😾

"Em giận anh đấy à?"

"Ê, Han Jisung."

Gọi hai ba lần mà Jisung vẫn không thèm ngó ngàng gì đến mình, Minho gãi gãi đầu có chút khó hiểu. Sao bỗng dưng vừa ghi hình xong Jisung liền bỏ rơi và bơ anh suốt từ đoạn đường trở về dorm vậy nè chèn ơi.

Mãi cho đến tận lúc vào nhà rồi vậy mà Jisung cũng chẳng chịu nói chuyện với anh.

"Nè, em có dỗi gì thì nói đi để anh còn biết đường mà dỗ chứ."Minho mon men ngồi xuống cạnh giường em, dùng tay mình chọt chọt vào mông nhỏ của sóc con.

Bị chọt vào mông, Jisung bực mình ngồi bật dậy trừng mắt nhìn Minho:"đồ con mèo tồi tệ, anh biết em ngã đau lắm không hả? Sao anh chơi cái gì mà mạnh bạo dữ vậy."

"Hả?"

"Đồ tồiii."Jisung nói xong thì đẩy anh sang một bên bước xuống giường bỏ ra ngoài.

Tồi tệ, mạnh bạo? Minho bị mắng như tát nước vào mặt thì có chút ngơ ngác không tiếp thu kịp. Phải một lúc sau anh mới sực nhớ ra là sóc con đang đề cập tới chuyện gì.

Minho lật đật phóng ra ngoài gọi lớn:"Hannie, hyung xin lỗi mà. Anh không có cố ý đâu, em bé ơi!"

Chả biết Minho năn nỉ người ta kiểu gì mà cho đến tận hôm sau đi làm, Jisung toàn là né Minho như né tà. Cứ hễ anh xáp lại gần em thì em liền lủi sang chỗ khác. Còn không thì đứng trên khấu, Jisung hầu hết là không thèm tương tác với Minho một chút nào, em cứ chạy sang chỗ của nhóm Hyunjin để mà chơi với bọn nó. Bỏ rơi một con mèo tội nghiệp chỉ biết bất lực ngó theo mà không làm được gì.

Chậc, gay go rồi. Lần này sóc con giận không ít đâu.

Anh mèo lớn bèn lủi thủi đi tìm em mèo nhỏ kiêm bạn thân nhất của sóc con để tâm sự.

Nghe anh mèo kể lể một hồi, mèo nhỏ phá lên cười nắc nẻ.

"Cũng vừa lắm, đáng đời hyung."

Minho cau mày nhìn Felix gầm gừ:"anh kêu mày ra đây để giúp anh chứ không phải chọc quê."

Felix lấy tay quẹt nước mắt vì cười quá nhiều đáp:"giúp thì em sẽ giúp, cơ mà cho phép em cười vào mặt anh trước đã, haha.."

Mẹ nó chứ, nếu không phải làm cách gì Jisung cũng không chịu tha cho anh thì anh không phải muối mặt ngồi đây để mà nhờ Felix giúp đâu!

"Mày có nín chưa? Tao mất kiên nhẫn rồi đấy nhé Lee Felix."

Trông thấy ông anh lớn nhăn nhó còn hơn là ông già 80 tuổi, Felix đành phải giằng lại mà thôi không trêu Minho nữa.

Cậu hắng giọng trả lời:"thì cũng tại hyung, chơi cái trò gì kì cục. Game mới bắt đầu chưa được 5 giây mà anh đã dựt dây cho nó té chỏng vó rồi, thằng nhỏ nằm lê lết dưới cỏ một hồi mà không đứng dậy được luôn. Em phải đỡ nó lên đấy, còn ông thì đứng đó cười. Hảo người yêu."

Bây giờ nghĩ lại thì thấy khi đấy mình vô tâm thật, nghe Felix nó bốc phốt mà Minho không tài nào có thể cãi lại được. Bởi vì đúng quá mà, cãi được gì nữa bây giờ.

"Anh biết lỗi của anh rồi, tại lúc đó ham vui quá.."

"Đã vậy tới game thứ hai, ông còn đẩy nó một phát không nương tay luôn. Hannie nó giận ông là còn nhẹ đấy, gặp Hyunjin mà như thế em chả thèm ngó ngàng tới."

"Ủa mày, bây giờ sóc con nó cũng có thèm ngó ngàng gì tới tao đâu. Nhẹ chỗ nào."

"Nhẹ ở chỗ nếu anh mà là người yêu em, có khi em đã thụi một đấm vào mặt anh rồi."

"🙂"

Má, cái thằng gà bông này. Giỡn mặt với nó hả?

"Giờ anh mặt dày bám theo nó đi, nhìn vậy chứ sóc không giận dai đâu."

"Phải, đây là lần đầu tiên và ẻm cứ né tao mãi làm sao mà tao bám theo được."

"Ôi dào ôi, chuyện đơn giản. Cứ lôi lên giường làm một nháy là đâu vào đó."

Kinh ngạc nhìn cái đứa vừa mở mồm thốt ra câu đấy, Minho trợn tròn mắt:"đm, mày phát ngôn cái gì đó Felix, thằng Hyunjin lại dạy hư mày phải không? Tao phải kí đầu nó mới được."

Lắc đầu bác bỏ, Felix cười ranh mãnh đáp:"cần gì Hyunjin dạy, em lớn rồi. Em coi phim cũng biết mà."

Có ngu mới đi làm theo lời mày.

"Lời khuyên của mày bổ ích ghê ha, làm xong qua ngày mai chắc ẻm chia tay tao luôn."

"Không thì hyung cứ mua đồ ngọt cho nó đi, bánh phô mai nè. Sóc dễ dỗ lắm, lì tí là được."

"Ờ, thôi đành thế."

....
Rốt cuộc hỏi dò Felix cũng chả được cái mẹ gì sất, Minho đành phải tự thân mình vận động, tự não suy nghĩ cách làm cho Jisung hết giận.

"Cục cưng à, đừng dỗi anh nữa. Anh sắp khóc rồi nè."

Nghe cái giọng điệu muốn chảy nước của Minho, Jisung khinh bỉ nhìn anh rồi rùng mình một cái. Khiếp, từ khi nào mà cái ông này mất liêm sỹ đến như vậy thế.

"Anh dở hơi nó vừa thôi Minho."

"Tại bé không thèm đếm xỉa gì tới anh, anh buồn lắm đó."Minho quyết tâm ôm chặt lấy cái eo xinh xinh thon gọn của em mà không thèm buông ra, mặc cho Jisung có vùng vẫy từ nãy đến giờ.

"Buồn kệ anh chứ, khóc kệ anh luôn."

Cái điệu cười ngã ngớn cùng cú đẩy mạnh chút nữa khiến cho em té sấp mặt, Jisung vẫn còn nhớ như in đấy nhé. Bảo em thù dai cũng được, nhưng đấy là Minho, là người yêu của em đấy!

Con mèo già háo thắng quên mất luôn em là gì của ổng rồi.

"Đừng mặc kệ anh mà, bây giờ em muốn gì anh cũng chiều tất. Chỉ cần bé tha lỗi anh."Minho giương đôi mắt thỏ con long lanh nhìn vào Jisung năn nỉ ỉ ôi.

Cơ mà chiêu này xưa rồi anh ơi, hẹn hò với cái con người này gần hai năm trời, Jisung vốn đã miễn nhiễm từ lâu.

Người khác còn có thể động lòng nhưng riêng em thì mơ đi!

"Em muốn đẩy anh té."

"..."

"Đá vào mông anh vài cái ha?"

"..."

"Sao, hay là để em đấm anh."

"..."

Minho toát hết cả mồ hôi nhìn em người yêu đang xù lông sóc lên trước mặt mình, cái mỏ chu chu ra, hai má phính phồng phồng lên trừng mắt giận dữ đe doạ anh.

Ờm..trông thì cũng có hơi đáng sợ đó, cơ mà đáng yêu nhiều hơn. Coi hai cái má phính ghê chưa kìa, thật sự là muốn ngoạm cho một miếng.

"Lee Minho!"

"Dạ bé."

"Anh nhìn đi đâu đó, em đang hỏi anh đấy, trả lời mau."

"Hổng ấy mình làm cái gì đó nhẹ nhàng hơn xíu được không em."

"Làm cái gì nhẹ nhàng?"

"Lên giường đánh chẳng hạn..."Càng nói mấy câu về sau, giọng của Minho càng nhỏ dần đi và cuối cùng là im bặt.

..Bốp..

Một cái tát thẳng vào lưng của Minho, nghe tiếng thì hơi lớn đấy nhưng mà Jisung lại dùng lực rất nhẹ và chẳng hề đau một chút nào.

"Ui, sao em đánh anh."

"Em thích, thế sao anh đẩy em."Jisung tỉnh bơ đáp.

Minho uất nghẹn xoa xoa cái lưng già của mình minh oan:"chồng bảo đấy là chồng lỡ tay thôi mà, có cố tình đâu."

Một chữ 'chồng' của Minho nghe cứ như đấm thẳng vào tai Jisung, em nhăn mặt nói:"anh xưng hô kiểu gì đó, sến ói luôn."

"Thế giờ anh làm kiểu gì em cũng không chịu hết trơn."

"Ai bảo lúc em té anh còn đứng đó cười mà cũng không thèm đi tới đỡ em luôn, nếu không có Felix với chú đỡ em chắc em bò dưới đất làm trò mua vui cho mọi người rồi."Jisung khoanh tay hừ một tiếng.

"Anh cũng không biết sao hôm đó anh hăng máu dữ thần.."

"Tóm lại, anh là cái đồ đáng ghét!"

"Không có mà, cưng ơi. Anh xin lỗi 😭"

"Cuốn xéo ra khỏi người em."Jisung nói rồi đẩy tay Minho sang một bên đứng dậy bỏ đi.

Để lại cho một anh mèo vò đầu bứt tóc khổ ơi là khổ khi đây là lần đầu tiên nếm được mùi giận dai từ sóc con. Bình thường em ấy có khó dỗ thế này đâu, mua cho cái bánh hay cốc trà sữa là cười hì hì ngay, còn lần này anh năn nỉ từ hổm giờ gần một tuần rồi mà Jisung nhất quyết vẫn không chịu bỏ qua cho anh.

Kèo này căng, nhưng mà ai mặt dày hơn thì người đó thắng.

Mấy ngày tiếp theo sau lưng Jisung bỗng dưng mọc thêm một cái đuôi lớn, em đi đâu thì cái đuôi ấy cứ tò tò đi theo đấy. Đến mức mà mấy chị Staff còn phải cười trêu cả hai.

Thậm chí là Minho còn xã biết bao nhiêu là tiền mua hoa, mua những món đồ em thích để làm cho Jisung nguôi giận.

Thì cũng chân thành và có tâm đó. Nói quạu thì quạu thế thôi nhưng vốn dĩ em đã hết giận Minho từ lâu rồi, chẳng qua Jisung chỉ muốn trêu anh một chút để cho anh biết mùi thế nào là đừng bao giờ chọc giận em.

"Anh đừng có mua linh tinh nữa Minho."Jisung miệng nhai nhai cái bánh kem chocolate mà anh vừa chạy ra ngoài đem về cho em nói.

"Dính kem rồi nè."Anh cười cười lấy khăn giấy lau vệt kem dính bên mép đi cho em, hai mắt thì dán chặt vào cái miệng nhỏ xinh đang nhăm nhăm kia.

"Em nói anh có nghe không vậy."

"Nghe mà, nhưng để cho bé hết giận anh thì nhiêu đó nhằm nhò gì."

"Được rồi, em không giận anh nữa đâu."

Nghe Jisung bảo sẽ không giận nữa Minho vui vẻ cười lớn:"thật không?"

Em gật đầu:"thật, cho nên anh đừng có mua đồ nữa đấy nhé."

"Ôi, thương cục cưng quá."Minho vui tới nổi bế hẳn cả Jisung lên mà xoay một vòng tròn lớn khiến cho em hết cả hồn.

Jisung vỗ bịch bịch vào vai Minho vì cái biểu hiện quá khích của ông người yêu:"đủ rồi, chóng mặt quá."

Buông Jisung ra đặt em xuống ghế rồi, anh xoa xoa đầu em cưng chiều nói:"uchuchu, bé ăn ngon ngon nha. Anh đi mua nước cho bé nhé, ăn xong rồi uống. Uống rồi nghỉ ngơi một xíu rồi lên sân khấu cùng anh nè."

"Anh dỗ trẻ con đấy à."

"Không có, anh dỗ em bé của anh."

Còn chưa kịp để cho Jisung trả lời lại thì bóng dáng của Minho đã chạy tót ra ngoài cửa.

Cái tên mèo già nắng mưa thất thường chả biết đường đâu mà lần, nhưng đấy chỉ là đối với người khác mà thôi. Còn với Jisung, em nắm rõ Minho trong lòng bàn tay của mình. 

Jisung chống cằm chậc lưỡi một tiếng:"đúng là chỉ có mình mới chịu nổi Minho hyung."

---------------------------------







Bạn đang đọc truyện trên: TruyenTop.Vip