"Jisung, lại đây với anh nào."Minho vỗ vỗ hai tay ngoắc Jisung đang mặt mày lắm lem đầy kem trên miệng gọi em.
"Dạ."
Một tiếng dạ thật to vang lên, tiếp theo đó có một cục bông mềm mại chạy cái vèo chui thẳng vào trong lòng Minho.
Chuẩn xác bắt được Jisung, Minho vui vẻ vô cùng mà ôm chặt lấy bé, xách hai nách Jisung bế lên trên tay:"aichuchu cục cưng của anh, sao mà ăn hoài vẫn nhẹ hều vậy bé, ba tuổi rồi mà bé xíu như con chuột con ấy."Minho vừa bế Jisung vừa nhìn em nói.
Còn Jisung thì bám dính lấy cổ Minho khúc khích cười.
Có lẽ trong số các anh em mà bé quen được thì sau anh Chan, Minho là người còn lại Jisung thích nhất.
Bởi vì lúc nào anh Minho cũng chiều bé hết trơn, bé thích gì anh đều mua cho bé. Ăn gì ngon cũng đều chừa phần cho em.
"Min..Min, ăn kem nè."
Jisung chìa cái que kem vani đang ăn dang dở đưa đến trước mặt Minho quơ quơ.
Nhìn cây kem bị cạp một cách lam nham, Minho gõ nhẹ vào đầu mũi Jisung, sau đó thì lấy khăn giấy trong túi ra lau cái miệng nhỏ kia cho thật sạch sẽ.
"Lần nào ăn cũng lem luốc như con mèo nhỏ, gọi Minho. Không được gọi Min như thế nữa."
"Minho hyung, kem."
"Thôi, cục cưng ăn đi. Anh mua cho bé mà."Minho lắc đầu từ chối.
Hôm nay tranh thủ lúc không có mấy người còn lại, Minho liền đến nhà bắt cóc em bé đi đánh lẻ, cho Jisung uống sữa một bình đầy xong thì dắt em đi mua kem. Nhóc con thích ngọt lắm nên cứ nhăm nhăm mãi que kem trên tay hoài thôi.
Hai anh em lớn nhỏ tung tăng cả buổi rồi cũng phải trở về nhà vì Jisung đi kế bên đang ngáp ngắn ngáp dài buồn ngủ rồi.
Năm nay em bé tròn 3 tuổi, bà nội Han đang phân vân không biết rằng có nên gửi em bé đi nhà trẻ hay không vì sợ Jisung sẽ bị bắt nạt, đi học không quen, không thấy người thân liền sẽ oa oa oà lên khóc. Cho nên nấng ná đến tận bây giờ em bé vẫn ở nhà với bà.
"Anh ơi..."Jisung chập chững cạnh Minho nhỏ giọng gọi.
Minho nghe thấy thì dừng lại cúi người xuống nhìn bé hỏi han:"sao đó Jisung, anh đây."
"Buồn ngủ."Jisung trả lời mà hai tay cứ đưa lên dụi mắt liên tục.
Lẩm nhẩm đếm khoảng thời gian từ lúc cả hai ra ngoài cho đến thời điểm hiện tại cũng hơn 2 tiếng đồng hồ rồi. Tầm này Jisung buồn ngủ là phải, cũng gần 1 giờ chiều rồi còn gì.
"Thế bây giờ bọn mình về nhà ngủ nhé."Trước khi ra ngoài, bà nội Han có dặn dò Minho rằng sẽ gửi Jisung sang nhà anh cho đến tối vì bà có việc bận cần phải ra ngoài nên nhờ Minho trông chừng em bé giúp bà.
Ngáp một cái thật to, Jisung gật gật cái đầu nhỏ của mình. Mi mắt nặng trĩu khiến cho bé không còn miếng năng lượng nào hết trơn.
Trông thấy mặt trời nhỏ tắt nắng, Minho nhìn bạn nhóc vừa thấy thương lại vừa thấy đáng yêu cực kì. Sao càng ngày Jisung càng dễ thương thế nhờ, người ta bảo em bé lớn lên rồi sẽ không còn bụ bẫm giống như lúc còn nhỏ nữa, nhưng chỉ riêng có một mình Jisung thì ngược lại thôi.
Cúi người xuống ẵm em bé lên để đi cho nhanh, Minho thuận tay còn bẹo vào má Jisung thêm một cái cho đã ghiền.
Vừa về đến nhà, chẳng biết Felix từ đâu xồng xộc tới doạ cho Jisung hết cả hồn mém chút thì khóc thét lên.
"Lee Felix!"Minho một tay vuốt lưng xoa xoa an ủi Jisung, mắt thì trừng Felix đầy tức giận cảnh cáo:"mày khùng à, hét lớn như thế để làm cái gì."
"Ơ..em xin lỗi, em tưởng không có Jisung."Felix gãi đầu lí nhí đáp, nói xong cậu xoay sang Jisung dỗ dành em bé:"anh xin lỗi em nha, Jisung đừng giận anh nhé."
Felix rối rít hối lỗi với em bé, cứ ngỡ đâu Minho về có một mình thôi nào ngờ đâu có kèm cả Jisung nữa chứ.
Jisung giật mình là thật nhưng nhìn thấy Felix bé cũng thôi không mếu máo nữa mà vươn mấy ngón tay nhỏ xinh sang phía Felix sờ sờ mặt cậu.
"Felix không bế được em đâu, té em đấy."Minho chộp lại mấy ngón tay của Jisung nói:"còn mày sang đây làm gì thế Felix?"Quay sang Felix hỏi, Minho nhíu mày nhìn nó.
"Em sang chơi với hyung, mẹ còn bảo em dắt anh Changbin đến nữa nè."
Nghe đến Changbin, hai đầu lông mày của Minho phút chốc chau lại với nhau.
Cái thằng họ Seo con trai của bác tư nhà bên họ Felix đấy hả?
Nó nghịch như quỷ sứ ấy, lần nào sang ở chơi cũng phá loạn hết cả phòng của Minho lên. Còn Minho thì lại ghét nó không chịu được, ỷ mình nhỏ hơn nên lúc nào cũng mách mẹ để cho Minho bị ăn mắng oan.
Chỉ có cục cưng Jisung là ngoan nhất thôi.
"Bọn bây đến chơi tới khi nào thì về."Minho cứ thế mà trực tiếp hỏi thẳng luôn.
Nghe đến đây, Felix chỉ nhe răng cười hì hì, sau đó là chỉ chỉ hai đầu ngón tay vào nhau nhỏ nhẹ đáp:"s-sang tuần ạ, tại bố mẹ bọn em đi công tác nên gửi bọn em sang cho bác hai canh chừng tụi em."
"Cái gì cơ! Tận 6 ngày?"
"Thì ba đứa bọn mình chơi chung cũng vui mà."
Chơi với Felix vui Minho còn tạm chấp nhận, nhưng còn cái thằng ông trời con kia thì...
"Minho hyung!"
Vừa nhắc đến Seo Changbin thằng nhóc đấy liền xuất hiện ngay.
Changbin từ bên trong chạy ào ra khi nghe thấy giọng của Felix và Minho nói chuyện với nhau ở ngoài cổng.
"Biến ngay."Minho ngay lập tức né sang một bên, trên tay còn đang bế bé con, anh sợ Changbin xớ rớ lại làm ngã em bé.
Changbin định bụng nhào đến ôm chầm lấy Minho thì chợt phát hiện ra có một cái mặt bư đang ngậm một ngón tay nghiêng đầu nhìn mình.
"Con sóc nào đây ạ, dễ thương quá. Cho em hôn một miếng."
Vừa gặp đã đòi hôn, cái thằng mất liêm sỹ.
"Con sóc?"Jisung nghe Changbin nói thì ngơ ngác.
Sóc ở đâu ra vậy nhỉ.
"Em á, con sóc con. Em là ai vậy, anh bế tí được không sóc con."Changbin tự nhiên như không nhìn Jisung hỏi em.
Một loạt hành động tỉnh queo của thằng nhóc họ Seo này khiến cho Minho bực mình mà phát cáu lên với nó một tiếng:"bế cái gì mà bế, mày có biết bế trẻ con không mà đòi ẵm thằng bé, té thằng nhỏ là tao cạo đầu mày đấy nhé Changbin."
Changbin bĩu môi:"anh hung dữ quá à, em thấy bé cưng nên muốn ôm ôm xíu thôi chứ có làm cái gì quá đáng đâu."
"Nhưng em ấy không có quen mày."
"Thì bây giờ làm quen nè."
"Không làm quen thì tốt hơn, đừng có dạy hư cục cưng của tao."
"Cục cưng nào của anh, làm như Jisung là của riêng mình hyung ấy."Felix đứng kế bên nghe Minho nói thế liền phản đối.
"Tao quen biết em ấy trước, từ khi Jisung còn bé xiu xiu kìa."
"Kệ hyung chứ, cũng có phải em ruột của hyung đâu."
"Sau này lớn lên tao cưới ẻm."
"Ai cho."
"Tao cho, tao có quyền. Bọn bây nít ranh biết cái gì."
"Chắc anh thì lớn quá ha."
"Ít ra thì tao cũng lớn hơn bọn bây."
Ba anh em cãi nhau om tỏi hết cả lên chỉ có duy một mình Jisung được ôm trong lòng Minho không hiểu chuyện gì mà tròn mắt nhìn cả ba người, sau đó thì nhoẻn miệng cười khúc khích.
Nghe tiếng cười của Jisung, cả ba liền thôi không tị nạnh nhau chí choé nữa mà đồng loạt đổ dồn ánh mắt vào bé con.
Minho nghiêng đầu dịu giọng hỏi Jisung:"cục cưng cười gì đó."
"Anh này ạ."Chỉ tay vào Changbin, Jisung vui vẻ đáp.
Changbin nghe Jisung nhắc tới mình liền thích thú quay sang nhìn em:"anh bế em được không sóc con."
"Dạ."
Một tiếng 'dạ' to lớn rõ rệt được vang lên.
"Không phải ban nãy em buồn ngủ sao, đi ngủ trước đi đã."Nhưng Minho lại lãng sang chuyện khác vì không muốn cho Changbin bế Jisung.
"Bế, em muốn anh này."
Thằng nhóc phản bội.
Minho méo mặt nhìn Jisung vươn hai cái núm tay xíu xiu của mình sang phía của Changbin.
"Changbin nó không biết bế đâu, té em đó."Minho vẫn một mực không đồng ý giao Jisung cho Changbin.
Changbin phản bác lại ngay:"sao hyung biết em không bế được, anh đưa em bế thử xem."
"Nhìn mày thôi đã không đủ đáng tin rồi, thôi né ra cho anh mày đưa Jisung đi ngủ."
"Ưm...bế mà."
Bị Minho ẵm đi tránh xa khỏi Changbin, Jisung mếu máo quơ quơ hai cánh tay nhỏ với Changbin.
"Hyung, sóc con muốn em bế kìa. Anh làm cho em ấy khóc bây giờ. Mau đưa em ấy cho em nhanh lên."
"Mày ra lệnh cho tao đấy hả?Còn khuya."
"Em ấy muốn em bế, sao anh cứ giành với em."
"Anh mày chả giành, vốn dĩ em ấy là của anh."
Một bên Minho ra sức giấu Jisung đi, một bên Changbin cứ nằng nặc bám dí lấy Minho để níu lấy em bé cho bằng được.
"Sóc con của em."
"Mày buông ra coi, níu tay anh làm cái quái gì vậy."
"Ê, hai người đừng có giằng co nữa, cẩn thận làm rơi em ấy bây giờ."Felix ngó chừng tình hình có chút không ổn liền lên tiếng can ngăn. Vừa thót tim lo sợ cho Jisung.
Lần nào cũng vậy, hễ Changbin cứ gặp Minho liền xảy ra cãi vã tranh chấp ngay. Hai cái người này y chang như nước với lửa ấy.
"Hyung, anh cấu em đau quá nha."
"Ai bảo mày bấu tay anh trước."
"Đưa sóc con cho em!"
"Mày khùng hả, của mày khi nào!"
Kéo quá kéo lại một hồi Minho mất đà trượt tay làm rơi Jisung cái bạch xuống đất, em bé đang ngẩn người không biết gì bị ăn một cú đau điếng thì vừa hoảng hốt vừa sưng cái mông ê ẩm cả người liền khóc ré lên.
"Oa..Oa.."
Tiếng khóc long trời lở đất vang vọng khiến cho mẹ Lee ở trong nhà phải lật đật chạy ra xem có chuyện gì đang xảy ra.
Vừa bước ra ngoài bà liền thấy hai đứa cháu cùng thằng con trai yêu quí của mình đang cãi cự nhau còn Jisung thì ngồi bệch dưới đất khóc đến đỏ cả mặt.
"Lee Minho, Lee Felix, Seo Changbin!"
___________
Ròi, tới số =))
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip