🐶 ×7
Chương 7: Lần đầu gặp nhau
" Ngày hôm đó, trái tim ta thuộc về nhau, lẫn em và anh "
----- 🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶-----
- Oa~ hoa hoa... Chồng chồng, hoa này
- Ừ, đi từ từ thôi vợ iu
Seungmin chạy khắp cánh đồng hoa, tươi cười rạng rỡ.
Các anh chỉ biết cười cưng chiều nhìn em. Gió mang theo hương thơm của hoa lan toả ra khắp cánh đồng mênh mông này.
Hôm nay họ dẫn em đi picnic chơi. Cho em thoả sức chạy nhảy. Cũng như là một ngày nghỉ ngơi thư giãn của họ sau khi lịch của ETA kết thúc.
Chỗ cánh đồng hoa này là chỗ bí mật của họ đã tạo ra từ năm ngoái. Các anh đã mua một mảnh đất "nhỏ" trong rừng ngoại thành Seoul. Trồng nhiều loại hoa nên cánh đồng rất đẹp. Màu nào cũng có, hương thơm lại bát ngát.
Mà em lại rất thích những thứ có màu sắc tươi sáng như này, đáng yêu.
Em cứ lon ton mà chạy. Cứ chạy đến hàng rào rồi lại chạy ngược sang chỗ picnic.
Họ ngồi nhìn em chơi, bọn 00 line với em út của nhóm cũng thích thú xuống chơi với em. Để 3 anh già ở trên đây ngồi thoải mái.
Làn gió mát lướt qua, hoa lá khắp cánh đồng cùng nhau đung đưa nhảy múa. Hương thơm của mùa mới. Đúng là một không gian dễ chịu và thư thái.
- Đã bao lâu rồi ta chưa đi nơi như này nhể ?
Minho thư giãn ngước lên trời nhìn.
- Ừm... Anh không nhớ nữa. Hình như là lúc chúng ta gặp Seungmin.
Bangchan xoa cằm nói. Máy tính trên đùi Chan cũng được mở ra.
- A! Có phải là lúc ở ngoại ô thành phố Daegu không !?
Changbin vòng tay lên đầu, nằm lên thảm trải.
-Ừ, là nơi mà chúng ta gặp em ấy ....
Là nơi mà...
Ánh sáng cứu rỗi 7 con người này
.
.
.
..
.
6 năm về trước
Vào năm 2018, là năm nhóm nhạc Straykids sinh ra.
Là thời điểm mà 7 con người gặp nhau. Cũng là lúc... Họ gặp được người thương của họ.
( Sky: giải thích một chút là trong thời điểm này Haru chưa làm quản lý của Straykids, và là tròn 2 năm trong ngành sát thủ )
Tại Daegu, Hàn Quốc
- Còn bao lâu nữa mới đến vậy anh quản lý.
Jisung bực dọc dựa thân trên vào ghế. Lắc lắc anh quản lý ngồi ghế phụ
- Trời ơi cái thằng này !!! Đã bảo là 30p nữa mới tới nơi mà
Quản lý hết chịu nổi liền gào lên. Nãy giờ nó hỏi 10 lần rồi đấy.
- Lâu quá zị, huhu.
Jisung than thở dãy lên. Liền bị Hyunjin kẹp cổ.
- Ồn vừa thôi con sóc này. Đang ngủ mà lải nhải quài
- Tại sao tôi lại ngồi chung xe với 2 quỷ này vậy trời.
Felix kế bên đảo mắt, bịt tai lại ngủ tiếp.
Được một lúc thì cũng tới nơi. Một khu phố nhỏ ở ngoại thành Daegu.
- Phố hạnh phúc ? Có lẽ khu phố này yên bình lắm đây
- Khu này nhìn lạ vãi.
- Bớt tục lại đi thằng heo thỏ
Jeongin, Changbin và Minho cũng ngắm nhìn ra khung cửa. Khu phố nhỏ này giống làng quê. Trong đây khá mộc mạc nhưng vẫn có điện.
Nhưng tại sao lại có khu phố nhỏ này ở ngoại thành ?
Bangchan vẫn soạn nhạc từ lúc lên xe. Không hề nhìn ra ngoài dù chỉ một chút.
/Két/
Cả hai chiếc xe đều dừng lại tại một căn homestay. Tuy chỉ có 1 tầng trệt thôi nhưng lại rộng và đủ phòng để mọi người nghỉ ngơi.
Ai cũng tung tăng đi xem. Phong cảnh cũng mê ly khi nhìn thấy được cả một cánh đồng hoa bát ngát màu sắc.
- Em chọn phòng này nha, không ai được tranh đâu đó
Jeongin hí hửng đi vào phòng cuối hành lang. Là phòng đẹp nhất trong đây.
Mấy người khác cũng nhanh chóng chọn phòng để nghỉ ngơi.
Không ai để í đến khung cảnh bên ngoài của cánh đồng hoa rằng... Người ấy đang ở đó và yếu ớt đến mức nào.
_______________
/ Bốp bốp /
- Này! Này! Ai cho mày dám lấy đồ ăn hả thằng ngu ngốc kia
/ Rầm /
- Ư...hức.. Seungmin xin lỗi.. ức
Trong một không gian phòng tối và lạnh lẽo. Một người đàn bà ăn mặc tao nhã đang dùng gậy tác động vào người cậu bé đang co ro yếu ớt bên dưới.
Khác so với mụ, trên người em là bộ đồ lấm lem bụi đất, hiện tại đang còn dính máu, phần vai rách tã tơi, quần dài cũ nát phai màu. Mái tóc đen che cả mắt sơ rối. Một số chỗ bầm đỏ tím, rớm máu xót xa. Chân không có giày dép gì. Cơ thể ốm yếu.
Em bị hành hạ đến khi mụ dùng chân đá mạnh vào em khiến em văng vào tường. Mụ ta vứt cây gậy ra chỗ khác, lấy khăn lau tay.
- Bẩn hết cả tay. Đừng hòng mà được ăn cơm, đã dốt còn vô tích sự. Đúng là thiểu năng bẩm sinh. Stk, tao cho mày ở đây đến ngày kia mới được ra.
Mụ ta quay người bỏ đi. Khoá cửa ngoài lại.
Seungmin khi không còn nghe tiếng bước chân nữa mới dám ngồi dậy.
Khuôn mặt nhem nhuốc, má trái còn có vết bầm to. Hai mắt ửng đỏ. Môi hồng khô khốc và nức nẻ, còn bật máu.
Em run người, cơ thể đau nhức không tả.
Ánh sáng duy nhất trong phòng là khung cửa kính nhỏ trên nóc. Ngột ngạt và lạnh lẽo.
- Ư...hức..hức... Đói.. quá ... Đau quá
Em ôm bụng khóc nức lên.
Chỉ muốn ăn chút thôi cũng bị đánh đến nhừ tử, em có làm gì sai đau mà đánh em thế.
Seungmin hôm nay đã lẻn vào nhà ăn. Lấy đi một mẫu bánh mì trên bàn mà ăn.
Vì em đã bị cho nhịn gần cả tuần rồi. Em chịu không nổi được.
Nhưng lại bị con gái của mụ kia nhìn thấy liền mét mụ ta biết. Khiến em giờ tàn tạ như này.
Kim Seungmin- đứa trẻ bị chậm phát triển. Giống như một đứa trẻ 10 tuổi. Em bị bỏ vào trại từ khi còn là sơ sinh. Hiện tại em đã 14. Trừ tên và tuổi ra thì em không còn lý lịch nào nữa. Từ khi còn nhỏ, em đã bị đối xử bất công hơn rất nhiều trong mấy đứa trẻ ở đây.
Nếu khi làm sai, bọn trẻ chỉ bị la hoặc có hình phạt nhỏ mà thôi. Nhưng đối với em, cho dù không làm gì sai họ vẫn đánh em như một thú vui.
Em bị mọi người trong trại ghẻ lạnh, coi em như một người vô dụng chẳng làm gì.
Em sợ ở đây lắm. Nhưng... Nếu em không ở đây thì em ở đâu đây.
Bị cha mẹ bỏ rơi, bị mọi người đánh đạp, hành hạ.
Em cuối xuống khóc thút thít một chút liền ngẩng đầu, đôi mắt sáng lên.
- Seungmin... Sẽ ra ... Hoa chơi.. như vậy sẽ hết buồn...
Em lảo đảo dậy, phấn khích với ý nghĩ của mình.
Nhưng cửa khoá rồi. Sao ra đây ta ?
Tất nhiên em đã có lối thoát mà chỉ mình em biết. Vì em ở đây còn nhiều hơn số lần ở khu trại mồ côi
Em run rẩy kéo thùng hàng kia ra. Nó không nặng nhưng đối với cơ thể yếu ớt này thì lại nặng nề không thôi.
Một lúc lâu thì thùng hàng cũng đã dịch ra. Một cái lỗ trên tường được khoét rộng xuất hiện.
Em chui ra khỏi nơi đó. Tinh ý mà lấy thùng hàng ngoài che lại.
Nơi đó là nhà kho cánh không xa trại mồ côi. Nơi này không có hàng rào nên em có thể chạy đi dễ dàng.
Em bước từng bước nặng nè, đi vào sau khu rừng kia
Không hiểu sao trời lại mưa ngay lúc đó. Tuy mưa phùn và nhỏ nhưng cũng khiến em run lên.
Thân ảnh nhỏ bé băng khỏi khu rừng rộng lớn.
Đến hồi lâu, em cũng thoát ra khỏi khu rừng đó. Một cánh đồng hoa xuất hiện trước mắt.
Vì trời đang mưa nên nhìn hoa buồn hẳn.
Em thở hồng hộc rồi mỉm cười. Seungmin đã đến nơi em muốn.
Em cứ loanh quanh cánh đồng đó. Cất tiếng hát ngọt ngào trời ban trong cơn mưa.
Và điều đó đã thu hút 7 người nào đó.
Straykids đứng im nhìn ra cửa, nhìn con người nhỏ bé cứ nhảy múa trong cánh đồng hoa.
Căn nhà đều cách âm nên không ai biết được con người đó đang hát gì. Nhưng chắc chắn rằng con người đó hát rất hay.
7 con người đều thẫn thờ nhìn không chớp mắt.
Đến khi ... Nhỏ bé đó vụt mất khỏi tầm nhìn của họ. Tất cả đều biết đã có chuyện gì xảy ra.
.
.
/Tí tách tí tách/
/ Bịch bịch/
- Hộcc...hộc.. tìm thấy rồi mấy đứa.
Bangchan chạy đến chỗ thân ảnh nhỏ nằm ngay giữa cánh đồng hoa trong cơn mưa chưa ngớt. Anh bế em vào lòng, thân thể cả hai đều ướt.
Hyunjin và Minho cầm theo ô đi đến.
Cơ thể được bế lên. Em mơ màng nhìn người trước mắt. Mờ ảo quá. Em chớp đôi mắt rồi lại nhắm. Em ngất rồi.
Cơ thể nhẹ tênh khiến Chan cảm thấy khó chịu. Minho cầm ô che cho hai người. Cuối xuống sờ vào cơ thể em.
- Sốt rồi, mau chóng vào nhà thôi !
Cả 4 người vào lại căn nhà trên kia.
Jisung và Felix đã chuẩn bị khăn cho 4 người.
Changbin lại bế em cho Chan lau mưa. Jeongin kêu Changbin vào phòng mà cậu đã chuẩn bị.
( Sky: tiện thể nói luôn là anh quản lý ở căn khác mấy anh nha )
Đặt cơ thể nhỏ bé lên giường. Ai nhìn cũng thương xót. Tại sao xinh đẹp như vậy lại có thể tàn tạ như vậy.
- Jisung vào lấy cho anh chậu nước ấm với khăn lau, Felix và anh Chan ra làm cháo trắng đi. Huyjin ra lấy hộp y tế vào. Changbin qua phòng anh lấy một cái áo sơ mi trắng và Jeongin gọi cho quản lý xem có thuốc hạ sốt không.
Minho nói đều đều khi đo thân nhiệt cho em. Mọi người đều gật đầu làm theo. Tất cả đều nghiêm túc làm việc.
Theo như Minho bảo em sốt tới gần 41°. Có lẽ do ướt mưa và... Tác động từ bên ngoài chăng ?
Bộ quần áo cũ đều mang đi vứt hết, rách cũ hết rồi thì mặc lại làm gì.
Minho tuy cũng được coi là cơ thể nhỏ trong nhóm nhưng em mặc áo anh lại trong lọt thỏm rất nhiều. Em ốm tới thế sao
Minho lau người giúp em. Khăn ấm nhẹ nhàng lau trên cơ thể nhỏ bé này. Hyunjin bôi thuốc lên vết thương trên cơ thể em. Nhìn đến chỗ nào cũng thấy xót, mỗi vết thương mới cũ chồng lên nhau. Ai có thể dã man bạo hành em như vậy chứ.
- Ai có thể ác tới mức đó chứ.
Minho cay nghiến nhìn em. Em cũng chỉ trong độ tuổi dậy thì thôi. Mà hành hạ em như thế.
Trong lúc băng bó cho em. Vì đau khi tiếp xúc khiến em nhăn mặt, run nhẹ lên.
- Ư..ức... Đừng.. ức... Seungmin xin..lỗi mà... Huhu.. đừng đánh Minie mà..
Em khóc trong lúc ngủ. Khiến Minho hoảng hốt mà bế em dậy ôm vào lòng. Hyunjin cũng cố gắng làm nhẹ cho em đỡ đau.
- Không sao.. không sao... Chịu một chút thôi là không đau nữa, ngoan nào Seungmin.
- Ư...ức... Hức...
Em thút thít chút rồi lại vào giấc. Sau khi xửa lý vết thương và băng bó xong. Mặc áo vào cho em. Đắp lên trán cho em một miếng dán hạ xốt. Điều chỉnh lại nhiệt độ, đắp chăn ngay ngắn rồi cả hai ra ngoài cho em ngủ.
Mọi người đều tụ lại trên bàn ăn.
- Thằng bé sao rồi ?
Bangchan lên tiếng hỏi.
- Tạm ổn anh ạ, trong yếu ớt lắm...
Minho trầm mặt nói.
- Thế còn vết thương_
- Các vết thương cũng xử lý rồi, ai lại làm ra chuyện này với một con người nhỏ bé này chứ.
Hyunjin vò đầu đáp lại sự lo lắng của Jeongin.
- Đúng đấy... À mà thằng bé tên Kim Seungmin đó.
Felix bưng tô cháo nóng đến để nguội chút. Liền nói
- Sao em biết ?
- Khi nãy em đã chụp hình thằng bé rồi gửi cho một người bạn trong phố này điều tra xem. Thằng bé vào trại mồ côi lúc còn nhỏ. Chậm phát triển não bẩm sinh. Theo bạn em nói là ít khi thấy Seungmin lắm. Vì thằng bé đều bị nhốt trong nhà kho cách không xa trường. Bị thành phố này ghẻ lạnh, hay thường bị bỏ đói, bị đánh đập.
- Thông tin này lan ra hả ?
Jisung nhíu mày nói.
- Ừ. Một số người dân biết đến việc này nhưng chẳng nói ra. Bạn em nó được nghe kể từ cụ nào ấy.
/ Rầm/
- PHỐ HẠNH PHÚC GÌ CHỨ, PHỐ HÀNH HẠ THÌ CÓ
Changbin đập bàn tức giận. Một lũ tần ác.
Không khí ngột ngạt lên. Ai cũng tức giận và thấy xót thương có con người nhỏ bé kia.
- Nhưng chúng ta làm gì được đây, không có bàn chứng thì không nói được ai...
Jeongin buồn hiu nói. Út nói đúng, chỉ nghe kể mà thôi. Làm gì có bằng chứng nào kết tội được
- Hay chúng ta đốt trại đó đi ?
Hyunjin nãy giờ im re liền nói. Liền bị anh em gõ vào đầu một cái.
- Riết rồi mày gì đó chồn... Anh nghĩ là mình nên_
/ Cạch/
- Oa~~~
Bangchan chưa kịp nói gì thì tiếng mở cửa vang lên. Theo sau là tiếng khóc nức nở.
Mọi người hốt hoảng mở cửa phòng ra xem. Em đang ngồi bịch dưới đất khóc lớn.
- Ối ối... Bé ơi, có sao không ? Em bị té hả bé !!???
- Huhu... Đau.. minie đau...oa
Hyunjin đi đến bế em lên. Dỗ dành em.
Em khóc nức nở trên người Hyunjin, bộ 3 em út đến làm trò, xoa dịu em cho đỡ khóc.
Đang khóc thì em chợt nhớ gì đó. Liền giãy lên.
- Oa~~ bỏ Minie ra... Mấy nhười... Là ai ..ức... Hức..
- ơ ơ... Bọn anh là người cứu em đó bé ơi.. nín đi nè
- Chúng anh không phải kẻ xấu đâu
- Đúng đúng
3 anh già cười khóc ngớt với khung cảnh này.
Loay hoay cả tiếng thì em mới nín khóc. Hiện tại họ đang đút từng muỗng cháo lỏng cho em ăn dễ tiêu.
Em ăn còn thút thít đôi chút. Mắt đỏ ngầu nhìn quanh.
Những hành động của em đều được 14 con mắt nhìn không chớp.
Đáng iu vãi ~
- Hông... Hông ăn nữa đôu...
- Em no rồi à
- Ưm
Chưa tới nửa tô ấy.
Sau khi ăn xong thì em được uống thuốc. Mà mấy ní biết rồi đấy. Seungmin mang tâm hồn trẻ thơ. Mà trẻ thì không thích uống thuốc, Seungmin cũng không ngoại lệ.
Tuy mệt nhưng em vẫn có sức để giãy lên. Changbin ôm em phía sau bị ăn đập không ít.
Minho khó đút thuốc vào miệng em.
- Hông hông...
- Ngoan nào bé. Uống xong mới khoẻ được. Không là khỏi đi chơi đó
- Thả ra... Seungmin hông mún...
- Nè nè, em uống đi là anh cho ăn kẹo nhé
- Hăm...hă_
/Rầm /
- MAU UỐNG NGAY !!!!
Em quấy lên khiến ai cũng rối. Chan trong vẻ khó chịu hơn. Đến khi hết chịu nổi liền đập bàn quát lên khiến ai cũng rùng mình
Nhưng...
Phản ứng của em làm họ bất ngờ hơn.
Em không quấy mà cuộn người lại trong lòng Changbin. Tay che đầu và nhắm nghiền mắt thật chặt. Thân em run lên.
- Seungmin xin lỗi... Đừng đánh Seungmin... Ức...hức
- Seungmin sợ lắm...hức ức Minie sẽ ngoan mà...
Em lại khóc thút thít lên tiếng. Mọi người đều đơ với phản ứng này của em. Ai đánh em cơ ?
Cái này giống như đã làm nhiều lần thành bản năng vậy. Nếu như một đứa trẻ bình thường sẽ rùng mình và khóc lên. Còn em cứ như gặp chuyện này quá nhiều khiến em chỉ biết làm hành động đó và cầu xin.
Bangchan hốt hoảng lại bế em lên. Xoa xoa thân em.
- Anh xin lỗi... Anh không nên mắng em... Seungmin là trẻ ngoan.
Em vẫn run run che mặt đầu. Đến một lúc thì dịu lại mới bỏ tay ra. Đôi mắt ướt nước nhìn Chan rồi mỉm cười.
- Hăm... Phải lỗi của anh mô...
Tất cả mọi người đều hẫng một nhịp. Sao có thể đáng yêu đến mức thế chứ.
Em cũng chịu uống thuốc với sự cỗ vũ của các anh. Rồi lại chìm vào giấc.
Em không chịu bỏ Chan ra nên anh đành ngủ lại phòng đó với em.
Lúc anh thiu thiu vào giấc. Liền bị cái ôm của em làm bừng tỉnh
- Hức... Đừng bỏ Seungmin... Ức hức
.. không muốn về trại đâu
- Huhu... Minie sợ cô đánh... Hức... Sợ bị nhốt vào nơi tối ức... Đừng bỏ Minie
- Làm ơn...hức hức
Em gặp ác mộng trong giấc khiến cơ thể run lên, mồ hôi đầm đìa ướt áo.
Chan cảm nhận được lòng mình quặng đi. Như bị bóp nghẹt đến khó thở.
Tại sao... Tại sao họ có thể ác độc với thiên thần yếu ớt này chứ.
Anh hôn lên trán em. Ôm em trong lòng xoa dịu.
- Không sao... Không sao... Có bọn anh đây. Bọn anh sẽ không bỏ em... Thiên thần...
Làm một lúc lâu khi thấy em có vẻ ổn. Anh mò lấy điện thoại. Nhắn lên phần group của cả nhóm
" Anh quyết định rồi, chúng ta sẽ nhận nuôi em ấy "
_______________________
Và tất nhiên, qua sau vài hôm chăm sóc em đỡ ốm thì họ liền đến trại mồ côi đó. Quyết nhận nuôi em.
Quản lý lấy bất ngờ về việc này của Straykids. Nhưng thôi, cãi sao lại họ được.
Mấy bà cô kia liền lấy làm ghen tỵ khi một thằng ngốc như em lại được lên thành phố lộng lẫy.
Mấy mụ đã cố gắng kêu các anh nên nhận một đứa bé lanh hơn ( cụ thể là con mấy mụ ). Nhưng mấy anh nhất quyết là Seungmin. Còn đòi đốt trại nếu không cho quyền nuôi em.
Tất nhiên mấy mụ phải chấp nhận điều đó.
Không quá lâu để làm xong thủ tục. Do em còn sốt nên em chỉ được ở trong xe.
Em nhìn mấy mụ kia nở nụ cười giả tạo kêu rằng sẽ rất nhớ em làm em rùng mình không ít. Jeongin thấy vậy cũng ôm em an ủi.
Đến khi mọi người đều lên xe quay về Seoul.
- Oa~ nhà to quá
- Đông nhười quá..
- Người chứ bé.
Mọi người đều tươi cười trên xe. Quản lý láy xe cũng vui lây.
Đến khi về ktx. Họ dắt em cùng hành lý xuống.
Em to mắt nhìn. Đẹp quá đi.
- Seungmin a~ đây sẽ là nhà của em đó.
Felix tươi cười nắm tay em. Mọi người đều nhìn về phía em cười gật đầu.
Em tròn mắt. Thẫn thờ nhìn căn nhà trước mắt và họ
- Nhà sao ?
- Đúng, và chúng ta sẽ là gia đình của nhau. Là nơi em sẽ được chăm sóc với tình yêu của bọn anh...
Mãi mãi
__________________
- Thiệt chứ. Hồi đó bọn mình bị chủ tịch la về vụ này. Mà chủ tịch gặp Seungmin cái đồng ý cái rụp luôn. Đúng là sức hút của em ấy, không ai cưỡng được.
Changbin cười khà khà. Minho chuyển qua gọt quả cũng cười theo.
- Ừ, mà cái trại đó sau 1 tháng bọn mình rước bé cưng về liền bị công an hốt rồi. Nghe đâu là tội bạo hành trẻ em, ngược đãi với nợ tiền gì đó. Mấy con mụ bị mang đi chung thân hết
- Cái đấy là anh điều tra rồi báo á. Cái đấy chưa vừa lòng anh lắm. Phải tử hình mới đúng.
Chan lạch cạch bấm máy nói. Hai người kia cũng gật đầu.
/ Bụp/
- Úi !
Trong lúc cả ba nói chuyện. Không biết từ đâu trên đầu họ xuất hiện những vòng hoa màu sắc.
- Hì hì.. hết hồn chưa
Seungmin cười với vòng hoa trên đầu. Em giơ tay lên cao quơ quơ.
- Uầy... Em làm anh giật mình đó bé cưng.
Minho cười cười nhìn em. Cất gọn trái táo gọt giở và con dao ra. Kéo em xuống vào lòng mình. Hôn môi em.
- Ê đừng nghĩ ông ở gần bé iu là muốn làm gì à nha
4 quỷ kia liền chạy đến nhào vào. Changbin và Bangchan cũng nhập hội.
Tiếng cười đùa giữa cánh đồng hoa mênh mông.
Nói lên được tình thương cho nhau của Straykids và em.
À không... Là trái tim của họ đã đặt vào nhau... Trao cho nhau cơ hội.
Và giờ họ là gia đình...
Một gia đình hạnh phúc.
_____ end chương 7 ________
Chúc mừng sinh nhật bé cún iu nhá
🎉🎉🎉🎉
Thông báo chút là hai chap kế có thể một trong hai sẽ ngược một chút. Nhưng còn khá lâu mấy ní mới đọc đc, kkkk. Vì tui còn nhìu bộ lắm 🥺
Moa~😍
Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip