh không được trong sáng cho lắm, Sky tức giận lắc đầu, "Không được nghĩ bậy, bình tĩnh đi Sky!"

Một cơn gió mát lạnh bất chợt thổi qua khiến Sky rùng mình, chẳng hiểu sao cậu không uống rượu mà lại cảm thấy tầm nhìn bắt đầu mờ đi, hay chỉ cần ngửi mùi rượu là cậu có thể say rồi sao?

Pai gọi Sky nhiều lần liên tục nhưng không có phản hồi, thấy mặt người trước mặt càng ngày càng đỏ, Pai đưa tay lên trán Sky và cúi sát xuống để kiểm tra nét mặt.

"Sao mặt lại đỏ như vậy? Cũng không có sốt mà? Có khó chịu ở đâu không?"

Sky nhìn chằm chằm người đang tới gần, tầm mắt dần dần mờ đi, chỉ còn lại một bóng dáng mờ mờ ảo ảo. Nhưng mùi tuyết tùng rõ ràng đã được khuếch đại trong giác quan của cậu, và các tuyến thể trên cổ anh cũng nóng bừng. Ý thức cuối cùng của Sky trước khi ngất xỉu là "Nước hoa mùi tuyết tùng của P'Pai thơm quá."

Ôm lấy người đột ngột ngất đi, anh lo lắng định đánh thức người trong lòng nhưng lại ngửi thấy mùi lan Nam Phi nồng nặc tỏa ra.

"Đây là...!" Pai vô cùng kinh ngạc, nhanh chóng gọi đến số điện thoại cấp cứu của Bệnh viện ABO.

"Bệnh nhân bị sốt cộng thêm đột ngột phát tình, do khi trưởng thành không được bạn tình hướng dẫn kịp thời, dẫn đến rối loạn pheromone bùng phát đột ngột tác động vào dây thần kinh và gây ngất. Là một A, anh nên chú ý đến thể chất và tình trạng tinh thần của bạn tình, sau đó đưa ra lời an ủi kịp thời. Điều bệnh nhân cần bây giờ là sự hướng dẫn hợp lý về pheromone, bạn có thể lấy danh sách này và đến phòng khám tổng quát ở tầng 1 để ghép pheromone cho bệnh nhân ".

Bác sĩ nhìn Pai bằng ánh mắt trách móc, Pai biết bị hiểu nhầm là một cặp nên không nói gì, liền xuống tầng lấy máu kiểm tra theo hướng dẫn của bác sĩ.

Ngồi trên ghế chờ báo cáo, Pai nhìn đôi bàn tay của mình và nhớ lại cảm giác được ôm Sky trong vòng tay khi nãy.

Ban đầu chỉ thấy ngạc nhiên trước vẻ ngoài của đứa nhóc, định trêu chọc một chút, không nghĩ tới em ấy lại là O. Trong những lần giao lưu mơ hồ này, anh đều kiểm soát được nhịp điệu, tiến độ. Nhưng vừa rồi khi Sky ngã trong vòng tay anh, anh thừa nhận rằng tim của mình đã lỡ vài nhịp, và nỗi lo về Sky đã chiếm trọn tâm trí anh.

Sau đó, anh phát hiện ra rằng ban nãy anh gần như bị kích thích giải phóng pheromone một cách mất kiểm soát. Đây là lần đầu tiên anh có cảm giác không thể kiểm soát nổi. Và cảm giác này cũng không phải quá tồi, thậm chí nếu Sky không ngất đi thì anh sẽ cảm thấy nó khá bình thường.

Những suy nghĩ mông lung bị gián đoạn bởi tiếng máy móc bệnh viện, và tiếng gọi lấy tờ báo cáo.

Cột mức độ phù hợp được viết "100%"

Trong xã hội hiện nay, khả năng xuất hiện những cặp đôi có mức độ phù hợp trên 90% là một phần vạn, nhiều cặp đôi bên nhau cả đời thì mức độ hợp nhau chỉ khoảng 80%.

Còn độ trùng hợp của Sky và Pai là 100%, hay nói cách khác là họ có duyên với nhau.

Khi Sky tỉnh dậy, bác sĩ đang giải thích các loại thuốc cần bổ sung cho Pai.
Pai, người luôn chú ý đến Sky, nhận thấy được sự chuyển động trên giường bệnh, lập tức cảm ơn bác sĩ, rồi vội vàng đến bên Sky.

"Có khó chịu trong người không? Có khát không? Có muốn uống chút nước không?" Pai nhẹ giọng dỗ dành.

Sky nghi ngờ thái độ dịu dàng của người trước mặt, nói: "Em ... Em bị bệnh nan y sao?"

Pai nghe xong đột nhiên muốn bật cười nhưng lại thôi.

"Cho nên em đột nhiên phát sốt, là bởi vì tỷ lệ phù hợp của chúng ta cao tới 100%, sốc cộng thêm rối loạn pheromone trầm trọng hơn khiến em ngất đi, hiện tại phương pháp điều trị cũng phải nhờ P'ai giúp em thoát ly khỏi pheromone sao?"

Trên đường trở về homestay B&B, Sky nghe Pai giải thích về chuyện xảy ra đêm qua mà đầu óc rối bời.

"Vậy là người mình thích đã trở thành định mệnh của mình ư?" Sky tự nghĩ.

Sky tuy chưa từng yêu đương nhưng cũng không phải kiểu người trì độn trong việc này, có thể nghe thấy sự xúc động trong giọng của Pai khi giải thích về việc kết đôi, chỉ là bây giờ trong lòng cậu có chút không yên tâm và cảm thấy nó quá viển vông. 

Nhân vật nam chính trong tưởng tượng của cậu đã trở thành định mệnh trong thực tế, nhưng khoang, chờ một chút đã.

Pai nhìn bộ dạng rối bời của Sky mà an ủi: "Không sao đâu, vẫn còn thời gian để em suy nghĩ về mối quan hệ của chúng ta. Còn việc có muốn tiếp tục hay không thì quyền chủ động là ở em".

Vốn là người luôn thích chiếm quyền kiểm soát trong chuyện tình cảm, Pai chưa bao giờ nghĩ tới sẽ có ngày bản thân sẽ phải nhường quyền chủ động cho người khác.

Khi bạn gặp người mình thích, bạn chỉ có thể chấp nhận điều đó.

Chỉ là không ngờ thời khắc ấy lại đến nhanh như vậy.

Vào lúc trở về homestay vào buổi tối, tuyến thể của Sky lại bắt đầu nóng lên, cộng với thân nhiệt còn cao vì sốt, cái gọi là thuốc ức chế chỉ có thể duy trì chút ít lý trí đủ để cậu chạy đi gõ cửa phòng anh.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, Phai ngay lập tức tiết ra một chất pheromone có mùi tuyết tùng bao bọc Sky để hạ nhiệt cho cậu. Chút mát mẻ nhanh chóng bị cuốn đi bởi một luồng nhiệt độ dữ dội hơn, và cảm giác khó chịu ấy đã khiến Sky phải rên lên. Pai vừa phải cố gắng tiết ra nhiều pheromone hơn vừa phải vật lộn để kiểm soát ham muốn đang dâng trào trong mình.

Pai kéo Sky đang không ngừng cọ xát vào mình ra và nói: "Ở đây anh còn có một loại thuốc ức chế đặc biệt do bác sĩ kê cho, hiện tại có thể làm giảm bớt triệu chứng của em, sau đó chúng ta cùng đi bệnh viện, hoặc là chấp nhận anh đánh dấu em. Anh hy vọng em sẽ có thể đưa ra lựa chọn của bản thân."

Sky cố chống lại sự khó chịu của mình, lạnh lùng nhìn chằm chằm vào người trước mặt và hôn anh ta một lúc sau.

Im lặng thay cho câu trả lời, kéo theo đó là sự quấn quít của cả hai.

Đến khi sắp đạt được cao trào, Sky khóc nức nở và liên tục gọi tên Pai. 

Pai đều kiên nhẫn dịu dàng đáp lại những tiếng gọi ấy một cách nhẹ nhàng.

"Em có thể yêu anh không?" Sky hỏi một cách đầy e dè.

Đáp lại Sky là câu trả lời chắc nịch của người đàn ông: "Được, em có thể, bởi vì chính anh cũng yêu em."

~end~

Tình yêu sét đánh gặp được định mệnh = tình yêu say đắm và vĩnh cữu.

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip