that matter.
"Although it's been hard so far, it's okay
Even though you worry about it every night"
----
Jisung mở cửa bước vào căn hộ, trên tay lỉnh kỉnh đám đồ ăn vặt vừa mua từ cửa hàng tiện lợi.
"Em về rồi!" Cậu gọi với vào nhà.
"Bọn anh ở phòng khách. Vào đây"
Jisung khó khăn cởi giày khi hai tay vẫn đầy ắp đủ thứ túi nilon. Cậu để mặc chúng nằm lăn lóc bên cánh cửa, đi theo giọng nói của Changbin vào phòng khách. Cảnh tượng trước mắt khiến trái tim cậu chợt quặn lên đau nhói.
Changbin nửa ngồi nửa nằm trên tấm thảm lông dưới sàn nhà, với một Bang Chan đang sụt sùi nước mắt, cả thân hình xụi lơ tựa vào ngực anh.
"Ôi Channie-hyung" Jisung đặt hết mớ đồ ăn lên bàn cafe, sà xuống ôm lấy tấm lưng Chan.
"...Sungie? Mừng em về nhà. Em có lạnh không? Hình như đang có tuyết rơi đúng không?"
Khoé mắt Jisung bắt đầu cay xè rồi đỏ hoe. Bang Chan là vậy. Dù bản thân đang không hề ổn, nhưng điều đầu tiên anh nghĩ đến vẫn luôn là cảm xúc của những người xung quanh.
"Em không lạnh. Em về rồi. Hyung? Anh sao vậy? Có chuyện gì vậy?"
Changbin lắc đầu, một tay xoa rối mái tóc của Chan, nhẹ nhàng vuốt ve nơi da đầu và thái dương anh. Tay còn lại vươn ra ôm lấy khuôn mặt Jisung, miết nhẹ ngón cái lên bọng mắt sưng đỏ của cậu.
"Anh cũng không biết, Sung-ah. Bọn anh muốn đợi em về rồi mới cùng nhau nói chuyện"
Jisung dụi dụi má mình vào lòng bàn tay Changbin. Cậu đặt lên đỉnh đầu Chan một cái hôn nhẹ.
"Anh Chan? Em với anh Bin đều ở đây rồi. Nhìn bọn em đi anh"
Bang Chan khẽ lắc đầu, vùi khuôn mặt mình vào sâu trong lồng ngực Changbin. Jisung cũng không hối thúc anh. Cậu biết anh cần có thời gian để sắp xếp lại những suy nghĩ trong đầu, để có thể bộc bạch với họ một cách chân thành nhất, rõ ràng nhất. Ngón tay Jisung gõ nhẹ lên tấm lưng rộng, vẽ lên đó những đường nét nguệch ngoạc. Nhưng giữa những hình vẽ vô thức ấy, cậu sẽ cẩn thận thêm vào một vài câu chữ có chủ đích. Yêu anh. Anh vất vả rồi. Channie là giỏi nhất. Những lời yêu thương chẳng cần nói thành lời, vì ngôn từ đôi khi cũng chẳng còn cần thiết.
Chan dĩ nhiên là luôn hiểu. Anh run rẩy thở dài, từ từ đẩy Changbin ra mà tự dựng người dậy. Changbin đỡ lưng cho anh, đôi mắt nâu ánh lên vẻ lo lắng. Chan hôn nhẹ lên má Changbin, gửi cho Jisung một nụ cười méo xẹo, trước khi yên vị ngồi sang một bên.
Anh chậm rãi mở lời, giọng nói khàn đi vì nước mắt, cũng vì cổ họng anh đang nghẹn ứ những cảm xúc tiêu cực tồi tệ.
"Bên công ty thu âm lại từ chối bản demo của anh. Thêm một lần nữa"
Jisung thấy Changbin ngạc nhiên ra mặt, rồi lại muốn kéo Chan vào lòng mình. Nhưng Chan từ chối vòng tay của Changbin, khẽ cười nhạt nhoà để xin lỗi cậu em. Anh phải tự mình nói hết những điều cần nói. Một cái ôm bây giờ chỉ khiến anh lại yếu đuối mà khóc lóc mất thôi.
"Anh biết là mình cần cải thiện hơn nữa. Nhưng mà... đây đã là lần thứ bao nhiêu rồi? Công ty đã nhân nhượng cho anh thêm thời gian, nhưng anh biết họ cũng đang mất dần kiên nhẫn. Rồi họ sẽ nghĩ việc thuê một producer trẻ chưa từng có tiếng tăm thật là một nước đi vào lòng đất. Mà có lẽ đúng là thế thật. Anh không chứng tỏ được cho họ những gì mình đã hứa hẹn từ khi phỏng vấn. Anh làm hỏng bét mọi chuyện, và giờ thì ngồi đây lèo nhèo như một đứa bé. Thật xấu hổ làm sao..."
"Ôi hyung" Jisung ngay lập tức nắm lấy tay anh "Nhìn em này Chan-hyung"
Cậu cúi đầu, đưa tầm mắt mình ngang với khuôn mặt Bang Chan. Cố bắt lấy ánh mắt khổ sở đầy hoài nghi của anh, truyền cho anh hơi ấm của lòng thương yêu đang rực cháy bên trong cậu.
"Anh là producer tuyệt vời nhất em từng biết. Mà anh biết là em khó tính thế nào rồi đấy. Có hàng tá người ngoài kia mơ ước đạt được dù chỉ một phần của anh. Nhưng anh chưa từng coi tài năng của mình là lẽ đương nhiên, lúc nào cũng cố gắng trở nên giỏi hơn. Trở thành người tốt hơn. Đó là điều em yêu nhất ở anh. Đó cũng là điều công ty tìm thấy trong anh, vì họ sẽ chẳng bao giờ trao cơ hội cho một người kém cỏi"
Jisung dừng lại một chút để lấy hơi. Cậu ôm lấy khuôn mặt Bang Chan, quyết tâm phải gửi hết những lời đẹp đẽ nhất từ tận đáy lòng mình tới anh.
"Ai cũng có những ngày tồi tệ. Channie-hyung. Tại sao anh cứ nghĩ mình là siêu nhân, lúc nào cũng phải thật tích cực hạnh phúc thế nhỉ? Anh có quyền được buồn bã, hay nản chí, hay thậm chí tức giận. Không sao cả, anh cũng chỉ là con người thôi. Anh không cần phải che dấu cảm xúc của mình ở bất cứ đâu, nhất là ở bên bọn em. Vì dù có ra sao chúng em sẽ không bao giờ từ bỏ anh. Anh hiểu chứ?"
Chan mở to đôi mắt, nhìn Jisung chằm chằm với một vẻ ngỡ ngàng xen lẫn xúc động. Hai dòng lệ trên má đã khô đi, trở thành những vệt trắng nhàn nhạt kéo dài trên làn da, như vết nứt trên lớp mặt nạ hoàn hảo anh vẫn đeo lên mình. Ngón tay Jisung xoa nhẹ lên gò má Chan, tô lên những nét đứt gãy ấy một sắc đỏ hồng dịu dàng.
"...em nói thật không Sungie?" Chan khẽ mở lời vào khoảng không nhẹ bẫng.
"Tất nhiên rồi anh. Bọn em sao có thể lừa dối anh được?" Giọng Changbin từ bên cạnh vang lên, khiến Chan hơi giật mình vì bất ngờ. Changbin di chuyển ra sau lưng Chan, lại ôm ghì lấy đôi vai rộng đang chùng xuống của người anh cả, thầm thì bên vành tai ửng đỏ.
"Dù có chuyện gì xảy ra, bọn em cũng sẽ luôn ở bên anh. Bất cứ khi nào. Cũng như cách anh luôn ở đó khi chúng em cần anh vậy"
Bang Chan, lần đầu tiên sau một khoảng thời gian thật dài, cảm thấy tâm hồn mình nhẹ bỗng. Anh thấy thật nhẹ nhõm, thật an tâm. Vì họ đang ở đây. Vì anh đang ở đây. Vì khoảnh khắc này quý giá hơn tất cả những kho báu trên đời. Chẳng điều gì có thể cướp đi niềm hạnh phúc của hiện tại, khi anh được ở trong vòng tay của hai người mình yêu nhất trên thế gian. An toàn và ấm áp.
"Anh yêu em. Cả hai người. Anh yêu cả hai người" Chan nói với họ, nhẹ nhàng nhưng chắc chắn như một định lý muôn thuở.
"Và bọn em cũng vậy. Chan-hyung, đừng bao giờ quên điều ấy" Changbin ngay lập tức trả lời anh, không quên ấn môi mình lên bờ vai trước mặt.
"Muốn hay không, thì anh cũng chết dính với bọn em rồi. Chấp nhận đi Channie-hyung" Jisung tiếp lời ngay sau đó, nở nụ cười thật xinh như chú sóc nhỏ đang phồng má.
Bang Chan thả lỏng người rồi đặt lưng xuống tấm thảm, kéo Jisung và Changbin nằm xuống cạnh mình.
"Ôm anh, được không?"
Có hai tiếng cười khúc khích vang lên bên tai anh, hoà hợp như giai điệu tuyệt vời nhất mà Chan từng được nghe. Thứ âm nhạc anh quyết tâm sẽ dùng cả cuộc đời mình theo đuổi.
"Anh còn phải hỏi sao hyung?"
Và họ thiếp đi cùng nhau, thân thể quấn quýt trong những cái ôm không hồi kết. Tuyết vẫn rơi đầy bên ngoài cửa sổ, phủ trắng thế gian bằng thứ bột mịn lạnh lẽo. Nhưng cái lạnh chẳng thể chạm đến không gian bé nhỏ trong này, nơi chứa đựng cả thế giới của ba linh hồn quý giá, nơi ba trái tim cùng chung nhịp đập. Niềm hạnh phúc từ những điều nhỏ bé.
----
"Even though it's difficult and tiring
Even if it makes me bitter
It's the small things that matter"
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip