🐶×8

Chương 8: Tuyết và ốm 🤒🐶

-🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶🐶-

- Tuyết tuyết tuyết

- Ừm... Nay có tuyết nên Seungminie được ra nặn tuyết đúng không nè ?

- Hihi đúng đúng

Hàn Quốc đã chuyển vào mùa đông lạnh giá. Tuyết phủ khắp mọi nơi.

Và bé vợ của bọn họ lại rất thích mùa này. Vì em có thể chơi nặn tuyết thoả thích.

Ngày nào cũng đòi ra chơi

Tất nhiên ngày hôm nay chẳng phải ngoại lệ gì.

Seungmin cứ tưng tửng từ sáng. Phấn khích muốn chơi với tuyết khiến các anh chồng 1 phần bất lực mà 9 phần cưng chiều.

Minho đang soạn đồ cho em. Bọc Minie trong 3, 4 lớp áo nào là áo len, áo khoác, áo phao, khăn ấm, bao tay,... Nên nhìn em cứ tròn tròn yêu yêu.

Trên đầu lại đội một chiếc mũ gấu màu be bằng lông rất mềm và ấm.

- Rồi ok. Bé minie đã mặc đồ xong

- yayyyyy Tuyết !

Em mở cửa chạy ào xuống phòng khách. Các anh chồng khác cũng đã sửa soạn xong từ lâu. Nhìn bé iu háo hức muốn ra chơi mà bật cười không ngớt

- Coi xem chú cún nào thích thú quá này

Bangchan nhéo nhẹ má em.

- Rồi giờ mình đi nhé

- Dạ

- Bé nắm tay anh đi

Felix với cái mũ len màu kem đưa tay ra muốn em nắm. Vốn em đang đeo bao tay nên nắm lên sẽ rất ấm và mềm.

- Tao cũng muốn

Jisung phụng phịu nhìn Seungmin và Felix.

- Mày lo mà đi súc tuyết, phân công rồi đó

Đúng là con gà khốn nạn.

/Cạch/

- Ùi, tuyết nhiều dữ

Vừa mới mở cửa thôi mà trước mắt họ đã là con đường ập tuyết. Nay trời đẹp nên không có tuyết rơi nhưng vẫn rất lạnh

Seungmin mắt sáng lên khi thấy tuyết. Kéo cả Felix mà chạy xuống để chơi

- Hihi tuyết tuyết này chồng chồng

Em sờ vào tuyết mà thích thú. Mắt cún cứ to to lấp lánh lên khiến ai cũng tan chảy khi nhìn vào.

- oa mềm mềm quá đi

- Í lạnh quá haha

Em chạy lon ton xung quanh kí túc mà chơi với tuyết. Mặc các anh đang chuẩn bị dọn tuyết.

- Nhớ hôm qua phân công rồi ha. Thằng chồn, thằng sóc và thằng heo đi súc tuyết dọn đường. Anh sói, thằng gà và nhóc cáo quét đường đi. Không có chơi à nha, ai chơi là tối khỏi có cơm.

Giọng Minho vang đều đều, cả nhóm gật đầu lia lịa nghe lời. Dù sao vì cái ăn, phải làm thì mới có cái để sống 😓 ủa mà sao xếp xong cứ sai sai á ta.

- Ủa vậy anh làm gì thế anh Minho ?

Nhóc út Jeongin giơ tay phát biểu. Mọi người cũng hưởng ứng với câu hỏi này.

- Anh làm chỉ huy giám sát mọi người và... Chăm bé cún kia kìa 😼

Minho trong rất chi tự hào, chỉ tay qua Minie đang ngồi dưới đống tuyết cùng với gậy tạo hình vịt ngồi nén ra từng bé vịt tuyết nhỏ xinh. Em nghe ai đang nhắc mình liền quay ra nhìn, ngơ ngơ ngác ngác như chú cún con.

- Ê vậy không công bằng ông zà ? Tui cũng muốn chăm Seungmin

Changbin phản bác lại đầy mạnh mẽ. Mọi người cũng tán thành nhiệt liệt. Ai cũng thích ở cạnh chơi với Seungmin chứ có phải mình "chỉ huy" đâu 😡

- Nhưng tao có quyền, ngon cãi đi rồi tối cho một vé ra đường ngủ. Nên nhớ là hôm nay Seungmin ngủ với L.E.E M.I.N.H.O này à nha.

...

Ok! Thỏ ác ma quyền lực nhất cái nhà này 🥲

Straykids (một cách không tự nguyện) cùng nhau bắt đầu làm việc của mình.

Minho thong thả đi đến chỗ bé iu vừa canh mọi người làm.

- Ái chà, Seungminie làm nguyên một đội quân vịt con hả

anh ngồi trên ghế đá, kế bên em ngồi chơi với tuyết. Em ngồi dưới nền tuyết trắng lạnh buốt mà hì hục ép ra từng bạn vịt con.

Minho trong thấy chiếc má bánh bao phụng phính của bé iu hồng hồng do lạnh sao mà iu quá. Lấy tay nựng nựng bên má.

- Khô... Không phải âu. Là gia đình vịt đó.

- Vậy à

- Ưm... Bạn nì là ba nè, đây là mẹ, anh hai, rồi.... Ờm... Chị ba ! Và em út.

Em chỉ chỏ từng con, nói từng vai cho mỗi con vịt. Minho gật đầu như hiểu rằng bản thân đã biết. Anh xoa xoa bên má em lên.

- Ừm, cả một gia đình êm ấm ha. Seungminie giỏi lắm.

- Đúng đúng đó ... Minie giỏi

Em cười hì hì rất tươi, làm trái tim thổn thức của Minho aka Lee Know này lung lay.

Tay anh từ khi nào mà đang xoa má liền nắm lấy cầm. Kéo mặt em qua mình, môi chạm môi nhau lúc nào không hay.

/ Chụt/

- Ưm

- Ngo(a)n ~

Chỉ hôn phớt lớt qua nhẹ nhàng, nhưng Minho cảm nhận được sự mềm mại, căng mọng và ngọt ngào ở đôi môi xinh xinh của Seungmin.

Em ngơ ngơ ra, việc bị hôn như này là chuyện quá đỗi hằng ngày nên em quen rồi. Cái này mấy ảnh dậy ẻm là hôn như thế mỗi ngày thì nó chưng tỏ mấy ảnh yêu em gấp 10 lần lận đó.

Rất có lý và thuyết phục mà ( đối với ẻm là vậy )

Nhóm bên làm việc rất chăm chỉ mà làm nên không để ý rằng thỏ ác ma đang ăn đậu hũ của cún con ngốc một cách rất "ngon lành".

- Trời ơi sao cái tuyết này khó xới dữ zị nè

Huynjin nhăn mặt khó khăn nâng từng khối tuyết ra. Cái xẻng không to bao nhiêu mà lớp tuyết vừa nặng, vừa dày mà còn lạnh buốt khiến tay chân như muốn lên chuột.

- mày xới ít ít thôi. Xới mịa đào xuống đất sao mà không nặng cho được. Đã qua 1q0pyếu còn ra gió.

Changbin càm ràm kế bên. Changbin này là nãy giờ xới gần hết rồi mà thằng chồn (yếu ớt) này còn chưa được 1/ anh nữa. Quá yếu 😒

- Ê tui yếu hồi nào ông zà. Tại do tuyết nó không ưa tôi thôi, chứ tôi bình thường xiên 10 thằng còn được à 😡

Cả hai chí choé với nhau, ném tuyết vào nhau như vũ bão. Jisung rất ung dung xới. Trông rất chill guys, còn thấy ngân nga hát cơ.

- lớp mi lai u do hù húuuuuuuu_ Uda chết sóc!!!!!

Đang đến đoạn cao trào thì không biết từ đâu ( mà ai cũng biết từ đâu) có nguyên một đống tuyết bay như đạn tát thẳng vào mặt Jisung. Han Jisung rời khỏi cuộc chơi.

Bên quét tuyết nhìn đám bên xúc tuyết thấy mà bất lực. 1 thằng thì nằm bất động dưới tuyết, 2 thăng thì ném tuyết vào nhau. Rất hỗn loạn như một cái chợ.

- Haizz, lớn già đầu rồi mà còn vậy đó.

Chan thở dài cười bất lực.

- Ủa mà anh già nhất mà

- Im đi Felix, anh tự biết điều đó

Felix ăn một cái cóc đầu từ Bang Chan. Jeongin kế bên cũng chỉ cười hơ hở.

Bên nhóm này xong rồi đó nha. Rất sạch sẽ.

- Nhiệm vụ của em xong rồi nha. Em qua chơi với Seungmin đây.

Nhóc út trong đám lon ton chạy đến chỗ Minie. Hai người còn lại cũng nhanh chóng thu xếp đồ dùng vào góc rồi qua kia chơi với vợ.

- Seungmin làm gì đó ?

- Jeonginie huyng~ chơi tuyết với em nè

Út ít của nhóm chạy ào qua bé cún. Không gian bỗng hoá trẻ con hơn.

- Anh cũng muốn chơi nữa, Minie

Felix cũng đi đến, hoà vào không gian trẻ con. Để một mình Bangchan ngư ông bố già trong 3 đứa trẻ thơ đang chơi nặn tuyết.

- Trẻ con hết sức

- Chan...Chan huyng, nhìn nhìn nè. Seungmin làm đó.

Bangchan chỉ vừa ngồi xuống thì Seungmin đã kéo góc áo anh. Chỉ vào 8 người tuyết tròn tròn đủ kích thước được xếp thẳng hàng và một đống bé vịt tuyết xung quanh.

Chan hiểu ý em, kéo em ôm vào lòng, luồn tay vào chiếc mũ gấu mà xoa tóc em.

- Em giỏi lắm, bé ngoan.

- Hì hì

Em cười khúc khích.

- Em cũng muốn ôm Minie

- Em nữa.

Felix và Jeongin không thích màn tình cảm này của anh cả liền nhao nhao đòi lại Seungmin. Anh cả không vừa, nhường gì thì nhường chứ vợ là ảnh không nhường đâu.

Cứ thế mà 1 người ôm cún, 2 người chạy theo đòi.

Phía bên này trong vui đấy, còn bên kia thì...

- Ê ba cái thằng kia ! Muốn tối nay khỏi ăn cơm đúng không !?

Minho hét lên, đùng đùng sát khí đi đến chỗ của nhóm xúc tuyết. Anh vừa cóc đầu 2 đứa ném nhau rõ to, lôi sền sệt thằng Han- mơ màng- Jisung ra ngoài để giảng đạo lí.

Nhìn 3 người kia ngoan ngoãn cuối đầu nghe giảng đạo lí của thỏ ác ma.

Mọi người ngồi bên chơi với Seungmin được trận cười ha hả. Em bé của họ cứ hỏi đi hỏi lại rành mấy ảnh có sao không ? Tại sao lại bị Minho la ?.... Rất đáng yêu.

Cứ thế 1 nhà 8 người. 1 bạn nhỏ và 7 thằng báo sống như thế. Trong một không gian ấm áp và hạnh phúc.

.








.





Mấy bạn nghĩ đã hết á !? Đọc lại tên chương truyện ê. 😎 Làm sao mà tui kết thúc liền được.

Sau khi một ngày lăn lộn ở ngoài trời ( cụ thể là 4 tiếng chiều ) thì Stray kids cũng đã vào nhà.

- Phù~ Quá mệt rồi

Huynjin đi vào nhà đầu tiên, thở hắt ra rồi tận hưởng sự ấm áp ở bên trong căn nhà.

- Vào nhà là đi rửa tay rửa mặt đi nha.

Minho ở phía sau lên tiếng nhắc nhở mọi người.

Mọi người cứ lần lượt vào. Seungmin vào sau Jeongin. Phía sau còn anh Chan với anh Bin đang nói chuyện.

- La la ~

Em nhí nhảnh ngồi dưới thềm mà tháo giày lạnh buốt sau khi ra ngoài chơi.

Em đang cảm thấy vui vẻ, nhưng vừa đứng dậy...

- Ơ ....?

Chỉ vừa đứng dậy, đầu em tự nhiên đau âm ỉ đột ngột, tầm nhìn của em trở nên mất cân bằng. Mọi thứ xung quanh cứ như đang di chuyển, mờ đi không ít khiến em nhìn ra đồ vật còn nhân đôi lên một cách mờ ảo.

Em lảo đảo, vấp vào thềm gỗ. Không chú ý liền ngã ra phía sau.

/Phịch/

- Cẩn thận Minie !!!

Khi em vừa ngã xuống, Changbin đang ngồi thay giày kế em liền chú ý. Phản xạ nhanh liền bật dậy, tay ôm lấy eo em để đỡ. Tay kia chống vào kệ tủ bám vững.

Xém chút nữa là em ngã rồi.

Bangchan thay xong liền nhanh chóng ở bên xem tình hình.

Anh ôm lấy bả vai em, lay nhẹ.

- Seungmin, em có sao không ? Trả lời anh em ơi.

Seungmin vẫn còn choáng váng trước tầm nhìn, nhưng sau một hồi thì tầm nhìn trở về bình thường. Em chớp mắt một chút rồi mới nhận thức tình hình xung quanh.

- Ơ anh Chan ?!

- Ừ anh đây, em có sao không ?

Chan lo lắng hỏi thăm em, ôm em ra ghế Sofa. Changbin chạy đi lấy một cốc nước ấm đi đến phòng khách

Các thành viên khác thì đang trên lầu nên không biết chuyện

- Sao không em ? Sao tự nhiên lại ngã vậy ? Em chóng mặt hả.

Bin ngồi bên còn lại, xoa xoa tay em hỏi han. May là anh phản xạ nhanh nên đỡ kịp. Không thì chắc đã ngã ra đất.

- K...hông hông sao. Minie hăm có sao. Mấy anh hông cần lo cho Minie.

Em lắc đầu, cười rươi chấn an hai anh. Em còn lắc tay ám chỉ rằng bản thân ổn. Tuy vậy nhưng hai anh vẫn lo cho em lắm. Cứ hỏi mãi. Chan còn tính báo cho các thành viên khác.

Nhưng em vẫn kêu không cần. Bản thân em ổn lắm.

Để chứng minh bản thân ổn, em chạy lên cầu thang một mạch. Khi lên đến, em quay xuống, tay ra kí hiệu ok để ám chỉ em rất ổn. Rồi lon ton qua phòng Minho.

Hai anh cũng đành bất lực trước người thương. Thôi thì ẻm bảo ổn thì cứ cho là vậy. Rồi hai anh cũng lên phòng nghỉ ngơi.

---- 🐶🐶🐶🐶🐶 ----
8h00 tối ở ktx Straykids

Họ đã ăn tối xong và giờ đang tận hưởng thư giản ở phòng khách.

Nói thư giản chứ không có thư giản như vậy. Hôm nay họ cảm thấy rất lạ, rất rất lạ ở người thương của họ.

Khi dùng bữa tối cách đây 1 tiếng, thông thường em sẽ ăn hết một bát cơm, tuy em không ăn được nhiều nhưng cơm là em hay ăn hết một bát. Nay thì lại khác, trông em có vẻ... Chán ăn. Cơm chỉ ăn chưa tới hai thìa, đồ ăn chỉ lấy có chút rồi ngưng, ngay cả món canh rong biển của Minho làm em thường thích ăn cũng không động đến dù chỉ một giọt. Ai gắp gì vào bát cũng nằng nặc không ăn, bón cho cũng không chịu. Em bảo bản thân đã no nên không ăn nữa.

Nhưng trưa em cũng không ăn nhiều, chiều cũng không có ăn vặt. Sao em lại no nhanh vậy được.

Minho sợ em ốm liền muốn đo thân nhiệt cho em. Nhưng khi đo lại rất bình thường. Seungmin bảo rằng ẻm không có ốm hay mệt.

Bây giờ khi cả nhóm tập trung ở phòng khách coi phim. Phim thì chiếu đó nhưng ánh mắt của bảy con người đều nhìn qua thân hình nhỏ bé chơi xếp hình trên thảm lông.

Thân hình đó vẫn bình thường, không có gì đáng lo lắm. Mà hình như lâu lâu em run run lên hả ta.

Han cảm thấy bồn chồn. Liền tới gần hỏi em.

- Seungminie. Em có ổ_

- Mi..Minie mún uống nước

Khi Han tới, Seungmin đã giật mình. Anh còn chưa nói hết câu thì em đột ngột đứng dậy.

Cơ thể nhỏ bé chỉ mới đứng mà đã hơi lảo đảo. Han lo lắng muốn nắm vai em. Anh cứ đứng phía sau múa máy tay chân, em thì bảo em ổn. Từ từ đi ra bếp.

Han sượng chân đứng im tại chỗ. Stray kids nhìn em đi lấy nước. Họ cảm thấy có gì đó bất an, vài thành viên đã đứng lên để chú ý đến em.

Dáng người nhỏ gầy cứ lảo đảo mà đi. Em đi rất chậm, chậm tới cái độ phòng bếp cách phòng khách chưa được 10 bước chân, em chưa đi đến một nửa.

Đến lúc lâu sau, khi em đã lấy được một ly nước vơi. Bước ra khỏi phòng bếp, cũng chầm chậm lại chỗ mấy anh.

Em cứ cuối đầu xuống, hai tay cầm ly run run lên. Sao nay mọi thứ đều mờ vậy nhỉ, sao lại chóng mặt tới vậy.

Các anh đứng ngồi không im nhìn em.

Rồi em lại đứng im. Cả căn nhà như chìm vào không gian tĩnh.

Họ cứng người, như nín thở nhìn em.

- Seung_

/Phịch/

/Xoảng/

Tên em chưa kêu hết, người Seungmin ngã ra đằng trước. Ly nước em cầm vô lực mà buôn, nó vỡ ra các mảnh nhỏ. Thấm ướt cả thảm lót. Em ngã xuống, mặt úp xuống đất, một ray theo phản xạ đỡ phần trán, tay kia buông thõng, dựa lên trên những mảnh vỡ của ly. Máu từ từ thấm ra thảm.

Tầm nhìn em mờ dần, sự choáng váng khiến cơ thể em như không còn nghe chủ, vô lực mà ngã xuống. Cơn đau đầu càng khiến em choáng váng hơn vạn lần. Rồi chìm vào bóng tối.

Trước khi chìm vào bóng tối, em đã thấy những bóng dáng mờ mờ lại gần mình.

Các anh bấn loạn, chạy đến chỗ em.

- SEUNGMINNNN!!!!

________________________

- 39°C !

Minho thở dài nhìn nhiệt kế, rồi lại nhìn thân ảnh nhỏ đang nằm trên giường. Tất cả thành viên đang tụ ở phòng Minho để xem tình trạng của bé cún. Ai cũng ngỡ ngàng khi biết em sốt quá cao.

Cả thân thể em đều đỏ lên như tôm, nóng ran như nước sôi, nhất là phần trán và gáy, nó đỏ hơn cả mấy chỗ khác, như sắp thành dung nham, sờ lên như mới bị phỏng, rất nóng.

Gương mặt cún con ngày ngày ngoan xinh, luôn mỉm cười với đôi mắt cún long lanh, toả nắng như hoa. Nay lại trong mệt mỏi, khó chịu. Gò má ửng đỏ, đôi môi thở ra từng nhịp khó khăn, mắt nhắm nghiền, lâu lâu lại run lên như bị cơn sốt hành hạ. Mày nhíu lại khó chịu, sợ sệt và mệt mỏi.

Có lẽ cơn sốt này hành em nhiều hơn mấy đợt trước. Cách nhau vài phút em lại phát ra tiếng rên khe khẽ, như sự đau đớn của cơn sốt này đang ăn mòn chính cơ thể em.

- Ư...hức... Ưm

Thấy em như vậy, các anh cảm thấy như tim mình như bóp nghẹn. Mỗi lần em co giật nhẹ, run run yếu ớt, tim các anh lại như thắt thêm, đau lòng mà không làm được gì.

- Anh Minho, hộp y tế với miếng dán hạ sốt đây.

Felix chạy như bay vào phòng, thở hồng hộc cầm theo đồ Minho dặn.

- Ừm, anh Chan băng giúp em vết thương của Seungmin nha. Han gọi Haru báo tình hình đi. Anh có cảm giác... Em ấy có thể sốt cao thêm. Nên báo con bé qua đây nếu có trường hợp gì xảy ra thì vẫn có xe để đến bệnh viện nhanh nhất.

- Vâng

Jisung phóng ra khỏi phòng để gọi điện.

- Anh... Anh ơi, Seungmin sẽ ổn chứ ? Nhìn em ấy... Đau quá.

Jeongin im lặng từ nãy giờ mới lên tiếng. Lo lắng nhìn Seungmin. Felix cũng sụt xịt sắp khóc.

Changbin thấy hai em mình cũng an ủi.

- Không sao đâu. Seungminie chắc chắn sẽ vượt qua được.

Nói vậy chứ anh cũng lo lắm.

Huynjin phụ anh Chan cầm tay em để anh băng bó. Bàn tay bé xinh xinh của Seungmin nóng rất nhiều. Em có vẻ cảm nhận được cơn đau ở tay mà hơi run lên.

Anh Chan cũng cố gắng làm nhanh để em không phải chịu đau lâu. Nhìn em đau, bọn họ xót không tả nổi.

Minho dán miếng hạ sốt lên trán em. Rồi đi lấy chậu nước ấm và khăn, lau ở phần cổ và xương quai xanh cho em mát một chút. Lau nhẹ nơi má đỏ. Cảm thấy được một chút man mát, em có vẻ thoải mái hơn chút.

Họ thay giúp em một bộ đồ ngủ thoải mái. Cẩn thận chăm em từng chút.

Không ai trong phòng rời đi. Họ vẫn ở đó, chăm sóc cho em. Luôn nhẹ nhàng.

/Cạch/

- Anh Seungmin làm sao thế ?

Haru thở gấp vào phòng. Trên người vẫn còn nguyên bộ đồ ở nhà, khoác thêm áo khoác dày bên ngoài. Tay cầm chìa khoá xe, tay cầm điện thoại đứng nhìn.

- Seungmin phát sốt cao lắm

- Khi nào ?

- Mới cách đây 1 tiếng

Haru đi đến cạnh Seungmin. Nhẹ nhàng sờ gò má.

- Êi sao nóng quá. Ảnh sốt nhiêu độ?

- 39°C. Đo cách đây 30 phút.

- Eo ôi, ảnh dậy lần nào chưa ?

- Chưa, em ấy chỉ có rên đôi chút, cơ thể run lên với lâu lâu có co giật.

Haru lấy máy ghi lại các mốc thời gian và tình trạng. Sau đó bảo mọi người nên về phòng nghỉ ngơi. Mỗi giờ sẽ thay nhau chăm Seungmin.

Mọi người tuy không muốn nhưng vẫn phải làm. Dù sao nghỉ ngơi một chút mới có sức chăm vợ iu.

Haru đã gọi cho bác sĩ riêng để nêu tình trạng của em. Nay có tuyết, đóng rất dày trên đường nên bác sĩ không thể đến.

Cứ thế mà mỗi giờ, căn phòng ở trong góc lại cứ có người ra người vô. Ai cũng mệt mỏi, mất ngủ. Nhưng vì người họ yêu, họ có thể đánh đổi tất cả chỉ mong người đó sẽ mạnh khoẻ mà hạnh phúc.

...

Sáng hôm sau

- Ưm...

Nắng sớm le lõi chiếu vào khe rèm. Đánh thức người đang say giấc. Seungmin mở mắt tỉnh giấc. Mơ màng nhìn ngó xung quanh.

- Đây là phong anh Minho nè.

Em ngồi dậy. Tuy còn hơi chao đảo do cơn sốt hành nhưng đã đỡ hơn rồi.

Em vừa dậy thì mới nhận ra anh Minho đang ngủ ở mép giường. Anh gần như mệt mỏi mà ngủ rất sâu. Em còn thấy mắt Minho thâm quầng lên.

Còn phía bên kia có cả quản lý Haru nằm trên ghế sofa nhỏ mà ngủ.

Khắp nơi đều có thuốc thang, khăn mặt rồi chậu quá chừng.

Em ốm nặng tới thế hả ?

Em rời khỏi giường, không quên đắp chăn lên người Minho.

Em đi nhong nhong trong nhà, thấy ai cũng ngủ. Phòng khách có Chan, Jeongin với Changbin nằm sõng soài từ thảm tới ghế.

Anh Felix với Han thì nằm trên phòng.

Mà hình như thiếu thiếu.

Em đang tính đi xuống thì bất ngờ em bị ôm từ đằng sau. Dáng người cao lớn khiến em bị lọt thỏm vào lòng.

- Em khoẻ chưa mà đi chơi đây.

Huynjin đã dậy từ trước. Tính qua phòng anh Minho để kiểm tra em. Nhưng mới ra khỏi phòng đã thấy bé cún nào đó đi lon ton ngó nghiêng rồi.

Giọng anh trầm đi nhiều, có hơi lạc nhẹ nhưng nghe rất quyến rũ. Đầu dụi vào hõm cổ em mà ngửi mùi thơm.

- Minie khoẻ òi mà. Mấy anh không khoẻ hay sao mà ngủ la liệt dạ.

- Tại bé cún nào đó khiến bọn này lo lắng thức trắng cả đêm đó.

- 🤔 ai ta ?

- Stk, đúng ngốc mà

/Chụt/

Anh cạn lời trước bé ngốc này. Vút mái tóc rối trước mặt em, hôn lên mí mắt. Qua trông em tuy nhừ người nhưng sáng nay lại được thấy bé iu vui vẻ như này. Cũng thấy đáng.

- A!

Huynjin bồng Seungmin lên tay. Em bất ngờ mà ôm lấy cổ Huynjin. Cả hai có màn rất ư là tình tứ.

- Ê!!!!! THẰNG CHỒN ĐẦU ĐINH KIA, MÀY LÀM GÌ VỢ TAO ĐÓ HẢAAAAA.

Han hét tám quảng, khiến cả nhà bật dậy hỗn loạn.

Ok! Một ngày nhộn nhịp Stray kids đã quay trở lại

---------- end chương 8--------

🌨️: Đăng giờ hơi ấy tí hihi 🤭

Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip