1. Sóc Con Chào Đời

"Oa, cục cưng này sao mà trắng bóc vậy bà ơi."

Nhìn em bé nằm trong nôi mới được đầy một tháng tuổi, Bang Chan thích thú vừa đung đưa chiếc nôi lắc nhè nhẹ, vừa cẩn thận đưa tay mình nắm lấy cái bàn tay bé tí tì ti kia mà xoa xoa nắn nắn.

Da em bé vừa nhẵn mịn lại vừa thơm phức mùi sữa khiến cho Bang Chan gần như là phát nghiện, cứ muốn sờ mãi mà không chịu buông ra.

"Thằng bé vừa sinh ra đã trắng nõn rồi, xinh như thiên thần nhỉ Chanie."

"Dạ, em ấy đáng yêu quá ạ."

Thế là từ hôm đấy trở đi, Bang Chan cứ vừa đi học mẫu giáo về là ghé sang nhà họ Han để nhìn em bé kia một cái rồi mới chịu về nhà của mình.

Thấm thoát thời gian trôi qua đi, mẹ của em bé sau khi sinh em ra vì sức khoẻ quá yếu mà qua đời, ba của bé thì lại không biết là ai. Cho nên hiện tại em được bà nội nuôi nấng và đặt tên cho em.

"Oa..oa.."

Tiếng khóc long trời lở đất vang lên khắp nhà.

"Ôi Jisung, sao lại khóc rồi."Bà nội Han đang đứng nấu đồ ăn dưới bếp nghe thấy tiếng khóc của Jisung liền buông cái muôi trong tay mình ra lật đật chạy lên phòng khách.

Jisung hiện tại sắp sửa một tuổi rồi và đặc biệt rằng càng ngày càng lớn, em bé rất hay khóc quấy. Thi thoảng là vào nữa đêm Jisung cũng thường xuyên giật mình thức giấc và khóc ré lên, bà nội cũng già rồi nhưng phải liên tục trông coi em bé nên tình trạng sức khoẻ của bà cũng giảm sút đi phần nào. Ngặt nỗi Jisung còn quá nhỏ, bé không thể không có người chăm nom, lại còn không có sữa mẹ để uống nên cơ thể của Jisung khá yếu ớt và nhỏ nhắn vô cùng.

Bà nội vừa một tay ẵm Jisung dỗ cho em nín khóc vừa nơm nớp ngó chừng nồi cháo trong bếp của mình, chỉ sợ nước sôi lại tràn ra ngoài.

Đúng lúc ngoài cửa có tiếng trẻ con vang lên vọng vào trong nhà.

"Bà nội ơi, tụi con đến chơi với em bé nè ạ."

May mắn quá trời, đúng là buồn ngủ gặp chiếu manh.

"Chanie, Hyunjinie đấy à, hai đứa vào đây bà nhờ một chút được không."

Hyunjin là em họ của Bang Chan, thằng bé cùng với bố mẹ mới chuyển đến đây được một tháng hơn thôi, cứ tưởng Hyunjin ở tuổi này sẽ phá phách nhưng ngược lại thằng bé ngoan ngoãn lắm.

Do ở gần nhà anh họ thế là Hyunjin mỗi ngày cũng theo sau mông anh đi sang nhà họ Han chơi với em bé tí ti này, riết rồi cũng gia nhập hội ghiền cục sữa ú u này chung với anh Chan.

"Con chào bà..."Hyunjin 2 tuổi rưỡi khoanh tay lễ phép cúi đầu chào bà nội Han.

"Ừ, chào hai con."

Trông thấy đứa bé xinh trai cười híp mắt chào mình, bà nội Han vui lắm. Bang Chan thì bà đã nhìn thằng bé lớn lên từ khi mới sinh ra ở khu này rồi nhưng còn Hyunjin thì nhóc chỉ vừa mới chuyển tới thôi. Vả lại bà cũng rất yêu trẻ con, hai đứa bé ngày nào cũng lạch bà lạch bạch sang đây chơi với Jisung nên bà cũng thương tụi nó lắm.

Bang Chan nhìn thấy Jisung oe oe khóc thút thít trên tay bà nội liền lập tức hỏi ngay:"em ấy đói ạ?"

Nhìn đồng hồ treo tường, bà nội Han lẩm nhẩm đếm giờ:"chắc là vậy rồi, cử sữa chiều của Jisung cũng 5 phút nữa là tới. Hôm nay bé con ngủ cả sáng nên đói là phải, con bế em hộ bà ra ghế ngồi để bà đi pha sữa cho Jisung nhé Chanie."

Đón lấy Jisung từ tay bà nội Han, Bang Chan gật đầu liên tục tiếp nhận nhiệm vụ được giao cho:"dạ, để con dỗ cho em ấy nín khóc. Bà nội yên tâm."

"Cám ơn Chanie nhiều."Giao Jisung cho Bang Chan không hiểu làm sao bà lại rất yên tâm, tuy rằng thằng bé chỉ mới có 5 tuổi thôi nhưng lại trông em rất giỏi. Vả lại, hình như Jisung cũng rất thích Bang Chan, có mấy hôm bé khóc ầm ĩ đến mức cả bà cũng dỗ không được, cơ mà chỉ cần Bang Chan bế một xíu liền im ắng ngay, thậm chí là còn ngủ rất ngon là đằng khác.

Bởi thế mà bà thường hay trêu Bang Chan rằng thằng bé có vía dỗ trẻ con, hẳn là sau này lớn lên Jisung sẽ rất bám Bang Chan cho mà xem.

Như để chứng minh cho lời của bà nội Han, quả nhiên Bang Chan chỉ ôm Jisung vỗ vỗ nhẹ mông bé vài cái bé liền nín khóc ngay.

Hyunjin tò mò chồm người lên nhìn Jisung hỏi Bang Chan:"anh ơi, anh làm sao để dỗ Jisung vậy ạ."

"Anh không biết, anh chỉ học theo bà vỗ mông em ấy rồi ôm ôm xíu thôi."Bang Chan lắc đầu thành thật đáp lại Hyunjin:"em nhìn này, cục cưng nín khóc rồi nè."

Không những nín khóc mà Jisung còn toét miệng cười với Bang Chan.

"Aw, ẻm cười kìa hyung."

Bang Chan nhìn Jisung cười với mình thì vui vẻ lắm, hai hôm nay phải cùng bố mẹ và Hyunjin về quê thăm họ hàng nên không thể chạy sang đây tìm cục sữa này được nên Bang Chan nhớ em bé vô cùng.

"Uichuchu, cục cưng nhớ anh hỏ, xin lỗi cục cưng nha. Anh với Hyunjin phải về quê nên mới không qua thăm em."

"Hyung nói thế Jisung có hiểu không ạ."Hyunjin ngậm một ngón tay vào miệng thắc mắc.

"Chắc là có nhỉ."

"Em ôm em bé một lát được không, em cũng muốn ôm Jisung."

Có chút lưỡng lự nhìn Hyunjin, vì Hyunjin cũng còn nhỏ. Dù sao em ấy chỉ lớn hơn Jisung có 2 tuổi thôi, sợ Hyunjin vụng về lại làm rơi Jisung thì nguy. Nhưng nhìn ánh mắt đầy mong chờ của Hyunjin thì Bang Chan lại mềm lòng.

"Em cẩn thận một chút, kẻo đánh rơi em ấy."Bang Chan trước khi chuyển Jisung qua vòng tay của Hyunjin thì dặn dò em trai của mình trước.

"Em biết rồi mà, em sẽ cẩn thận."Hyunjin miệng tuy nói nhưng mắt lại dán chặt vào cục bột trên tay anh Chan.

Đang hí hửng chuẩn bị hít hửi cái mùi thơm tho của em bé thì bất chợt Jisung lại bật khóc.

Thế là Bang Chan hoảng hồn giành lại Jisung từ tay của Hyunjin:"ôi..ôi, Jisung ngoan, Hyunjin chỉ muốn ẵm bé thôi mà. Em đừng khóc nha, anh Chan ôm em..thương, thương không khóc."Anh Chan nhỏ nhẹ ôm lấy lấy Jisung đung đưa em qua lại mà dỗ dành.

Còn Hyunjin, nhóc con lần đầu bị Jisung từ chối thì ngỡ ngàng lắm. Nhóc tiếp xúc với em bé cũng ngót nghét hơn tháng rồi mới dám đòi xin anh Chan cho bế một tí, nào ngờ đâu Jisung lại cự tuyệt nhóc mà khóc ré lên.

Tủi thân vô cùng, Hyunjin tâm tình vẫn còn là con nít liền buồn bã mà cũng bật khóc theo.

"Huhu..."

Bang Chan đang dỗ Jisung quay sang nhìn thấy Hyunjin cũng chảy nước mắt thì ngạc nhiên.

"Ơ kìa, em làm sao đấy, sao lại khóc rồi Hyunjin."

Hyunjin vừa mếu máo dụi mắt, vừa nấc trả lời:"Jisung..kh-không thích em..huhu."Nói xong lại oà khóc tiếp.

Một đứa gào lên đã đủ ồn ào rồi, đằng này tận hai cái miệng gào lên cùng một lúc. Bang Chan còn chưa kịp xoay sở bên này thì Hyunjin đã tức tửi đến đỏ cả mặt.

"Có chuyện gì vậy Chanie."Bà nội ở trong bếp đem bình sữa ấm nóng ra nhìn thấy cả hai đứa một lớn một nhỏ đang làm trời làm đất thì lật đật chạy đến:"Hyunjin ngoan, con sao lại khóc thế. Bị làm sao nói cho bà nghe nào."Bà nội Han đưa tay chùi nước mắt cho nhóc ân cần hỏi han.

"Jisung..."Hyunjin chỉ tay sang Jisung rồi lại hức hức tiếp tục:"em ấy gh-ghét con."

Bang Chan ngồi kế bên kể lại cho bà nội Han nghe nguyên nhân vì sao hai nhóc này lại gào mồm lên, vừa nghe xong bà liền bật cười lớn.

"Aiyoo, không phải Jisung không thích con. Mà em còn quá nhỏ nên em vẫn chưa nhận biết được nhiều, anh Chan của con ẵm được là vì lúc Jisung sinh ra thì thằng bé đã hay sang chơi với Jisung rồi nên bé con mới gần gũi với anh của con."Bà nội Han xoa đầu Hyunjin giải thích:"đợi một thời gian nữa Jisung lớn hơn một chút, lúc đấy thằng bé sẽ quen thuộc với con thôi. Con đừng buồn nữa nhé Hyunjin."

Nghe bà nội Han giải thích như thế, lúc này Hyunjin mới chịu nín, cậu nhóc ngẩn cái đầu nhỏ lên chớp chớp hai mắt còn ươn ướt nhìn bà:"có thật không ạ."

"Thật chứ, bà gạt con làm gì cái thằng bé này. Sau này Jisung đi học rồi còn phải nhờ con bảo vệ em đấy."

Hyunjin nhanh chóng nở nụ cười trở lại mà vui vẻ gật đầu:"bà nội yên tâm, con nhất định sẽ bảo vệ em ấy thật tốt."

"Giỏi, lát nữa bà thưởng cho Hyunjin một cái bánh nhé."

Dẹp loạn xong được một bên thì bên Jisung cũng nguôi nguôi phần nào vì anh Chan đang đút sữa cho Jisung nên mới có thể chặn được cái tiếng khóc kinh thiên động địa của em bé.

Tiếng 'chụt chụt' núc bình sữa liên tục vang lên cho thấy được hẳn là Jisung đói lắm rồi nên mới quấy khóc như thế.

Núc hết cạn đáy bình rồi, bà nội Han bế Jisung từ tay của anh Chan lật úp ngửa người em lại vỗ vỗ lưng cho Jisung ợ lên một tiếng.

"Ăn no rồi nhỉ, đi ngủ được chưa."Bà nội Han cưng chiều vuốt nhẹ cái mũi của em nói.

Hyunjin lại được dịp tiếp tục hỏi:"sao em bé cứ ăn rồi lại ngủ thế ạ."

"Như thế mới mau lớn, hồi em còn nhỏ cũng vậy thôi. Em ngủ suốt ngày ý."Anh Chan trả lời.

"Nhưng em có ngủ nhiều như Jisung đâu ạ."

"Em làm sao nhớ được, em không chỉ ngủ nhiều mà còn tè dầm nữa cơ."Bang Chan nháy mắt trêu Hyunjin.

Bị Bang Chan ghẹo, Hyunjin đỏ mặt la lớn:"em không có t-tè dầm, Jisung mới tè dầm á."

Nhắc đến Jisung, bé đang thiu thiu ngủ nghe Hyunjin đổ thừa qua cho mình thì lại ấm ức khóc toáng lên.

"Úi cha, anh Hyunjin giỡn với con thôi mà. Cục cưng của bà không có tè dầm, Jisung là giỏi nhất luôn đó, em bé ngủ ngoan lắm luôn đó."

Hyunjin nghe Jisung khóc liền vội vàng sửa lại lời nói của mình:"Jisung ơi, anh xin lỗi. Anh không có cố ý nói em tè dầm đâu, em đừng khóc nữa. Ngủ nhiều nhiều nhanh lớn còn chơi với anh nha."

Bang Chan che miệng cười tủm tỉm sau khi nghe Hyunjin nói như vậy với Jisung. Không biết sau này hai đứa sẽ thế nào, nhưng bây giờ xem chừng Jisung có vẻ rất là không muốn lại gần Hyunjin rồi.

______________________
Mý bà nt tui hỏi nhiều truyện v
Thì nhiều cho mý bà đọc còn chê =)))))) hồi tui lừi là khỏi up luôn kkk

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip