Anh nghĩ là mình vui lắm
Đúng như đã dự đoán thì cỡ 7h là Hyunwoon về đến dưới lầu khu chung cư của cả hai, hôm nay là sinh nhật anh, anh nhớ chứ, từ sáng đã nhận được tin nhắn chúc mừng của bố và cô giúp việc cũ, rồi của nhóm Chanil, từ Lyn và em trai, rồi đến vài bạn cùng lớp chơi thân.
Nhưng mà, anh chưa nhận được tin nhắn hay lời chúc sinh nhật nào đến từ Haneul cả, thậm chí mẹ và em gái của em còn gọi điện chúc anh trực tiếp luôn rồi đấy TvT.
Hyunwoon cố gắng giữ bản thân tỉnh táo và không suy nghĩ nhiều, anh biết dạo này em khá bận với việc học và ôn thi, thậm chí sáng nay còn ngủ nướng vì dạo này thật sự là mệt quá, em ngủ không đủ giấc.
Đứng dưới khuôn viên nhìn lên tầng nhà mình, Hyunwoon khá bất ngờ vì đèn nhà mình không được bật, nguyên hai cửa sổ và ban công của căn hộ cả hai chỉ độc một màu tối đen.
Sắp khóc tới nơi rồi nhưng mà kiềm lại, nguyên ngày hôm nay trừ tin nhắn thông báo mình đã ăn cháo mà anh chuẩn bị vào bữa sáng cho thì em không nhắn thêm gì cho anh nữa, việc này thì cũng hiểu được vì hình như hôm nay em vẫn bận việc ôn thi, thường cuối tuần sẽ vào thư viện nên sẽ ít khi cầm điện thoại.
Nhưng mà hình như là có hơi im ắng quá so với thường ngày, những ngày bận nhất em cũng sẽ tranh thủ lúc nghỉ để nhắn rằng em ăn rồi kèm ảnh chụp bữa trưa hoặc bữa tối, vậy mà hôm nay Hyunwoon chưa nhận được tin nhắn nào thêm kể từ lúc sáng.
Nói không tủi thân là xạo ke, anh và em vừa mới bắt đầu lại một lần nữa, tự tin và thoải mái yêu nhau, nếu Haneul mà không nhớ sinh nhật của anh thật, có thể là Hyunwoon sẽ khóc ra đấy luôn mất.
Nghĩ vậy nhưng rồi anh quyết định cứ đứng đây cũng không giải quyết được gì, cứ lên nhà đã rồi tính tiếp, dù gì bản thân cũng có con bài nước mắt mà, không giải quyết được gì thì mình khóc trước thôi, khóc lấy lợi thế.
Vào trong toà nhà, đợi thang máy, vào thang máy, bấm tầng 12, đợi thang máy đi lên. Trong khoảng thời gian cỡ 10 phút này Hyunwoon cũng không biết mình đang nghĩ gì nữa.
Liệu khi mở cửa nhà ra, lại là một khoảng không gian tối mịt, không ánh sáng le lói, không có hơi thở quen thuộc, không còn câu chào quen thuộc, tất cả chỉ còn lại bước chạy của Candy ra đón anh, hay thậm chí là tiếng ngáy vì có thể Candy vẫn còn đang ngủ. Anh không biết nữa, cũng không muốn đoán thêm hay tưởng tượng nữa đâu, khoảng thời gian lúc trước là quá đủ rồi.
Ding dong ~
Đã đến tầng 12, cửa thang máy mở ra, anh bước ra ngoài, đi đến cuối hành lang số nhà 1220, ngày tháng sinh nhật của Haneul. Mở điện thoại lên xem giờ.
7:08
Hít một hơi thật sâu, bấm mật khẩu nhà
122003
Tách
Cửa nhà mở ra
Chà
Một khoảng tối, không có ánh đèn
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Nhưng rồi từ phía trong nhà, anh nghe tiếng bật cửa, rồi tiếng ai đó bước ra, một bóng người, cùng ánh nến le lói, và, một giọng hát dịu dàng, nhẹ nhàng. Hyunwoon nghe thấy rồi, nhưng liệu đây là mơ hay thật nhỉ? Anh nghĩ thầm trong đầu
생일축하합니다.
/Seng-il chu-ka ham-ni-ta/
Chúc mừng sinh nhật anh.
생일축하합니다.
/Seng-il chu-ka ham-ni-ta/
Chúc mừng sinh nhật anh.
지구에서우주에서제일사랑합니다~
Cho tới khi bóng người đó đi đến trước mặt anh, trên tay là chiếc bánh kem sinh nhật có hình Candy to bự bằng kem, cùng chiếc nến số 22. Anh mới bừng tỉnh. Rằng đây là thực tại, người đứng trước mặt mình là Haneul – cả hai đã yêu nhau và lên đại học sống cùng với nhau.
Cả từ nay và về sau nữa, anh không cần phải lo lắng về một căn nhà im ắng và không ánh đèn chào mừng mình về nhà, vì sẽ luôn có người, chờ đợi và mong được đón anh trở về.
Đột nhiên Haneul trước mắt lại trở nên hoảng hốt, em buông cái bánh trên tay xuống bàn rồi vội vạng chạy đến kéo anh vào nhà, đóng cửa lại, bật công tác đèn gần đó lên, rồi em vội vã ôm lấy mặt Hyunwoon, đôi mày nhăn lại vẻ lo lắng.
"Sao anh lại khóc? Trên trường có việc gì à? Anh có sao không? Trên người không bị thương chứ?"
Nói rồi em nhìn kỹ một lượt từ trên mặt xuống dưới chân anh, sau khi xác nhận là không có gì bất thường thì mới thoáng yên tâm rồi lại nhẹ nhàng dùng bàn tay lau đi vệt nước mắt nóng hổi lăn dài trên má của Hyunwoon.
"Anh sao vậy? Sao lại khóc thế? Em lo lắm đấy."
Nói rồi, đột nhiên Hyunwoon ôm chặt lấy em, tay siết ở eo, đầu vùi vào cổ, khịt mũi rầm rì nói:
"Hôm nay sinh nhật anh mà, anh nhận hết lời chúc từ mọi người rồi, chỉ mỗi em là anh chưa nhận được thôi. Về đến nhà còn không thấy em nữa, nhà cửa thì tối hù, anh...chỉ là...anh có hơi sợ thôi..."
Haneul nghe đến đây thì đau lòng không thôi, vì mải mê chuẩn bị cho bữa tiệc tối nay mà em quên béng đi mất việc nhắn tin chúc mừng, dù sống cùng nhà và gặp nhau mỗi ngày, nhưng hôm nay Hyunwoon học cả ngày trên trường mà, hẳn là anh cũng muốn nhận lời chúc mừng từ em, dù tối về có gặp nhau đi chăng nữa, vẫn là một phần không thể thiếu.
Em vuốt mói tóc suôn mềm của người đang ôm mình, tay kia thì vỗ nhè nhẹ vào lưng.
"Em xin lỗi nhé, thật ra thì em có chuẩn bị một bữa tiệc sinh nhật cho anh, cả ngày nay em chỉ nghĩ đến việc sẽ chờ anh trở về để tụi mình trải qua ngày sinh nhật thật hạnh phúc thôi. Vội và bận quá nên em quên mất cả việc nhắn tin chúc mừng anh. Em xin lỗi cún bư nhà mình nhiều nhé."
Nói rồi em đứng thẳng dậy, kéo Hyunwoon khỏi cái ôm, dùng hai tay nhẹ nhàng nâng mặt anh lên, rồi trao lên môi anh một nụ hôn.
Hyunwoon cứng đờ, bất ngờ với thông tin mình vừa nghe được 1, thì bất ngờ vì Haneul chủ động hôn mình 10. Thật ra thỉnh thoảng em cũng vẫn hay hôn cái chóc vào má hoặc môi của anh, nhưng mà cảm giác nụ hôn hôm nay chứa đầy tình yêu và bao dung.
"Anh hơi nhạy cảm thôi nhỉ, chắc do thời tiết đấy, bình thường anh không có dễ khóc vậy đâu. Em đừng hiểu lầm nhooo~"
Haneul bật cười, lại hôn thêm một cái rồi em dắt tay Hyunwoon ra bàn ăn giữa nhà, đến bây giờ tỉnh táo và bỉnh ổn lại tâm trạng của mình, anh mới để ý thấy phòng khách được treo banner chữ HAPPY BIRTHDAY, trên bàn ăn được trải khăn màu vàng nhạt, trên bàn có một lọ hoa hồng màu hồng, ngọt ngào và nhẹ nhàng, xung quanh còn có bóng bay nữa.
Rồi anh lại nhìn về phía bàn gần cửa, nơi đó đang đặt một chiếc bánh sinh nhật, nến vẫn đang cháy, Haneul đi đến cầm chiếc bánh lại gần anh rồi lại hát bài chúc mừng sinh nhật thêm một lần nữa.
Lần này thì Hyunwoon cười hạnh phúc nghe hết bài hát, rồi sau đó chắp tay lại trước ngực, nhắm mắt và thành tâm ước điều ước sinh nhật năm nay của mình. Sau khi ước xong thì anh nhanh chóng thổi tắt nến trên bánh, rồi đưa tay nhận lấy chiếc bánh kem, cẩn thận ngắm nghía.
"Bánh này em tự làm và trang trí đấy, đẹp không anh?"
Còn đang mải ngắm thì Haneul lên tiếng, vừa nói em vừa đi vào trong bếp. Hyunwoon bất ngờ cứ mải nhìn theo dáng em.
"Mấy buổi tối mà em bảo là đi tập dượt thuyết trình ấy, thật ra là em đến lớp làm bánh để học làm cấp tốc, bánh cũng đơn giản thôi nhưng hy vọng anh sẽ thích nhé."
Em nở nụ cười, bật bếp lên rồi nói tiếp.
"Hôm nay em đã đi chợ mua nguyên liệu này, nấu xong hết rồi, mấy món anh thích ăn và cả canh rong biển nữa. Anh đi thay đồ rồi ra ăn nhé."
"Chúc mừng sinh nhật người em yêu."
Đến tận lúc này Hyunwoon vẫn ngồi im trên ghế, mắt nhìn em chăm chú mà không nói gì, cảm thấy trái tim trong lòng ngực mình nóng lên nhiều, rồi nó đập thật nhanh, lưu thông máu trở nên điên cuồng hơn.
Anh không hề biết là em lại dành nhiều công sức như thế để làm ra chiếc bánh và bữa tiệc sinh nhật tối nay cho anh, anh đã định là sau khi đi học về thì sẽ cùng em xuống nhà hàng cạnh chung cư dùng bữa, coi như là ăn sinh nhật năm nay của mình thôi.
Hyunwoon đứng dậy đi về phía bàn bếp.
"Anh không biết là em lại đi học làm bánh vì anh, vậy mấy túi bánh quy hay cupcake mà tối em mang về cũng là tự tay em làm hả?"
"Ừa, em làm hết đó. Học làm cốt bánh và đánh kem thôi thì cũng còn dư thời gian nên chị chủ có dạy thêm cho em vài cách làm bánh đơn giản. Thành phẩm em thấy anh rất thích, khen ngon hoài nên em vui lắm. Sau này em có ngón nghề rồi đó nha, thèm thì em sẽ làm cho anh ăn luôn."
"Ơi sao lại mếu nữa rồi, nào đi thay đồ đi, mình ra ăn cơm chứ em đói rồi nè, em ăn bát mì từ hồi 11h thôi đó." – đang nói dở thì Haneul ngẩng lên nhìn anh, thấy cục cún bư nhà mình lại mếu máo, chắc do cảm động, nhưng mà nhìn buồn cười không chịu được, nên em giục anh vào phòng thay đồ để mình hâm nóng lại thức ăn rồi đem ra bàn.
Hyunwoon nghe lời, quệt mũi rồi chạy vào phòng nhanh chóng thay đồ, xong lại ra bếp phụ em xếp chén dĩa và bưng đồ ăn ra bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip